Insane
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
17:41 - 13.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
13/03/25

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 06 - 15




ra em cũng có chút suy nghĩ không an phận với anh đó.


Đêm hôm đó, tựa hồ như Diệp
Khinh Chu chỉ nằm thẳng đơ trên giường, hai mắt mở thao láo, nàng vô cùng khẩn
trương, thật ra lúc ở tiểu học, dù Kiều Lạc và nàng ngủ chung với nhau, nàng chẳng
có chút tâm tư sai lệch, nhưng từ sau khi lên cấp hai, rồi tới cấp III, nàng bắt
đầu có chút hoa tâm.


Kỷ thật việc này cũng chẳng
trách nàng được, thiếu nữ nào mà chẳng mơ xuân mộng, nhất là cái thuở mười bốn
mười lăm tuổi, bên người lại có sẵn một người anh đẹp trai lại ăn được như vậy,
nếu không có suy nghĩ lung tung, thì nàng cũng không phải là một người con gái
bình thường.


Tuy Kiều Lạc là một ác ma,
nhưng là một ác ma vô cùng hấp dẫn, hồi đó, Diệp Khinh Chu rời nhà vì hai người,
một là cha nàng, mà người kia là Kiều Lạc, người đầu tiên thì tình huống quá phức
tạp, người thứ hai thì đơn giản hơn một chút, nếu nàng vẫn tiếp tục ở chung một
chỗ với Kiều Lạc, tất nàng sẽ yêu anh, mà điểm này tuyệt nhiên nàng không thể
sa chân vào.


Nàng cẩn thận liếc qua người
bên cạnh một cái, anh đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở bình ổn, có điều mỗi lần
liếc sang bên cạnh nàng lại cảm thấy một khí thế bức người, Diệp Khinh Chu khẽ
nuốt nước bọt, kéo chăn trùm kín đầu, bắt đầu gặm ngón tay, thầm thở dài, Kiều
ác ma ơi là Kiều ác ma, rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha
cho em đây.


Chương
11


Cuối cùng cũng tới bình minh,
Diệp Khinh Chu nhanh chóng nhảy khỏi giường, bắt đầu chuẩn bị đi làm, Kiều Lạc
mơ màng mở mắt ra, liếc nhìn qua cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, mới 6h
30′


“Không phải 9h30′ cô mới phải
đi làm sao ?”


“Đúng vậy !”Diệp Khinh Chu trả
lời.


“Chẳng phải thời gian tới công
ty của cô chỉ mất 10 phút thôi sao ?”


“Đúng vậy !”


“Vậy cô dậy sớm như thế làm cái
gì hả ?”Kiều Lạc vùng ngồi dậy, vẻ mặt đầy tức giận, giống như một con sư tử bị
người khác túm bờm.


Diệp Khinh Chu bị anh hét váng
một tiếng, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nàng đã quên mất tiêu, Kiều Lạc có
bệnh hay nổi khùng lúc rời giường, nhất định phải để anh ta ngủ yên cho tới lúc
tự tỉnh, nhược bằng bị người khác đánh thức, sẽ y như bây giờ…


“Nói mau !”Một tay anh túm lấy
Diệp Khinh Chu, trông dáng vẻ như muốn nuốt sống nàng tới nơi : “Cô dậy sớm như
thế để làm cái gì hả ?”


Diệp Khinh Chu run rẩy đáp : “Sáng
dậy sớm tập thể dục, hơn nữa để phòng ngừa những tình huống bất thường, ví dụ
như sáng dậy đột nhiên phát hiện ra nước đã hết, hoặc tất cả mọi thứ trong tủ lạnh
để hư thối cả, hoặc không thì kiểu như không tìm thấy chìa khóa, bị kẹt xe
v.v.”


Mỗi khi nàng nói ra một lý do,
mặt Kiều Lạc lại càng đen thêm một phần : “Vậy hôm nay thì có chuyện gì ?”


Diệp Khinh Chu nuốt nuốt nước bọt,
run run giơ ngón trỏ lên sẽ chỉ vào anh : “Hoặc là … anh nổi giận.”


Kiều Lạc vung mạnh tay, đẩy Diệp
Khinh Chu ngã lăn ra đất : “Tốt lắm, nếu hôm nay cô không gặp phải tất cả những
chuyện này, nhất định cô phải chết !”Sau đó anh vò sơ mớ tóc ngắn trên trán,
đeo kính, đi ra khỏi phòng.


Diệp Khinh Chu lệ rớt đầy mặt,
ác mộng, ác mộng suốt bảy năm trời của nàng cuối cùng đã trở lại rồi !


Cứu Diệp Khinh Chu thoát khỏi
tay anh chính là một cuộc điện thoại gọi tới từ bệnh viện, nói rằng có một người
bệnh mới chuyển viện tới, yêu cầu Kiều Lạc nhanh tới bệnh viện, anh vừa cài cúc
áo sơ mi vừa không quên lườm Diệp Khinh Chu, căn cứ vào sự hiểu biết của nàng đối
với anh, cái trạng thái hầm hầm đó nhất định phải duy trì hết buổi sáng nay,
nàng không khỏi thầm cầu nguyện cho người bệnh mới chuyển viện tới sáng nay.


