24/11/24
Chờ em lớn được không
Anh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm, tựa như một hồ sâu đầy ma lực, trong tích tắc nuốt lấy cô trong vòng nước xoáy.
“Although she’s dressed up to the nines. At sixes and sevens with you.”
“Mặc dù trang phục của cô ấy chẳng thể nào bắt bẻ, nhưng lại không hề ăn khớp với anh.)
Cô hát mỗi lúc một to hơn: “I love you and hope you love me…”
(Em yêu anh và hy vọng anh cũng yêu em.)
“I kept my promise. Don’t keep your distance.”
(Em đã giữ lời hứa của mình. Đừng giữ khoảng cách với em.)
Không nhớ trong bao lâu, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhịp đập của trái tim cô hỗn loạn, giọng hát cũng bắt đầu run rẩy.
Trong đôi mắt mà cô đã quá quen thuộc hơn bất cứ ai trên đời bỗng lóe lên tia sáng mà cô chưa từng thấy.
Cô nhắm mắt lại, ngầm nói cho anh biết: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is I never left you.” (Đừng khóc vì tôi, Argentina! Sự thật là tôi chưa bao giờ rời khỏi bạn.)
Khi tiếng hát của Mạt Mạt ngừng hẳn, ánh mắt của An Nặc Hàn vẫn còn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.
Cô cảm thấy hơi hơi xấu hổi. “Vì sao lại nhìn em như thế?”
“Em thật sự rất xinh đẹp.”
“Lại lừa em rồi!” Cô chu miệng, buông chiếc micro trong tay xuống, chạy lại đến bên người anh.
Anh ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi má hồng. “Không phải anh lừa em, trong mắt anh, không ai xinh đẹp hơn em hết!”
Hô hấp của anh hỗn loạn, xen lẫn với mùi rượu nồng, giọng nói cũng mang theo men say.
Mạt Mạt len lén lấy ngón tay chạm vào đôi má ẩm ướt, ngả người vào lòng anh, cô cũng bị hương rượu của anh làm say mất rồi.
—
Thật ra, khi cô say đắm hát lên câu đầu tiên, An Nặc Hàn thật sự đã bị giọng ca của cô làm rung động.
Anh cũng không biết từ khi nào, đứa bé con đi còn không vững, luôn luôn bám lấy anh trong ký ức đã trưởng thành trong lúc anh không chú ý đến.
Hơn nữa lại có tiếng ca động lòng người đến vậy.
Giọng hát của cô, từng câu từng chữ chân thành tha thiết, từng câu từng chữ nồng nàn thiết tha.
Lúc cô hát đến câu: “Thực tế, tôi chưa bao giờ rời khỏi bạn…”
An Nặc Hàn đột nhiên bừng bỉnh, anh say mê khuôn mặt của Vi, dáng người quyến rũ của Vi, thế nhưng thực tế anh lại không hề đi tìm hiểu cô ấy, cũng không hề để Vi tìm hiểu về cuộc sống của anh.
Thế nên hôm nay Vi mới có thể nói ra những lời như thế.
Còn Mạt Mạt trưởng thành bên người anh, mới là người con gái hiểu rõ về anh nhất.
Cô không những biết anh thích ăn gì, thích màu gì, thích làm gì, mà còn hiểu hết về toàn bộ những thứ anh không thích.
Cô sẽ cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ giữa đêm khuya hiu quạnh mà xem một trận đấu bóng đá cùng anh, chỉ vì để khi có bàn thắng được ghi, có người để anh ôm chầm lấy.
Cô cũng rất dễ dàng biết ý người khác, khi anh buồn chán, đảm bảo cô sẽ tới gần anh, cho dù anh nói bất kể cái gì, cô cũng đều mở to hai mắt, tập trung nghe anh nói. Khi anh bận rộn, cô nhất định sẽ đi ra chỗ khác, không hề quấy rầy anh.
Cô là một cô gái tốt, tiếc rằng cô mới chỉ có 10 tuổi, chưa biết tình yêu là gì.
Chương 9:
Trên cánh cửa lại được khắc thêm một vạch kẻ đỏ, Mạt Mạt tròn mười ba tuổi.
Hai năm gần đây, An Nặc Hàn bận rộn mọi bề, mỗi ngày anh đều đi thực tập tại công ty của Hàn Trạc Thần, ngoài việc phụ trách xử lý khiếu nại khách hàng, anh còn phải làm mấy chuyện lặt vặt như rót nước bưng trà, in ấn văn bản.
Sau khi hoàn thành xong công việc ban ngày, anh lại chạy tới H&H quan sát, thâm nhập, tìm hiểu xem cái gọi là “Quy tắc” kinh doanh sự nghiệp giải trí là gì.
