Lamborghini Huracán LP 610-4 t
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
19:33 - 13.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
13/03/25

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 06 - 15




không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, lại tới đây làm những việc này…”Anh chỉ chỉ khắp
nơi, quả thực không biết nên gom những việc vặt vãnh mà Diệp Khinh Chu vừa làm
kia vào loại công việc gì, cuối cùng đành nói một câu rất nhẹ nhàng : “Cô quả
là chịu khó.”


Diệp Khinh Chu ngẩng đầu nhìn
anh, đôi lông mày cong cong, hai mắt ẩn chứa nét cười, khóe miệng hơi nhếch lên
kiêu hãnh, ngữ điệu ôn hòa, vì sao ? vì sao mà những lời nói nhẹ nhàng như vậy,
tới tai nàng lại giống hệt như những âm thanh từ địa ngục vọng lại, anh ta đúng
là phiên bản của Kiều Lạc ! Phiên bản ?! Vậy kế tiếp anh ta sẽ làm cái gì ? Sẽ
nói cái gì ? Diệp Khinh Chu lập tức tự rơi vào huyễn mộng do mình tưởng tượng
ra “Tuy cô làm nhiều việc như vậy, nhưng cũng không thể miễn xử phạt cái tội tạm
rời bỏ cương vị công tác, cô đừng mơ tới việc nịnh nọt ta, nịnh nọt đồng nghiệp,
tranh thủ sự đồng tình !”


Nghĩ tới đây, hai chân Diệp
Khinh Chu lập tức mềm nhũn, hai mắt lưng tròng : “Tổng, tổng giám đốc, xin ngài
đừng đuổi việc tôi…”


Ôn Nhược Hà có vẻ nghi hoặc khi
chứng kiến sự thay đổi thất thường của nàng, đột nhiên lại nghe nàng nói ra một
câu không đầu không cuối như vậy, anh càng hoàn toàn mờ mịt : “Diệp Khinh Chu,
cô nói vậy nghĩa là sao ?”


Diệp Khinh Chu lau vội nước mắt,
hai tay xoắn vào nhau, cố gắng sử chiêu thứ hai : “Tổng giám đốc đại nhân, thân
thể của tôi rất mạnh khỏe, mặc dù không còn ruột thừa, nhưng tôi vẫn còn một
trái tim nhất mực chân thành, tôi nhiệt tình yêu thương công ty, nhiệt thành
yêu thương công việc này, nơi đây chính là bến đỗ của đời tôi, ngài chính là ngọn
đèn đích để tôi luôn hướng tới.”


Ôn Nhược Hà cảm thấy hơi khô cổ,
nhìn người nào đó mắt mũi ròng ròng, vội vàng lau mồ hôi nói : “Diệp, Diệp tiểu
thư, không biết cô nghĩ lầm điều gì chăng ?”Anh lập tức sửa lại xưng hô đối với
Diệp Khinh Chu, vội vàng làm rõ quan hệ, trước khi được điều tới đây, tổng giám
đốc trước vẫn cực lực tán dương Diệp Khinh Chu với anh, lúc đã được điều tới
đây rồi, thỉnh thoảng lại nghe nhân viên dưới quyền thì thào nói chuyện với
nhau rằng vì sao Diệp Khinh Chu vẫn chưa chịu đi làm. Trong đầu anh vẫn tràn đầy
sự tò mò đối với nàng, rốt cuộc người này là một người như thế nào, mà có thể
khiến cho cả cấp trên và cấp dưới đều yêu mến như vậy. Cho nên vừa nghe nàng
nói rằng mình là Diệp Khinh Chu, anh đột nhiên không tự chủ lại gọi thẳng tên
nàng một cách gần gũi, nhưng xét theo tình thế hiện giờ … có khi không nên xưng
hô một cách thân cận như vậy thì tốt hơn.


“Tổng giám đốc …”Diệp Khinh Chu
ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh : “Chỉ cần không đuổi việc tôi, tất cả suy nghĩ của
tôi đều sai cả.”


Ôn Nhược Hà hoàn toàn mờ mịt, cố
gắng nhớ lại xem mình đã nói những gì, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng
: “Ừm, rốt cuộc là ai muốn đuổi việc cô ?”


Diệp Khinh Chu sững sờ, hơi lúc
lắc đầu nhìn lại người trước mặt, vẫn là bộ dáng ôn hòa, tựa hồ như không còn
chút nhân cách khác lạ nào bị tiềm ẩn bên trong, nàng nuốt nuốt nước bọt, chẳng
lẽ vị tổng giám đốc này chính là người đàn ông ôn nhu trong truyền thuyết, chứ
không phải kẻ âm hiểm giả nhân giả nghĩa chăng ? Nàng ngẩn người ra kinh ngạc,
sau đó mới đáp lại một cách thật thà : “Chắc là .. tôi nghĩ lầm rồi.”


Ôn Nhược Hà thở phào một hơi, mới
cười nói : “Không sao cả, về sau bất quá mọi người cùng thay đổi, nhất là những
người làm thiết kế như bọn ta, thỉnh thoảng có những suy nghĩ tân kỳ cũng không
phải chuyện gì xấu.”


