Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 06 - 15
đắc dĩ cố nặn ra một nụ cười sáng lạn, cứng nhắc thốt ra từng chữ : “Tổng giám
đốc, đây là anh trai của tôi…”Sau đó đại khái quay về phía Kiều Lạc, nhưng vẫn
không dám ngẩng mặt lên nhìn anh : “Anh ơi, đây là Tổng giám đốc công ty em.”
“Hóa ra là Diệp tiên sinh, tôi
là Ôn Nhược Hà.”Ôn Nhược Hà không chút nghi ngờ lập tức giơ tay ra một cách lịch
sự, vốn Diệp Khinh Chu tưởng rằng Kiều Lạc sẽ lập tức giải thích rằng anh ta họ
Kiều, chỉ có nàng họ Diệp, lại không ngờ ràng Kiều Lạc lập tức giơ tay ra bắt
tay Nhược Hà, đáp lại một cách lịch sự không kém : “Tôi là Diệp Kiều Lạc.”Rồi
không chút kiêng kị lập tức kéo Diệp Khinh Chu về bên cạnh mình : “Em gái tôi ở
công ty chắc phải nhờ ngài chiếu cố nhiều.”
“Đâu có đâu có, trong công việc
Diệp Khinh Chu rất chuyên cần.”Ôn Nhược Hà đáp lại một cách khách sáo.
Diệp Khinh Chu bị kéo lại gần
đã sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, nhưng vì có mặt Tổng giám đốc ở đó, nên phải
cố chịu đựng nói vuốt theo : “Tổng giám đốc rất chiếu cố em ạ.”
“Vậy em càng phải cảm ơn Tổng
giám đốc đi nhé.”Nghe thấy nàng nói vậy, Kiều Lạc lập tức vỗ vỗ vào vai nàng,
nhưng lúc quay đầu lại, sau cặp kính mắc kia là đôi tròng mắt sắc bén như dao,
chỉ có Diệp Khinh Chu mới hiểu được, nàng cảm thấy chân nhũn ra, có điều, tay
Kiều Lạc vẫn giữ chặt lấy eo lưng nàng, nên dù nàng có nhũn người ra cũng không
thể ngã được.
“Diệp tiên sinh quá khách khí rồi
!”Ôn Nhược Hà thấy tình cảm giữa hai anh em họ tốt như vậy, liền vô tình nói một
câu : “Tỉnh cảm giữa hai người thật tốt, cả nhà ở cùng một nơi cũng thật vui vẻ.”
Kiều Lạc mỉm cười, cánh tay từ
eo lưng nàng bắt đầu chạy lên đè nặng lên bả vai nàng : “Bây giờ ở đây chỉ có
hai anh em bọn tôi, thực ra tôi cũng mới tới đây, trước kia Diệp Khinh Chu công
tác một thân một mình ở chỗ này, ba mẹ tôi cũng rất lo lắng, thật may là tôi mới
vừa được điều tới bệnh viện ở đây, vì thế mới tới chiếu cố em ấy một chút.”Anh
nói với vẻ rất thản nhiên mặt không đỏ, tim không lạc nhịp, ngay cả hơi thở
cũng ổn định nhịp nhàng, quả là thật tới mức không thể thật hơn được nữa.
“Có một người anh trai như vậy
thật không thể tốt hơn được nữa.”Ôn Nhược Hà cảm khái thốt ra một câu tận đáy
lòng.
Diệp Khinh Chu cảm thấy điều
quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng để cho Tổng giám đốc rời khỏi đây,
càng nói nhiều càng sơ sẩy. Nàng đột ngột giơ tay ra nói : “Tổng giám đốc, có
gì mai gặp lại ạ.”
Ôn Nhược Hà thấy trời đã khuya,
cảm thấy cũng không phải lúc thích hợp để nói chuyện phiếm, liền cười gật đầu,
chào từ biệt hai người bọn họ, sau đó lên xe, Kiều Lạc vẫn cực kỳ lịch sự giơ
tay chào, dõi mắt nhìn theo cho tới khi xe anh khuất hẳn, sau đó mới chậm rãi
quay đầu lại liếc Diệp Khinh Chu một cái : “Có vẻ như Tổng giám đốc rất chiếu cố
cô nhỉ !”
“Anh ..”Thấy người kia đã đi khỏi,
Diệp Khinh Chu lập tức cầu xin tha thứ : “Anh ấy là giám đốc mới tới, hôm nay
công ty tổ chức liên hoan chào mừng, ai ngờ cuối cùng anh ấy lại nói tiện đường
đưa em về, rồi cứ thế đưa em về luôn…”Nàng lập tức trình bày rành mạch, giống hệt
như bảy năm về trước, về sau Diệp Khinh Chu mới bắt đầu nghĩ lại về vấn đề này,
vì sao rõ ràng đã chia ra bảy năm trời, mà gặp lại anh, thì những thói quen nằm
sâu trong trí nhớ kia lại rủ nhau chạy ra, cứ thế thuận theo tự nhiên !