Thế nên đến lúc anh lết được cái thân về đến nhà thì trời cũng đã khuya, thời gian được ở chung với Mạt Mạt càng ngày càng ít đi.
Đêm nay, nghe nói có mưa sao băng trăm năm khó gặp, Mạt Mạt đứng trên sân thượng nhà An Nặc Hàn, cố nhón chân tìm kiếm sao băng rơi, mỗi khi thấy được một ngôi sao rơi xuống, cô sẽ nắm tay lại, đặt lên ngực, lặng lẽ thầm thì trong lòng: “Tôi hy vọng sẽ có một ngày anh Tiểu An sẽ yêu tôi!”
“Quỷ tham lam, rốt cuộc là em có bao nhiêu nguyện vọng đấy hả? Ước cả nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa ước xong!” Giọng nói ấm áp của An Nặc Hàn cũng giống như sự ấm áp của chiếc chăn mỏng anh khoác cho cô, ngăn lại cảm giác lành lạnh của gió biển.
“Em chẳng phải là lòng tham không đáy, em chỉ có một nguyện vọng và thôi. Em sợ sao băng nghe không rõ mới nói đi nói lại nhiều lần cho nó nghe.” Cô quay đầu lại nhìn An Nặc Hàn.
Anh vừa mới từ phòng tắm đi ra, trên người khoác một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc hơi ẩm ướt nhìn thoáng qua có chút lộn xộn, đôi môi mỏng dường như bị nước nóng thấm đẫm làm cho mạch máu nở ra, khiến cho đôi môi ấy đỏ hồng hơn so với bình thường, liếc qua chỉ có cảm giác rất ngon miệng.
Mạt Mạt không kiềm chế được nuốt nước miếng, cố gắng không liên tưởng, so sánh môi anh với ô mai.
“Em tha cho sao băng đi, nó sắp bị em làm phiền muốn chết rồi đấy!”
Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn tiếp tục lời cầu nguyện.
Anh kéo bàn tay vẫn đang định tiếp tục ước nguyện của cô xuống: “Anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi, độ ấm rất vừa phải, mau đi tắm rửa đi.”
“Em muốn ước một lần nữa, một lần cuối cùng thôi! Ước nguyện với sao băng rất linh nghiệm đó.”
“Ngoan nào! Em đi tắm đi, có nguyện vọng gì thì để anh ước giúp em cho.”
“Được!” Cô vui vẻ hôn chụt vào má anh một cái. “Nhớ kỹ nè… điều ước của em là: em mong rằng có một ngày anh sẽ yêu em.”
Anh mỉm cười, lấy ngón tay chọc chọc vào trán cô, chẳng hề giấu giếm nụ cười chế nhạo cô chẳng hiểu biết gì. “Tuổi còn nhỏ, em hiểu yêu là cái gì?”
“Em lớn rồi, em biết!”
Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ với một người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa!
Nơi chân trời lại có thêm một ngôi sao băng xẹt qua kéo theo một chiếc đuôi sáng thật dài, rơi xuống điểm xuyết cho màn trời đêm đầy sao.
“Sao băng sáng quá!” Cô vui vẻ kêu lên. “Mưa sao băng!”
Mưa sao băng mà cô chờ đợi cả một đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu trời đen tối, một ngôi nối tiếp một ngôi rơi xuống, biến mất lại nơi chân trời.
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ kia…
Anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, giọng nói trầm thấp mà say đắm: “Anh thật sự hy vọng…. có một ngày anh sẽ yêu em!”
Trái tim của cô bỗng nhiên đập lạc nhịp, khuôn mặt của cô bỏng rát tựa như bị lửa đốt. “Đáng ghét! Em bảo anh nói với sao băng, chứ có bảo anh nói với em đâu!”
Cô thẹn thùng đẩy anh ra, chạy trốn vào trong phòng tắm, vẫn còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của anh, mãi mà chẳng ngừng.
—
Ngâm mình trong nước nóng, khuôn mặt của Mạt Mạt lại càng nóng thêm, trong lòng cô tồn tại một loại háo hức đang tràn lan mọi ngõ ngách, khiến cô cuối cùng không nhịn được muốn cười, cười đến nỗi khuôn mặt đã trở nên cứng đờ, thế nhưng vẫn muốn cười tiếp thôi.
“Mạt Mạt? Muốn anh gội đầu cho em không?”
Khi anh hỏi vừa vặn lúc cô đang gội đầu, bọt xà phòng vương đầy mặt. Cô không dám mở mắt, hai tay vất vả tìm kiếm xung quanh.
“Không cần đâu…” Cô vẫn còn chưa nói hết, một chiếc khăn lông mềm mại đã được phủ lên trên mặt cô, anh dịu dàng giúp cô lau đi bọt xà phòng trên đôi mắt.