Polly po-cket
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
04:29 - 19.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
19/05/24

Khúc nhạc dành riêng cho cậu





- Cậu viết gì vậy? - Nam Long hỏi.
- Tớ viết lại những gì tớ cho là quan trọng.
- Tại sao phải viết?
- Vì những gì cô nói đều không có trong sách nên tớ ghi lại để nhớ.
- Vậy thì tớ sẽ làm giống cậu.
- Cậu không nên làm thế đâu, chắc chắn cậu sẽ ghi không kịp. - Tôi hờ hững đáp.
- Nếu vậy thì cậu giúp tớ là được chứ gì!
- Từ khi nào cậu có ý nghĩ đó vậy hả? Tiếc quá, tớ chẳng giúp được gì cho cậu đâu.
- Nếu tớ không biết phải viết như thế nào thì tớ sẽ nhìn về phía cậu, dù gì đã ở đây rồi thì tớ sẽ học hành thật nghiêm túc giống người Việt Nam, cậu làm gì thì tớ cũng sẽ làm như vậy. - Nam Long cương quyết.

Tôi liếc nhìn Nam Long vài giây rồi quay đi:

- Cái cậu cần làm bây giờ là giữ trật tự, tớ không thể nghe kịp những gì cô nói đây này.
- Tớ thì nghe hết, nhớ hết, nhưng mà không hiểu cho lắm. - Nam long vừa cười vừa nói bằng cái giọng lơ lớ, nhưng mà tôi không tin, vừa học, vừa nói chuyện, lại không có khả năng hiểu trọn vẹn tiếng Việt như cậu ta thì làm sao mà nhớ nổi.
- Cậu đọc lại câu cô giáo vừa nói xem nào! - Tôi thách Nam Long.
- Cô nói là “Thiên Hoàng Minh Trị sinh ngày 3 tháng 11 năm 1852, mất ngày 30 tháng 7 năm 1912, còn được gọi là Minh Trị Đại Đế hay Minh Trị Thánh Đế, là một vị minh quân trong lịch sử Nhật Bản, đã có công lớn trong việc canh tân đất nước, đưa Nhật Bản phát triển thành một đất nước hiện đại, thoát khỏi nguy cơ làm thuộc địa của các nước phương Tây.” Nhưng mà có từ "canh tân", "thuộc địa" là tớ chưa hiểu, nếu cậu không giải thích cho tớ thì tớ đành phải hỏi cô giáo thôi.

Không thể tin nổi, cậu ta đã nhớ không sót chữ nào.

- Làm sao cậu nhớ được như vậy? - Tôi hỏi.
- Tớ cũng không biết nữa, cứ nghe rồi tự nhiên nhớ như vậy.
- Rõ ràng cậu không phải là người! - Tôi thốt lên.
- “Không phải là người”, đây là câu nói làm tớ buồn nhất trong ngày đó.
- Ý tớ không phải thế… - Tôi đang tính giải thích thì chợt thấy cô giáo đang nhìn về phía tôi và Nam Long, một số học sinh cũng nhìn chúng tôi tò mò, nãy giờ chúng tôi nói chuyện hơi nhiều. Nam Long dường như không để ý tới điều đó, cậu ta vẫn chăm chú chờ nghe tôi nói tiếp, tôi liếc nhìn cậu ta, khẽ ra hiệu rồi lấy bút chì ghi vào sách: “Những thắc mắc của cậu chắc chắn tớ sẽ giải đáp, không cần hỏi cô giáo đâu”, sau đó cố ý giơ lên cho cậu ta đọc được.
- Cám ơn cậu. - Nam Long bắt chước tôi, viết vào sách. Thỉnh thoảng tôi nhận ra Nam Long rất trẻ con và hồn nhiên.

“Reng reng!”, chuông báo hiệu ra chơi reo lên, vừa giác thấy bóng dáng tụi con gái chuẩn bị kéo dồn về phía Nam Long, tôi đã chuẩn bị tâm lý… ra hành lang đứng, bỗng nhiên, tôi bị Nam Long... cầm tay giật ngược lại:

- Hey! Cậu đi đâu đó?
- Tớ… tớ đi ăn sáng. - Tôi hơi lúng túng, mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi.
- Nhưng lúc nãy cậu đã hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tớ mà? - Nam Long nói với vẻ mặt phụng phịu. Ánh nắng làm khuôn mặt thiên thần của cậu ta như phát sáng, ánh mắt thu hút đó đang nhìn tôi, làm tôi có cảm giác như bị thôi miên. Trong một phút, tôi dường như không còn là chính mình, trống ngực đập thình thịch, một cảm xúc kì lạ đang kiểm soát tôi...
- Tớ sẽ đi cùng cậu. - Nam Long cười, nụ cười đang tỏa nắng vào mọi ngóc ngách của tâm hồn tôi, mang lại cảm giác nóng bừng khắp thân thể, mặt tôi đã bắt đầu đỏ lên, tôi cảm nhận được điều đó…
- Đi thôi. - Nam Long đứng lên, nhưng lần này, ánh mắt săm soi của mọi người đã làm tôi chợt tỉnh. Phải rồi, chỉ cần không nhìn vào cậu ta là tôi sẽ không bị "thôi miên", tôi sẽ lại là tôi, sẽ không có thứ gì có thể chi phối tôi. Vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay của Nam Long, tôi rành rọt:
- Bỏ tay tớ ra.

