The Soda Pop
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
03:10 - 19.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
19/05/24

Khúc nhạc dành riêng cho cậu





- Chúng tớ nghe ba tớ nói trường mình sẽ chào đón một nhân vật đặc biệt, là con trai của nhà đầu tư mà tập đoàn Star sẽ hợp tác, nên ba tớ bảo chúng tớ nên đến chào. - Ruby nói tiếp.
- Chúng tớ đã chờ cậu ở lớp đặc biệt, nhưng thật bất ngờ khi cậu lại chọn lớp học này. - Sapphire bước lên tiếp lời.
- À, tôi cũng có nghe ba William kể một chút về hai cậu, các cô gái thông minh và xinh đẹp. - Nam Long đáp lại trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Tiện thể… - Sapphire tiến gần về phía Nam Long - Chắc cậu cũng có nghe về lớp đặc biệt? Đó là lớp học ba tớ đã mở ra ở trường này để đào tạo những thiên tài. Ba tớ có ý định mời cậu vào lớp học đó, đó mới là nơi phù hợp với bọn tớ và cả cậu nữa. Thật tiếc khi thấy một người như cậu phải học trong lớp này, tớ nghĩ…
- Xin lỗi… - Nam Long bất ngờ cắt lời của Ruby - Tớ nghĩ là tớ không phải là thiên tài gì cả và đây là chỗ phù hợp với tớ.

Câu trả lời của Nam Long khiến hai chị em đầy kiêu hãnh sững sờ trong vài giây.

- Cậu không hối hận về câu trả lời này chứ? - Sapphire đưa đôi mắt đen thu hút nhìn chằm chằm vào Nam Long. Cậu ta, không một chút do dự, mỉm cười đáp lại:
- Tất nhiên là không!

Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi thấy sắc mặt của Ruby thay đổi, nhanh như cắt, Ruby bước lên trước chị gái của mình, đưa mắt nhìn Nam Long, đó là một cái nhìn đầy ma lực. Đáp lại cái nhìn thiếu thiện cảm đó, Nam Long thân thiện đáp:

- Tớ rất vui khi được gặp hai cậu.

Trong một thoáng, tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của Ruby. Sapphire cũng mỉm cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng làm cậu ấy trông thật đáng yêu. Người ta nói, nụ cười của người có lúm đồng tiền được bảo hộ bởi thần vệ nữ, nhưng với tôi, khi Sapphire cười, cậu ấy thực sự đã là một nữ thần rồi.

- Khi về Mỹ, tớ sẽ kể cho bạn bè của tớ nghe về các cậu, beautiful girls!

Trước câu nói đáng yêu của Nam Long, cả hai chị em đều cười rất tươi, nụ cười tỏa ra những tia sáng lấp lánh như viên ngọc trong ánh nắng mai. Rồi ánh sáng ấy từ từ lướt qua đám đông, xa dần…

***

Buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, tôi và Nam Long vào phòng tập nhạc cùng nhau. Đây là phòng học dành riêng cho lớp đặc biệt, nó thật sự là chỗ lý tưởng cho tôi khi cần một khoảng không yên tĩnh. Thứ nhất, vì đây là chỗ dành cho những “thiên tài” nên những học sinh bình thường ít ai dám đặt chân đến, tất nhiên là trừ đứa liều lĩnh như tôi. Thứ hai, lớp đặc biệt vốn rất ít người nên nếu nắm được lịch học thì có thể biến nơi đây thành thiên đường riêng của mình. Và thứ ba, một lần tình cờ vào năm ngoái, tôi đã biết được mật mã của khóa phòng này.

- Tớ chỉ tiết lộ cho mỗi cậu biết "thiên đường" của tớ thôi đấy nhé! - Tôi nói với Nam Long.
- Cám ơn cậu. - Nam Long cười tươi - Cậu tốt với tớ quá!
- Tớ chỉ thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu bị mất gốc thôi, ở đây yên tĩnh, tớ có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu.
- Cậu thật “bao dung”, chỉ vì vậy mà cậu chỉ cho tớ thiên đường của cậu...
- Cậu dùng từ khó nghe quá! - Tôi nhăn mặt. - ... Thật ra, không chỉ vì lí do đó đâu… - Tôi ấp úng.
- Hả? - Nam Long cúi xuống sát mặt tôi, đôi mắt sâu của cậu ta mở to chờ đợi câu trả lời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn một tên con trai ở khoảng cách gần như vậy, tôi không thể ngăn được trái tim mình ngừng đập rộn ràng.
- Cậu đang tính làm gì đấy? - Giọng nói của tôi đang run lên cùng một nhịp với thứ đang đập trong lồng ngực tôi.
- Tớ chờ câu trả lời của cậu.
- Ý tớ là... tại sao cậu lại đứng gần thế này?…
- Oh… oh… sorry. - Chợt nhận ra khoảng cách "bất thường", Nam Long thể hiện vẻ lúng túng không kém tôi. Cả tôi và Nam Long đều không nói gì trong vài phút sau đó. Trong lúc đang cố gắng ngăn cho con trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi tự hỏi: “Liệu Nam Long có đang như tôi không?”...

