Teya Salat
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
22:42 - 05.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
05/05/24

Khúc nhạc dành riêng cho cậu



Có một người trên thế giới này đã mang lại cho cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn những gì tôi có thể tưởng tượng: vàng tươi tắn, tím bí ẩn, trắng hoàn hảo, hồng hạnh phúc và xanh hi vọng…
“Cho dù chúng ta đã thay đổi và đều tìm được chỗ của mình trên thế giới này, chúng ta đều biết khi lệ rơi và nụ cười lan tỏa trên gương mặt, chúng ta sẽ đến với nhau. Vì dù thế giới điên cuồng này có đưa ta đến đâu, chẳng có gì sẽ thay đổi tới mức chúng ta không còn là bạn nữa.”
***

Khi thời gian trôi đi, mỗi người đều sẽ thay đổi. Trong mỗi bước đi của mình, sẽ có một ai đó mang đến cho cuộc sống của bạn một sắc màu mới mẻ. Không một ai biết trước được sắc màu mà chúng ta sẽ đón nhận. Nó đến rất tự nhiên, rồi bỗng chốc hòa tan, lắng đọng vào tâm hồn và làm ta thay đổi.

Có một người trên thế giới này đã mang lại cho cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn những gì tôi có thể tưởng tượng: vàng tươi tắn, tím bí ẩn, trắng hoàn hảo, hồng hạnh phúc và xanh hi vọng… Điều đặc biệt là khi trộn chúng lại và nếm thử bằng cảm xúc, tôi cảm nhận được một hương vị tuyệt vời - vị của yêu thương…

Tôi là người không muốn bị cảm xúc kiểm soát, mặc dù tôi thật sự là người rất hay xúc động. Thế nên, tôi luôn tìm mọi cách giấu giếm cảm xúc của bản thân. Tôi không muốn mọi người đoán được tôi đang nghĩ gì, thấy được tâm trạng của tôi... Vì thế mà tôi đã tự tạo cho mình một diện mạo lạnh lùng đến mức khó chịu. Cũng vì vậy mà tôi có biệt danh là “khúc gỗ”. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có ý kiến gì về khi bạn bè gọi tôi như vậy. Tôi đã sống rất lâu, rất lâu với vẻ ngoài như thế, tôi đã từng tin rằng mình có thể sống như vậy suốt đời. Nhưng tôi đã lầm, vì khi người ấy xuất hiện, mọi thứ dường như đổi khác… rất nhanh.

Đó là vào một ngày đầu thu năm tôi học lớp 11, ngày mà thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới vào lớp tôi – một thằng con trai mang trong mình hai dòng máu Việt – Mỹ, gương mặt lai ấn tượng với làn da trắng, mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc xoăn nhẹ nam tính. Với “nhan sắc trời phú” đó, tên đó nhanh chóng chiếm được thiện cảm của hầu hết bạn nữ trong lớp và lãnh trọn "ác cảm" của mấy tên con trai. Sau vài phút giới thiệu, thầy chủ nhiệm xếp tên đó vào ngồi gần tôi vì tôi là người giỏi nhất lớp và tên đó thì không rành tiếng Việt. Thầy muốn tôi giúp tên đó hiểu những gì giáo viên giảng. Nhưng thật đáng buồn, tôi là “khúc gỗ”, điều này tương đương với việc tôi học văn rất dở, đó là nguyên nhân của những “bi kịch” sau này của tôi và "tên ấy".

- You tên gì? - "Tên ấy" hỏi tôi.
- Hoàng Thư. - Tôi đáp.
- Tên tiếng Việt của tớ là Nam Long. - "Tên ấy" tự giới thiệu.
- Ừ. - Tôi miễn cưỡng đáp lại.
- You biết không, mẹ tớ nói tên tiếng Việt của tớ có nghĩa là con “hồng” nước Nam. Mẹ nói là muốn tớ thông minh và dũng mãnh như một vị minh quân.
- Cậu phải nói là con “rồng” chứ! Với vốn tiếng Việt đó thì cậu chỉ mới là con rồng của Trạng Quỳnh thôi, đừng mơ mộng.

Nghe tôi nói, Nam Long tỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi:

- Con rồng của Trạng Quỳnh là thế nào vậy?
- Haizzz… - Tôi thở dài, nếu tôi mà kể cho tên ấy nghe, chắc hắn “giết” tôi mất. Nhưng mà nhìn ánh mắt tò mò của hắn, thôi thì đành kể cho hắn nghe vậy, cứ kể xong rồi tính, dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy một đứa mang trong mình dòng máu Việt Nam mà chẳng biết cái gì như vậy.

Thế nhưng điều tôi không thể ngờ tới là vẻ mặt rạng rỡ của Nam Long khi nghe tôi kể xong câu chuyện, đôi mắt đẹp của hắn long lanh thứ ánh sáng diệu kì.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy màu vàng của ánh nắng mặt trời, của năng lượng tràn trề cho sự sống.

