24/11/24
Chờ em lớn được không
An Nặc Hàn thản nhiên hỏi: “Bố tôi xem chưa?”
“An tiên sinh nói cậu đã tốt nghiệp rồi, mọi chuyện nơi này đều giao lại cho cậu.”
“Ừm, đưa tôi xem.”
“Vâng!”
Vị “ông chủ” kia vừa đi ra ngoài, An Nặc Hàn như nhớ tới điều gì đó, gọi ông ta lại: “Đợi tí. Ông điều tra giúp tôi một chút xem Jack Trần gần đây có hay tới chỗ này không.”
“Là sinh viên mà lần trước cậu nói để ý cho kỹ phải không?”
“Ừ.”
“Được. Tôi lập tức đi điều tra.”
Vị “ông chủ” kia đi khỏi, Mạt Mạt vội vàng hỏi anh: “Vì sao ông ta lại phải đưa sổ sách cho anh xem?”
“Lý do là từ nay trở đi anh là ông chủ của nơi này.”
“Gì?”
“Có rất nhiều chuyện em không hiểu đâu.” Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, lúc ẩn lúc hiện tạo nên màu sắc huyền bí.
“Anh nói cho em biết đi, em sẽ hiểu mà.”
Cô hỏi dồn hết lần này đến lần khác, An Nặc Hàn đã nói cho cô một bí mật.
Thật ra An Dĩ Phong không phải là một huấn luyên viên bình thường, khi chú ấy tại Hong Kong đã từng là một lão đại xã hội đen tung hoành ngang dọc, hô mưa gọi gió, chẳng hề sợ ai. Sau này vì ông muốn trốn tránh sự điều tra của cảnh sát, cũng vì muốn đi tìm người yêu xa cách nhiều năm, ông mới thay tên đổi họ tới Australia. Tại Australia, ông không chỉ tìm được người phụ nữ ông yêu sâu sắc mà còn nhìn thấy đứa con trai chưa từng gặp mặt. Từ đó tới nay, ông thường tránh xa sự rắc rối, trải qua những ngày tháng bình thản mà yên ổn.
Ông mở một câu lạc bộ thể hình, dạy võ thuật, giúp đỡ một số người Hoa cùng đường. Số người mà ông giúp đỡ ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng được mở rộng.
Ông là loại người trời sinh dành cho xã hội đen, dù cho có trở lại làm một người bình thường, cũng không che đậy nổi “mùi vị hắc ám” từ trong xương tủy.
Trong một dịp rất ngẫu nhiên, ông gặp được một lão đại xã hội đen Australia, vị lão đại ấy rất thích tác phong xử sự của ông, mối quan hệ qua lại giữa hai người rất tốt. Về sau, An Dĩ Phong hơi có phần không chịu được sự yên tĩnh, muốn làm chút “kinh doanh”, thế nên, hai người thảo luận với nhau một lần, một người cung cấp tiền, một người cung cấp sức, “Thiên đường & Địa ngục” ra đời từ đấy.
Song chỉ có điều, từ trước tới nay An Dĩ Phong đều rất thận trọng, chỉ làm một ông chủ đứng sau màn, tất cả mọi chuyện đều giao hết cho vị “ông chủ” kia quản lý. Chỉ thỉnh thoảng ông mới đến xem qua sổ sách, có lúc ông không thích lộ mặt thì sai An Nặc Hàn qua đây xem giúp ông.
Mạt Mạt không nhịn được thốt lên. “Nhìn chẳng ra, chú Phong lại giỏi như thế.”
“Ông ấy quả thật là rất giỏi.” Trên mặt An Nặc Hàn xuất hiện sự khâm phục: “Ông ấy là loại đàn ông dù có trong vũng bùn đen thì ánh sáng quanh người vẫn chói lòa bốn phía. “
“Anh cũng sẽ giống như chú ấy thôi.”
An Nặc Hàn lắc đầu. “Thời đại thay đổi, Hong Kong hai mươi năm trước đã trở thành lịch sử rồi. Thế giới hiện nay rất đơn giản, có tiền là có thể mua đứt xã hội đen, có tiền là có thể làm cho thống đốc tiếp tục nhiệm kỳ, có tiền thì cái gì cũng có thể mua được, ngoại trừ…”
Câu nói của anh bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh nói một câu: “Vào đi.”
“Ông chủ” cầm một chồng tài liệu vào, đưa hết cho anh: “Tôi đã kiểm tra qua, hai tháng gần đây Jack thường xuyên tới đây, đôi khi tìm Jenny, Jenny làm y hệt như cậu phân phó, không hề dám vô lễ với cậu ta. Đôi khi cậu ta mang một đứa con gái rất trong sáng tới đây, hai người họ đã từng qua đêm.”
An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Qua đêm ngay tại đây sao?”