Trong phòng học nhạc hôm ấy, tôi đã giải đáp hết mọi thắc mắc về nghĩa của từ cho Nam Long. May mắn cho tôi là những từ này khá phổ biến nên đứa dốt Văn như tôi vẫn có thể hiểu được. Trong lúc giảng, tôi đã nói cho Nam Long nghe lí do thứ hai khiến tôi dẫn cậu ấy đến khoảng không gian bí mật của mình. Rằng tôi đã bị ấn tượng bởi câu trả lời của cậu ta trước lời mời vào lớp đặc biệt của hai chị em "thiên thần": “Tớ không nghĩ mình là thiên tài!” – tôi thích câu này. Nhưng thật sự, Nam Long đối với tôi là một thiên tài. Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu đã hoàn thành xong chương trình phổ thông từ năm ngoái và sẽ theo học ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ vào năm sau. Năm nay, ba của cậu ta mở rộng đầu tư vào Việt Nam và Việt Nam là món quà mà ba mẹ dành cho cậu ta… Chúng tôi đã kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện. Nam Long kể cho tôi nghe về mẹ của cậu - một người phụ nữ Việt Nam tuyệt đẹp, về chuyện tình của ba mẹ cậu, về việc mà cậu yêu Việt Nam như thế nào. Thật tuyệt vời khi nghe những câu chuyện đó từ một người gốc Việt. Và tôi tin rằng, ngay từ lúc đó, tôi đã cảm nhận được lí do thứ ba mà tôi đã chỉ cho Nam Long đến căn phòng này…
***

Nam Long cười thật tươi. Lần này thì nụ cười của cậu ta không mang lại cho tôi cảm giác “tê tê” như mọi lần nữa, dù rằng tim tôi vẫn "loạn nhịp"...

Buổi tối, tôi nằm mân mê cây kẹo mà Nam Long tặng. Đây là loại kẹo mà cậu ấy thích. Tôi nhẹ nhàng bóc lớp vỏ kẹo ra, ở bên trong là vị chocolate, ngọt và đắng. Tôi chìm ngập trong hương vị tuyệt vời đó, cảm giác thật lạ! Tôi có thể ngăn mình không nhìn về phía cậu ta, nhưng giờ đây, tôi không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Trống ngực tôi đang bắt đầu nổi loạn… Nhân chocolate mát ngọt đang tan dần trong miệng tôi, tôi nhắm mắt, chìm vào giấc mơ của chính mình…

- Chị đang nghĩ gì vậy? - Cô em gái Bảo My bất ngờ ghé sát vào tai tôi, tôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
- Hờ… chị đâu có nghĩ gì đâu!
- Nói xạo, em còn thấy chị cười nữa! - Con bé chất vấn tôi.
- Nè, sao vô phòng chị mà không gõ cửa gì hết?
- Em biết hết, chị đừng hòng nói dối. - Bảo My ghé sát vào tôi, chu mỏ đáng yêu. - Chị đang có bạn trai chứ gì?
- Aaaaahhhhhh…. - Tôi đưa tay bịt miệng con bé lại. - Không được nói bậy nghen!
- Ư... ưm… - Con bé cố gắng thoát khỏi tôi. - Chị nói dối! Chỉ có những người thích nhau mới tặng chocolate cho nhau!

Con bé Bảo My này, mới có 5 tuổi, học mẫu giáo mà cái gì cũng biết, con nít bây giờ hư quá, tôi thầm nghĩ.

- Không phải, đừng có đoán mò, chị oánh cho bây giờ á! - Tôi vừa dọa dẫm, vừa cầm nhẹ lấy hai má của bé My, kéo ra.
- Nhưng em nói đúng mà.
- Không phải… cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi.
- Rõ ràng là con trai. - Bảo My cười lém lỉnh.

Con bé này, quá lắm rồi, con nít con nôi mà nhiều chuyện quá đỗi, không thể nào “dịu dàng” nổi nữa, tôi dùng cặp mắt hắc ám lườm con bé:

- Nhóc con, muốn gì hả, con trai với con gái thì không thể làm bạn được sao? Muốn sún răng hả? - Tôi dọa dẫm. Chắc chắn là lúc đó trông tôi đáng sợ lắm, vậy mà con bé chẳng tỏ ra sợ tôi tí nào, có lẽ 5 năm chung sống với đứa như tôi đã luyện cho nó một tinh thần thép. Trước vẻ mặt đáng sợ của tôi, nó bình thản trả lời:
- Cho em nốt chỗ kẹo kia đi, em sẽ nghĩ chị và anh ấy chỉ là bạn bình thường.
- Thì ra chỉ là muốn ăn kẹo mà dám chọc giận chị… Con bé này được lắm. - Tôi bẹo má Bảo My lần nữa.
- Thế chị có cho không?
- Lấy đi, đồ con nít!

Tôi vừa dứt lời thì Bảo My đã vội vàng nhảy khỏi giường, vơ lấy cây kẹo:
« Trang trước12345...7Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1426940 (+1166 - 0.000600s.)
.