***

Màu sắc thứ hai mà Nam Long mang lại cho cuộc đời tôi là một sắc tím đầy thu hút và bí ẩn. Tôi cứ mãi nhìn theo màu sắc này, đến mức bị chìm ngập lúc nào không hay…

Đó là vào buổi sáng sau ngày đầu tiên, tôi bước vào lớp với vẻ chán nản thường thấy. Đang lượt thượt bước vào chỗ ngồi thì tôi không thể tin được vào mắt mình nữa: chỗ ngồi của tôi bị bu quanh bời hàng chục đứa con gái, có cả con gái lớp khác nữa. Dĩ nhiên là không phải vì tôi, chắc chắn là vì cái thằng con lai hôm qua mới vào lớp tôi - tôi đoán thế vì xem ra, con trai trong trường không ai có thể đọ “nhan sắc” cùng hắn. Hắn học lớp tôi và tôi ngồi gần hắn, hẳn là có rất nhiều đứa con gái nghĩ rằng tôi thật may mắn. Điều đó có lẽ đúng về sau này, nhưng hiện tại thì tôi không nghĩ vậy. Vì bây giờ, tôi đang phải đứng ngoài hành lang, một mình.

- Sao cậu lại đứng đây? - Thiên Minh, cậu bạn cùng lớp làm tôi giật mình.
- Ý cậu là sao? - Tôi liếc bằng ánh mắt vô cảm.
- Thường thì cậu không hay đứng ngoài đây như thế này.
- Cậu không thấy sao, tớ đã chẳng còn chỗ để mà ngồi nữa rồi.
- Ha ha… - Thiên Minh cười lớn.
- Cười gì? - Tôi khó chịu.
- Tụi con gái đang ghen tỵ với cậu đấy, vì cậu được ngồi gần Nam Long. Thật ra cậu ấy cũng khiến tớ hơi ghen tỵ một chút…
- Vì Nam Long đẹp trai hơn cậu à?
- Uhm, có lẽ… mọi người đều thấy thế, nhưng tớ thì không nghĩ thế, tớ thấy “nhan sắc” của tớ thuần Việt hơn, hehe. Dù gì thì cũng còn có cậu đứng ngoài này, cậu cũng nghĩ như tớ phải không?
- “Nhan sắc thuần Việt”, cậu đang hạ thấp người Việt đấy! - Tôi nhe răng cười.
- Cậu thật quá đáng! Cậu có thể nói dối cho tớ vui mà. - Thiên Minh bí xị, vẻ mặt của cậu ấy giống như một đứa bé bị giành mất phần thưởng. Tự nhiên tôi cảm thấy người bạn của mình thật đáng yêu, có lẽ vì thế mà tâm trạng của tôi đã bớt tồi tệ hơn một chút.

***

Tiếng chuông vào học đã vang lên, bọn con gái bắt đầu tản ra và tôi bước vào chỗ của mình, lúc ấy một cơn gió đáng ghét lướt qua cửa sổ đã vô tình thổi tung tà áo dài của tôi, chân áo bay lên tít tới thắt lưng. Trời ạ, xấu hổ chết đi được!

- What’s a sexy cloth! - Nam Long thốt lên.

Tôi ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố giữ “phong độ” như thường ngày, nhìn hắn trừng trừng:

- Nói lại xem nào!
- Ah ah... ý tớ là áo dài trông rất đẹp… Ý tớ là thế…
- Good! - tôi cười “nham hiểm” rồi ngồi xuống nhẹ nhàng sau khi đã xếp tà áo dài kĩ lưỡng.
- Cậu có vẻ được nhiều người hâm mộ nhỉ? - Tôi hỏi Nam Long (thật sự là sau khi buột miệng hỏi câu này, tôi cảm thấy rất hối hận).
- À, có lẽ thế thật. - Hắn cười cười. Tất cả bọn họ đều bảo tớ “cu-te” gì đó… Tớ cũng không hiểu lắm…
- Là "kute". Học sinh Việt Nam thường đọc thành “cu-te”.
- Ồ, cám ơn nhé! - Nam Long đưa cho tôi một cây kẹo to đùng và cười thật tươi.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Tại sao?
- Vì cậu đã chỉ cho tớ nhiều thứ. - Nam Long nháy mắt ra hiệu cho tôi cầm lấy cây kẹo. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời cảm ơn dễ dàng như vậy, thật ra tôi có làm gì đâu… Mọi ánh mắt trong lớp đang đổ dồn về phía tôi, Nam Long đang làm tôi khó xử. Trong chớp mắt, Nam Long giúi cây kẹo bự chảng đó vào tay tôi: “Đây là loại kẹo mà tớ thích, hi vọng cậu sẽ thích nó.” Nam Long cười, chết thật, tôi lại cảm thấy mình đang lúng túng rồi.

***

Câu chuyện tiếp theo giữa tôi và Nam Long là về môn Sử, mà cũng có thể là môn Tiếng Việt. Chà, nói thế là bởi vì nó diễn ra trong giờ Sử, nhưng "gốc rễ" của vấn đề là ở môn Tiếng Việt. Khả năng nghe nói của Nam Long thì rất tốt, ngay cả khi không hiểu người khác đang nói gì nhưng cậu ấy vẫn có thể nhớ và phát âm chính xác những từ hay câu đó để hỏi lại tôi, đó thật sự là một khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ khả năng hiểu của cậu ta lại vô cùng dở tệ, rắc rối hơn nữa là cái gì cậu ta cũng muốn biết, làm tôi muốn "bội thực" câu hỏi luôn. Ở Mỹ thì học sinh không hay chép bài, nhưng ở Việt Nam thì khác. Thấy tôi hì hục ghi lại những ý chính trích lọc từ bài giảng của cô, Nam Long ngạc nhiên:
123...7Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
ONLINE
DUATOP
1423250 (+126 - 0.000474s.)
.