XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
08:14 - 14.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng sự thẳng thắn sẽ giết nó trước.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
14/03/25

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 06 - 15




tỷ mặt thoáng biến sắc : “Làm cách nào chứ ?”


Kiều Lạc liếc Diệp Khinh Chu một
cái : “Chúng mày nói gì ?”


Đại tỷ trợn tròn hai mắt, sau
đó gật đầu : “Tao biết rồi !”


Diệp Khinh Chu miệng tròn thành
chữ O, rõ ràng đây là chủ tịch hội học sinh xúi giục lưu manh đi … đi…


Kiều Lạc thấy bọn chúng đã minh
bạch, mới nới lỏng tay, sau đó cười phớt một cái, nụ cười có vẻ rất lương thiện
ngọt ngào : “Vậy tao dẫn em gái tao đi về trước.”


Đại tỷ liền phất tay : “Ngày
mai tao nhất định sẽ mang tiền tới trả lại em gái mày.”


Diệp Khinh Chu xách vội cặp
sách hấp tấp đi theo Kiều Lạc về nhà : “Anh ơi, anh thật lợi hại nha…”Diệp
Khinh Chu vừa nịnh nọt, trong lòng vừa mừng thầm, kỳ thật có anh trai cũng không
tệ lắm.


Kiều Lạc hừ một tiếng nói : “Ngoại
trừ tao, đừng ai nghĩ tới việc sai bảo mày.”


Chỉ bằng một câu nói này của cậu,
Diệp Khinh Chu đã phát hiện, thực ra hành vi của cậu không phải xuất phát từ
chính nghĩa, cũng không phải vì động cơ muốn bảo vệ em gái, mà chẳng qua là vì
ích kỷ. Cô bé liếm liếm môi nói : “Cái … cái ví của em anh vẫn đang cầm.”giọng
cô bé nhỏ líu ríu như muỗi kêu.


Kiều Lạc quay đầu, mở ví tiền
ra, rút sạch tiền mặt trong ví, nhét vào túi của mình, sau đó trả lại ví cho cô
bé.


“Tiền …”Diệp Khinh Chu khe khẽ
nói.


Kiều Lạc cười nói : “Đây là tao
giúp mày đòi về, cho nên là của tao.”


“Có điều…”Diệp Khinh Chu rưng
rưng, rất muốn nói, hành động này của anh không phải cũng gọi là trấn lột sao ?
Không, anh ta mới đúng là một kẻ trấn lột, vừa rồi không phải anh ta xúi giục đại
tỷ kia đi kiếm cho ra tiền sao. Anh ta mới là người xấu nhất !


“A ! Đúng rồi.”Kiều Lạc nói tiếp
: “Từ nay về sau, tiền tiêu vặt hàng tháng của mày đều phải đưa cho tao.”


“Vì sao vậy ạ ?”Diệp Khinh Chu
lau vội nước mắt hỏi .


Kiều Lạc trả lời : “Nếu không
có tao, tiền của mày cũng đưa cho bọn chúng hết…”


Có vẻ như cậu ta nói rất có đạo
lý, Diệp Khinh Chu cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không
đúng lắm, cô bé suy nghĩ kỹ một lát rồi mới kêu lên : “Nhưng anh là anh trai em
cơ mà …”


“Anh trai ?”Kiều Lạc quay lại
lườm nàng : “Thật không, vậy mấy đồng tiệt vặt này coi như mày hiếu kính anh
trai mày đi, từ nay về sau, nếu ta muốn mày đi mua đồ, thì lấy tiền này ra
mua.”


Diệp Khinh Chu lệ rơi như mưa,
tiền tiết kiệm trong lợn của cô bé đều đã bị moi ra gần hết rồi. Bất quá khóc
xong, nàng lại cười được ngay, cúi đầu cười trộm, Kiều Lạc không kiềm nổi phải
quay đầu lại nhìn, gầy đây cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng
thủy chung vẫn đoán không ra suy nghĩ của cô bé, bởi vì suy nghĩ của cô bé
không tuân theo bất kỳ logic nào : “Mày cười cái gì ?”


“Ha ha ..”Diệp Khinh Chu ngẩng
đầu lên : “Nếu em đưa cho bọn họ thì mất sạch, nếu mua đồ giúp anh, thì còn được
giữ lại tiền lẻ á.”


Kiều Lạc không nói được gì lập
tức quay đầu đi tiếp, cô bé chính là người như thế, trước khi sự việc phát sinh
luôn nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, tự mình dọa mình, nhưng sau khi sự việc
phát sinh luôn nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất, tự mình an ủi mình. Cuộc sống
của cô bé là sự luân chuyển liên tục giữa tự dọa mình và tự an ủi mình, không
có điểm cuối cùng.


Loại hành vi ích kỷ này của Kiều
Lạc tựa hồ không thay đổi, Diệp Khinh Chu cảm thấy, bảy năm trước đây, cái quan
niệm rằng mọi thứ đều thuộc về anh ta chẳng những không thay đổi, mà dường như
còn sâu sắc hơn. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách thời gian quá lớn, cái ham muốn
chiếm giữ lại kèm theo hương vị muốn trả thù, làm Diệp Khinh Chu cảm thấy, chỉ
sợ không chỉ công việc dễ bị mất, mà khéo mệnh cũng chẳng giữ được.