“Vâng, hai người ấy đã uống rất nhiều rượu, tận 5 giờ sáng mới rời khỏi.”
Anh cúi đầu day day thái dương, anh đang cười, nụ cười mang theo chút cay đắng.
“Có vấn đề gì không ạ?” “Ông chủ” hỏi thăm dò.
“Không có gì!” An Nặc Hàn lật giở sổ sách qua loa rồi đưa tài liệu lại cho ông ta: “Lần sau khi thằng ấy đến tìm Jenny, sai người đánh đuổi nó đi.”
“Vâng!”
“Lấy cho tôi mấy chai rượu. À, lấy thêm cho tôi bánh kem, chocolate, bánh pudding. Còn nữa, tôi không muốn có người đến làm phiền.
Cả một đêm, An Nặc Hàn cứ ngồi một mình uống rượu, một chén rồi lại một chén.
Có lẽ là do buổi chiều mệt mỏi, có lẽ là do chưa ăn cơm tối, khi anh uống đến chén thứ ba, anh đã cảm thấy hơi say, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng.
Anh hỏi cô: “Mạt Mạt, có phải em cảm thấy anh rất ngốc không? Có một thằng lăn lộn với bạn gái anh ngay tại chỗ của anh, cả thế giới đều biết, một mình anh không biết!”
Cô vùi đầu ăn bánh pudding. “Em cũng chưa thấy người đàn ông nào ngốc nghếch như anh hết. Nếu không phải hôm nay em phát hiện ra, thì bọn họ có kết hôn rồi anh cũng chẳng biết đấy chứ.”
Anh nghiến răng gườm gườm cô: “Uổng công anh thương em như thế, em cũng chẳng thèm an ủi anh một chút.”
“Có cái gì mà để an ủi. Không phải anh còn có em sao? Không phải là em đã đồng ý gả cho anh rồi sao!”
Mạt Mạt cúi đầu chiến đấu với cái bánh pudding, thế nhưng mắt cô đã rưng rưng, nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Anh không biết rằng, anh đau lòng, cô còn khó chịu hơn cả anh.
Thậm chí cô còn muốn đi vả cho người con gái vô tình đấy một cái tát, giật tóc cô ta mà hỏi: không phải đã hùng hồn nói: chờ anh ấy, mười năm, hai mươi năm, cả đời… vì sao lại phải bỏ anh ấy, vì sao lại làm anh ấy đau lòng?
Thế nhưng, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, cô chỉ biết vì anh cảm thấy buồn mà bất bình thay.
Đương nhiên cô chẳng hề hiểu rằng, An Nặc Hàn không phải là một người ngu ngốc, nếu như anh thật tình yêu một người, làm sao ngay cả việc cô nàng phản bội cũng chẳng hề phát hiện ra?
“Bé con tham ăn, đừng ăn nữa!” An Nặc Hàn giật lấy chiếc bánh pudding trước mặt cô. “Ăn nữa biến thành mèo Garfield béo ú bây giờ!”
Cô cúi đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt.
“Sao lại khóc?” Anh ôm lấy cô, bế cô đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Xin lỗi! Anh đùa em tí thôi, em không béo tí nào, rất đáng yêu! Rất xinh đẹp!”
Cô biết anh lại đang dỗ cô.
Vi đã từng nói, cô vừa béo lại vừa xấu. Vi chưa từng thấy cô thì làm sao biết cô vừa béo lại vừa xấu chứ?
Cô hít hít cái mũi tràn ngập vị chua, mỉm cười nói với anh: “Anh Tiểu An, anh đừng đau lòng, em hát cho anh một bài.”
Không chờ anh trả lời, cô đã rời khỏi lòng anh, nhảy xuống đất, bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi môi hé mở: “It won’t be easy…” (Điều ấy cũng không dễ dàng…)
Tiếng ca cất lên không hề có nhạc đệm, giọng hát của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương.
Bàn tay cầm chén rượu của An Nặc Hàn run lên, đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn cô.
Bài hát này là: Argentina, đừng khóc vì tôi.
Đấy cũng là bài An Nặc Hàn thích nhất, khi Argentina bị thua trên sân bóng, bài ca này đã được hát lên, giọng hát bi thương khiến cho toàn bộ người hâm mộ bóng đá đều rơi nước mắt, từ đấy An Nặc Hàn cũng yêu thích luôn khúc hát này.
Mạt Mạt vì anh mà cố ý đi tìm cô giáo âm nhạc của cô mà học bài hát này, hơn nữa mỗi khi có thời gian, cô đều tới phòng nhạc tập đi tập lại, thường hát đến khi giọng bắt đầu khàn khàn mới dừng lại.
“You won’t believe me. All you will see is a girl you once knew.”
(Anh vẫn không tin lời em nói. Tất cả những gì anh biết về em chỉ là một cô gái anh quen trước đây.)