Cách nói năng của anh quá ôn
hòa, quả thực Diệp Khinh Chu không thể tin vào mắt mình, nàng nhìn chằm chằm vào
tổng giám đốc đại nhân, hận không thể tìm ra nửa điểm gian trá trong vẻ tươi cười
của anh, đáng tiếc, … thất bại “Tổng giám đốc, ngài, ngài đúng là người tốt!”Thật
cảm động nha, Diệp Khinh Chu cảm giác mình đã gặp được người tốt đứng thứ tư
trong đời.


Ôn Nhược Hà có vẻ ngượng ngùng
khi thấy Diệp Khinh Chu nịnh nọt có phần quá thổi phồng như thế, cười nhẹ một
cái nói : “Ngược lại thì có, cô vẫn chịu khó như vậy sao ?”


Diệp Khinh Chu đáp một cách rất
thật : “Vì công ty hiến thân, vì đồng nghiệp phục vụ!”


“…”Ôn Nhược Hà sửng sốt một
chút, sau đó nở nụ cười : “Ha ha, Khinh Chu, suy nghĩ của cô thật sâu xa.”Anh vừa
nói vừa định đi về phòng mình, Diệp Khinh Chu đã giữa lại : “Tổng, tổng giám đốc,
ngài có thích thuốc lá nổi tiếng không ạ ?”Tổng giám đốc là người tốt, nhưng
không có nghĩa là nàng không cần biếu xén, bắt người tay ngắn, cắn người miệng
mềm

]1]
,
mục tiêu lớn nhất đời này của Diệp Khinh Chu chính là khiến cho thủ trưởng
nương tay, đồng nghiệp mềm lòng.


“Tôi không hút thuốc lá !”Ôn
Nhược Hà trả lời, thật không biết vì sao tư duy của cô nhân viên này lại kỳ lạ
như thế !


“Vậy ngài có thích rượu nổi tiếng
không ?”Diệp Khinh Chu vẫn tiếp tục hỏi


Ôn Nhược Hà lắc đầu : “Tôi cũng
không uống rượu.”


“Vậy ngài thích các tác phẩm nổi
tiếng sao ?”Diệp Khinh Chu nhíu mày, không hút thuốc lá, cũng không uống rượu,
xem chừng vị thủ trưởng này có vẻ khó thu phục nha.


Rốt cuộc Ôn Nhược Hà không nhịn
nổi phải mở miệng : “Kỳ thật, tôi không quan tâm tới những thứ đó”Anh vừa nói vừa
cười một cách áy náy : “Bây giờ đã sắp tới giờ làm việc, có lẽ chúng ta không
nên nói chuyện phiếm nữa được không ?”Vừa nói vừa đẩy cửa phòng, Diệp Khinh Chu
đứng sững lại trước cửa, chẳng lẽ … tổng giám đốc chính là người đàn ông không
không chịu ảnh hưởng của những thứ tiền bạc sa hoa trong truyền thuyết ?


-------------

]1]: Nguyên bản thành ngữ : nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn / bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hàm ý là lấy thứ gì
đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta, ăn đồ của người ta thì nói
chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.


Chương 12


Sự trở về của Diệp Khinh Chu được
tất cả các nhân viên trong văn phòng hoan nghênh nhiệt liệt, nhất là Lệ Na mấy
nàng, quả thật có phần giống như cảm giác của mẹ đợi con về, làm Diệp Khinh Chu
thầm tự hào, sau đó lại nghe nói văn phòng quyết định tổ chức một buổi tụ tập
ăn uống nhân dịp để chúc mừng nàng và tổng giám đốc, điều này càng làm nàng có
cảm giác thụ sủng nhược kinh, hóa ra trong lòng mọi người địa vị của nàng có thể
sánh ngang với tổng giám đốc cơ à…


Mặc dầu Âu Dương cảm thấy sự thỏa
mãn của nàng ta không có chút ý nghĩa gì, nhưng vẫn cảm thấy cần nhắc nhở một
chút, miễn cho nàng đắc ý quá quên mất mình là ai, mặc dù vậy nàng cũng không
nói gì quá đáng : “Mấy người Lệ Na kia ước gì cậu về để tiếp tục làm người sai
bảo cho bọn họ, hơn nữa, sau khi tổng giám đốc tới không thể thiếu vụ tổ chức
liên hoan để nịnh bợ, thêm cậu vào đó, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền.”


“Hóa ra đối với công ty mình có
tác dụng lớn như vậy sao ?”Diệp Khinh Chu vừa photocopy giấy tờ vừa quay lại
nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn, lại bắt đầu cười trộm : “Nói vậy chắc chắn
mình sẽ không bị sa thải nha.”


“… “Âu Dương thở dài một tiếng,
vỗ nhẹ vai nàng : “Cuộc sống của cậu đúng là một vở bi hài kịch miên man nha.”

« Trang trước1...789101112Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1643900 (+56 - 0.000600s.)
.