Từ sau cái đêm bị kinh sợ đó,
Diệp Khinh Chu bắt đầu ăn nhân sâm như ăn củ cải, coi tổ yến như ổ gà, coi đại
bổ hoàn như kẹo M&M, kết quả từ đó nàng mất ngủ hàng đêm, tới buổi chiều
ngày thứ năm rốt cuộc bị đổ máu mũi.


Lúc đó, Kiều Lạc đang giúp nàng
kiểm tra vết thương, Âu Dương đứng bên cạnh vẫn tiếp tục ồn ào : “Trời ạ, cũng
không phải anh trai cậu cởi quần áo của cậu, chỉ là vén vạt áo lên, thế mà cậu
chảy máu mũi cái gì chứ.”


Diệp Khinh Chu không nói được
câu nào, Kiều Lạc liếc qua các loại thuốc bổ ở đầu giường nàng nói : “Em ăn như
vậy, cẩn thận kẻo mũi miệng nóng quá.”


“Mình đã nói cậu không cần ăn
nhiều như vậy mà “Âu Dương liền nói : “Bây giờ gặp hậu quả rồi đấy, đúng rồi,
hình như hôm qua cậu còn bị táo bón nữa hả !”


Diệp Khinh Chu đỏ bừng mặt, líu
ríu nói : “Những cái này cũng không cần nói to thế.”


“Sợ gì chứ !”Âu Dương nói một
cách dõng dạc : “Cậu là người bệnh, anh ấy là bác sĩ, cậu là em gái, anh ấy là
anh trai, cậu bị táo bón thì có gì mà phải xấu hổ chứ ! Tranh thủ nói cho bác
sĩ, có phải vì cậu ăn nhiều quá, mắc bệnh trĩ rồi không ?”


Diệp Khinh Chu không nói được
câu nào nữa, niềm vui lớn nhất trên đời này, là có một anh trai, mà đau khổ nhất,
là có anh kế, niềm vui lớn thứ hai trên đời này, là có một người bạn, đau khổ
thứ hai, là gặp phải bạn xấu.


“Em ăn lắm thuốc bổ như vậy làm
gì ?”Kiều Lạc hỏi có vẻ qua loa, kỳ thật trong lòng anh hiểu rất rõ, có điều cố
tình ép Diệp Khinh Chu phải nói ra miệng, quả nhiên nàng ta lắp bắp nửa ngày trời
không nói ra nửa câu. Âu Dương không chịu nổi liền nói thay : “Cậu ấy sợ nghỉ
lâu quá sẽ bị sa thải ạ.”


Kiều Lạc hơi gật đầu, quả thật
đó đúng là tính cách của nàng ta, nhưng anh vẫn quay đầu lại liếc Diệp Khinh
Chu một cái : “Chỉ vì nguyên nhân này sao ?”Ánh mắt ẩn dưới cặp kính của anh
thoáng lóe lên một tia sáng, Diệp Khinh Chu rùng mình một cái, nuốt nước bọt
đáp : “Chỉ vì lý do này thôi ạ.”


Kiều Lạc cũng không vạch trần
nàng, chỉ liếc nàng một cái đầy thâm ý : “Vậy saooooooooo…”Chữ o cuối cùng kéo
dài ra, làm Diệp Khinh Chu sợ tới mức không dám thở mạnh, hai tròng mắt đảo đi
đảo lại, chỉ sợ anh nhìn ra manh mối. Bất quá điều đó mới là thứ Kiều Lạc muốn,
ít nhất nàng ta sẽ phải mất mấy giờ liền để lo lắng về điều này.


Chương 10


Bất quá như sự thật chứng minh,
những chuyện mà Diệp Khinh Chu lo lắng thường hão huyền, tỷ như đêm đó Kiều Lạc
cũng chẳng thừa đêm tối xông vào phòng nàng, mà sau cũng chẳng thấy anh nhắc
thêm về cái vụ thuốc bổ kia nữa.


Yên ổn một thời gian cuối cùng
cũng tới cái ngày xuất viện, đó là một ngày thời tiết rất đẹp, mặt trời chói
lòa rực rỡ, Diệp Khinh Chu dán mắt vào cửa kính, mắt lấp lánh sao nhìn ra ánh mặt
trời chói lòa bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng ấm áp.


“Trời ơi !”Âu Dương vừa vào cửa
đã rên rỉ ầm ĩ : “Thời tiết cái quỷ gì chứ, nóng chết người đi được. Phải 40 độ
ấy chứ !”


“… Nhưng ánh mặt trời rất đẹp
mà …”Diệp Khinh Chu tiếp tục dán mặt lên cửa kính, ánh mặt trời giống như một lời
tiên đoán tốt lành về cuộc sống tươi đẹp sắp tới của nàng.


“Đi thôi đi thôi..”Âu Dương dọn
dẹp hết những thứ linh tinh nhét đầy túi xong, mới bước tới kéo tay Diệp Khinh Chu : “Chiều mình còn phải đi làm nữa chứ.”


Ra khỏi bệnh viện cũng không thấy

« Trang trước1...45678...12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1643934 (+20 - 0.000307s.)
.