Ngay sau khi Kiều Lạc vừa ra khỏi
cửa, Diệp Khinh Chu cũng nhanh chóng tiếp bước, nhưng vừa mới đóng sầm cửa lại
đã vội vàng cầm chìa khóa mở cửa ra xem khí than đã đóng lại chưa, lúc xuống dưới
cầu thang lại có cảm giác cửa chưa khóa, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần,lúc
Diệp Khinh Chu ra khỏi chung cư đã là tám giờ.


Theo thường lệ Diệp Khinh Chu rẽ
vào một cửa hàng bánh ngọt ở dọc đường, mua cho Tiêu Hà một cái bánh mỳ nhân đậu
đỏ, sau đó mới thẳng tới công ty. Vừa quẹt thẻ vào cửa, nguyên chú bảo vệ còn
đang ngái ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng “Tách”thanh thúy này, lập tức mở mắt
ra, kích động đẩy cửa sổ ra chào Diệp Khinh Chu : “Trời ơi, trừ cô ra còn ai đi
làm sớm như vậy chứ, nghe nói cô nằm viện mà, sao đã đi làm sớm như vậy ?”


Diệp Khinh Chu trò chuyện vài
câu với chú ấy, vào thang mái, tới phòng thiết kế, quẹt thẻ vào cửa, văn phòng
hoàn toàn vắng vẻ, điều hòa cũng chưa bật, cửa sổ vẫn đóng chặt, nóng vô cùng,
Diệp Khinh Chu đặt túi xuống bàn, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên vô cùng lộn xộn,
đã nói thiếu nàng là không thể được mà.


Đầu tiên nàng mở cửa sổ, bật điều
hòa, để cho không khí thông thoáng lùa vào phòng, sau đó mới bắt đầu tưới nước
cho tất cả những bồn cây trang trí trong văn phòng, cây xanh là thiết bị tinh lọc
không khí tốt nhất, sau đó bắt đầu dọn dẹp tới những bản photocopy thừa vứt bừa
bãi bên máy photocopy và máy in, cuối cùng tới phòng trà pha một ly bột ngũ cốc
rồi bỏ sẵn vào trong tủ lạnh, Lệ Na thích nhất là uống bột ngũ cốc đông thành
đá.


Luôn chân luôn tay xong những
việc này, đã tới chín giờ 15 phút, Diệp Khinh Chu nhìn văn phòng sạch sẽ, cảm
giác tự hào vui vẻ chầm chậm tràn từ trong lòng ra bao phủ khắp người nàng.


Cuộc đời này mới tươi đẹp làm
sao chứ.


“Kia…”Đột nhiên có một thanh âm
từ ngoài cửa truyền vào, Diệp Khinh Chu lập tức nở một nụ cười tươi rói nhất để
chào đón những đồng nghiệp thân yêu của mình : “Mình đã đi làm lại rồi đây.”


Có điều người đang đứng ngoài cửa
không phải đồng nghiệp của nàng, mà là một người đàn ông chừng hai mươi bảy,
hai mươi tám tuổi, nhìn qua có chút quen mắt, nhưng nhìn kỹ lại cũng không phải
người quen biết của nàng, có lẽ là đã từng gặp qua trên đường, ở trong cùng một
thành phố, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Mặt mày sáng sủa,
ngũ quan thanh tú, mặc một áo Polo cổ chữ V màu vàng nhạt, cổ áo mở rộng lộ ra
xương quai xanh, mặt hàm chứa nét cười, ngoại trừ việc không có kính mắt, thì cảm
giác giống y hệt với lúc Kiều Lạc giả bộ làm người tốt, Diệp Khinh Chu thoáng sững
người một cái, cảm giác như bị sét đánh giữa ban ngày, đánh thẳng vào đỉnh đầu
của nàng, ngay lập tức ngoài cháy trong hồ đặc : “Ngài chính là … tổng giám đốc
… mới tới ?”


Người đàn ông kia liếc nàng một
cái, lại nhìn thoáng qua văn phòng sạch sẽ thoáng mát, liền hỏi : “Cô là người
dọn vệ sinh ở đây sao ?”


“…”Diệp Khinh Chu vội vàng liếm
liếm cặp môi khô khốc, giơ tay lên vuốt thẳng lại tóc mai, lại kéo phẳng lại
chân váy, rồi cúi đầu đáp với vẻ rất khẩn trương : “Không phải ạ… tôi chính là
cái người nghỉ ốm tên là Diệp Khinh Chu kia ạ.”


“Cô là Diệp Khinh Chu sao ? A,
tôi là tổng giám đốc mới tới, tên tôi là Ôn Nhược Hà.”


Người đàn ông kia có vẻ hơi giật
mình nhìn nàng, có vẻ khó tin, cô gái tên Diệp Khinh Chu kia không phải phụ
trách thiết kế hay sao, chẳng lẽ anh lại nhớ lầm : “Cô xuất viện rồi sao ? Sao

« Trang trước1...678910...12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1643896 (+52 - 0.000354s.)
.