“Giám đốc mới tới lại chiếu cố
cô như vậy sao ? “Kiều Lạc lập tức giơ tay đẩy cằm Diệp Khinh Chu lên, khóe miệng
hơi nhếch lên nói : “Xem ra em gái của tôi thật là hoạt bát đáng yêu, thật dễ
làm cho người ta yêu mến nha “
Quả thật Diệp Khinh Chu có
khuôn mặt búp bê mũm mĩm có phần giống trẻ con, lại thêm nàng thường xuyên dùng
ánh mắt long lanh ngập nước để nhìn người ta, cho nên rất dễ khiến người khác nảy
sinh cảm giác yêu thương muốn bảo vệ, xem ra vị giám đốc mới tới kia cũng đã bị
nàng hấp dẫn. Kiều Lạc nghĩ tới đây, đầu lông mày nhíu lại, bảy năm qua, chỉ sợ
có không ít nam nhân tranh nhau làm hộ hoa sứ giả, bất quá … Anh vừa nghĩ vừa
thoáng cười.
Diệp Khinh Chu nghe thấy anh
nói như vậy lập tức lắc đầu : “Không phải đâu là không phải đâu ạ, nếu không chịu
biếu xén, nhất định giám đốc sẽ sa thải em, thiết kế em không bằng Âu Dương, ý
tưởng không bằng Tiêu Hà, gõ văn bản cũng không bằng Lệ Na…”
Kiều Lạc rất hài lòng với câu
trả lời của nàng, vẫy tay nói : “Lên nhà thôi”
Về tới nhà đã 9h30′, Diệp Khinh
Chu vẫn kiên trì hàng ngày phải đi ngủ trước mười giờ, từ mười giờ đêm hôm trước
tới 4h sáng ngày hôm sau là thời gian tốt nhất để trao đổi chất, nhất định phải
ngủ cho đủ giấc, đêm hôm qua vì khẩn trương cả đêm đều ngủ không ngon rồi.
Nàng vừa bỏ túi xuống đã lập tức
cầm quần áo ngủ định đi tắm rửa, Kiều Lạc đã giơ tay ngăn lại : “Tôi tắm trước.”
“Gì chứ ?”Diệp Khinh Chu hơi cắn
môi : “Anh ở nhà suốt mà còn chưa tắm rửa sao ?”
“Vừa rồi đi đón cô, lại đổ mồ
hôi.”Kiều Lạc sẽ vò tóc nói : “Cô cho rằng ngoài kia trời mát mẻ lắm sao ?”
Diệp Khinh Chu không biết anh đứng
đợi ở bên ngoài bao lâu, kỳ thật nàng càng không biết vì sao anh phải đứng đợi,
trước kia lúc nàng học cấp II, phải tham gia lớp tự học nên về muộn, mỗi lần bước
chân tới con đường đen sì dẫn qua nhà kia, nàng đều cực kỳ sợ hãi, bất quá so với
con đường không có đèn kia, càng đáng sợ hơn chính là sự xuất hiện đột ngột của
Kiều Lạc, làm nàng sợ chết khiếp, sau đó anh ta rất đắc ý vênh vang đi phía trước,
chỉ vì dọa nàng một cái mà đứng bên ngoài lâu như vậy sao, Diệp Khinh Chu cảm
thấy tính ra đây là anh ta tự tra tấn mình thì đúng hơn. Bất quá bây giờ ở
chung cư này mỗi tháng thu năm mươi tệ tiền phí vật nghiệp, lúc nào đèn đường
cũng sáng trưng, Kiều ác ma ơi là Kiều ác ma, anh uổng công rồi nha .. Nghĩ tới
đây, nàng không khỏi phì cười.
Đã đóng cửa phòng tắm mà Kiều Lạc
vẫn còn nghe thấy tiếng cười trộm của nàng, anh lập tức nói : “Cười nhiều quá dễ
làm tăng vết nhăn đấy.”
Diệp Khinh Chu lập tức ngậm miệng
lại, chuyển sang ngồi tưới nước cho cây Xương rồng, sau đó lại tới chỗ tủ lạnh
trong phòng bếp kiểm tra lại tất cả thực phẩm trong đó, xem có thứ gì đã hết hạn
không.
Chương 14
Đợi kiểm tra xong xuôi mọi thứ
trong nhà, đã tới chín giờ năm mươi phút, Diệp Khinh Chu thấy sốt ruột vô cùng,
nhất thời choáng váng đầu óc, lại nghĩ là Âu Dương đến nhà mình ngủ nhờ, bắt đầu
đập cửa nhà vệ sinh ầm ầm : “Nhanh lên, mình đợi gần chết rồi.”
Vừa thốt ra khỏi miệng xong,
nàng mới sực tỉnh, vội vàng dán mặt lên cửa đổi giọng ngay : “Không không, em
không vội gì cả, anh cứ từ từ tắm rửa đi, tắm rửa cho sạch một chút, như vậy mới
không dính phải vi trùng vi khuẩn.”
Nàng chưa dứt lời, cửa nhà vệ
sinh đã mở xạch một tiếng, Diệp Khinh Chu vốn đang dán mặt trên cửa lập tức bị
lao về phía trước, đập mặt vào một cái gì đó mềm mềm lại ẩm ướt, nàng khiếp đảm
ngẩng đầu lên nhìn, đã vội vàng lùi lại ba bước, lảo đảo một cái ngã nhào xuống
đất, bản thân nàng không kịp nghĩ tới việc ngã xuống đất như vậy thì mông mình
bị dính bao nhiêu vi khuẩn, cũng k