Nam Long quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên… Khổ một điều là khi ngạc nhiên, cậu ta cũng đẹp hết sức, tôi không thể không bị mê hoặc thêm một lần nữa…
Nhưng tôi thề là lần này chỉ trong vài giây thôi, khi bắt đầu phát hiện ra, tôi đã quay sang hướng khác và "dòng điện" biến mất:

- Nam Long này, tự nhiên tớ muốn… đi vệ sinh. Cậu ở trong lớp thì hơn. - Tôi nói dối rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp trước ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người. Mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi sẽ không vì những lời đó mà bị ảnh hưởng, sẽ không bao giờ bị những cảm xúc vớ vẩn làm mất kiểm soát. Nhưng tôi đang nói dối lần thứ hai, lần này là dối chính bản thân mình…

Hai bàn tay để lên trước ngực, tôi đang đo lường cảm xúc của mình, nhịp tim đã hoàn toàn ổn định. "Chỉ cần không nhìn về cậu ta, phải, chỉ cần như thế, tôi lại là chính tôi." - Tôi đã nhắc nhở mình rất, rất nhiều lần như vậy, thế nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể đem cất vào rương và khóa lại như tôi nghĩ. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đeo bám tôi. “Mọi cảm xúc chân thật đều không chủ tâm” - câu nói của Mark Twain mà tôi đã từng đọc rất lâu trước đó bây giờ đang ám ảnh tâm trí tôi và tôi đã cố gắng phủ nhận, nhưng tôi đã thua, thua thảm hại.
Màu tím – màu của sức hút diệu kì… Hôm nay, trong mắt tôi, Nam Long là cả một bầu trời sắc tím.

Từ khi Nam Long bước vào trường tôi, cậu ấy đã trở thành một nhân vật cực kì nổi tiếng. Vẻ đẹp lai ấn tượng của cậu ta luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, Nam Long đã trở thành tâm đểm chú ý của toàn trường. Cũng vì thế mà hôm nay, bộ đôi nổi tiếng của trường - Ruby và Sapphire - đã xuất hiện ở lớp tôi.

Ruby và Sapphire là hai chị em họ xinh đẹp và đầy quyền lực của trường tôi. Nghe đâu nhà họ sở hữu một tập đoàn khách sạn tầm cỡ lắm, tên thật của hai chị em là Hồng Ngọc và Bích Ngọc, tương ứng với Ruby và Sapphire. Trong hai người thì Ruby là em – mang một vẻ đẹp cá tính, dễ thương với mái tóc ngang vai xoăn bồng bềnh luôn được cột cao lên đỉnh đầu, đôi mắt nâu to tròn, cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng đỏ đỏ, nổi bật lên trên làn da trắng mịn. Khác với Ruby, cô chị Sapphire lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, mắt đen thu hút, má lúm đồng tiền, mái tóc đen dài óng ả ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Với ngoại hình nổi bật và thế lực gia đình mạnh, cả hai đều tạo cho mình một vị trí đặc biệt trong trường, chỉ cần một câu nói của hai chị em họ thốt ra, sẽ không thể nào đếm hết nổi những cánh tay tình nguyện thực hiện nguyện vọng của họ. Vì thế, trong trường, ít có ai dám làm họ phật lòng. Ruby và Sapphire học ở lớp học đặc biệt dành cho học sinh tài năng mà trong đó, 70% số tiết học được dạy bằng tiếng Anh. Điều kì lạ là hôm nay hai chị em họ lại xuất hiện ở lớp tôi – một lớp học bình thường.

Lúc này, hầu hết học sinh trong trường đã kéo đến chật cả dãy hành lang lớp tôi. Ruby và Sapphire đi đến đâu thì đám đông giãn ra đến đó, tạo thành một lối đi rộng rãi cho hai chị em. Tôi có cảm giác như những chỗ bọn họ vừa bước qua đều tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, ánh sáng ấy giờ đây dừng lại gần bàn của tôi, cụ thể là trước mặt Nam Long. Cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy hai chị em, tôi đoán là cậu ta đã bị thu hút, cả hai xinh thế cơ mà.

- Hân hạnh được gặp cậu. - Ruby bước lên, chủ động chào Nam Long.
- Chào cậu. - Nam Long đáp.

Xung quanh đã bắt đầu xì xào. Ruby và Sapphire cao quý như hai viên ngọc của lớp đặc biệt hôm nay lại đến đây để chủ động chào hỏi Nam Long của lớp thường. Trong một vài giây, Sapphire đưa đôi mắt đẹp nhìn một lượt qua đám đông, tiếng ồn im bặt. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến quyền lực của hai chị em.
« Trang trước1234...7Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1427044 (+1270 - 0.000214s.)
.