Insane
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
16:39 - 24.11.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
24/11/24

Chờ em lớn được không





Cô thấy anh cứ luôn ngó nhìn xung quanh, lo lắng xem đồng hồ. Ngay cả khi anh đã vào cửa khởi hành, anh vẫn quay đầu nhìn về phía thang máy…

Cô thấy được sự bất chấp, sự chờ đợi trong đôi mắt ấy.

Cô biết, anh đang đợi cô.

Anh nhất định rất muốn nghe cô nói một câu: “Anh Tiểu An, hẹn gặp lại!”

Thế nhưng cô không dám bước chân ra ngoài, sợ rằng mình vừa ra sẽ bám lấy ống tay áo của anh không chịu buông tay, sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ khóc lóc xin anh đừng đi.



Cả người anh đã khuất dáng, cô lao ra khóc, ngồi trước cửa khởi hành, ôm mặt nức nở nghẹn ngào không ra tiếng.

Hàn Trạc Thần đỡ cô dậy, yêu thương vỗ vỗ lưng cô: “Đừng khóc nữa, không mất đi thì làm sao biết được quý trọng…”

Cô đương nhiên biết cái gì là quý giá nhất, thế nhưng từ trước đến giờ anh không hề biết!

Mạt Mạt không nghĩ đến, ngay tại giờ phút này, An Nặc Hàn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi lên cửa khởi hành.

Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cô một chút xíu thế thôi, anh đã rất thỏa mãn rồi!

Chương 10:

Cuộc sống dù không có An Nặc Hàn thì vẫn trôi qua đều đặn 24 giờ như trước đây, thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi, Mạt Mạt vẫn đến trường, tan học, ăn, rồi ngủ.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiên cường, chính cô cũng nghĩ như vậy.

Mãi cho đến một hôm cô ngất xỉu trên cây dương cầm trong phòng nhạc, rầm một tiếng, bản “Định mệnh” đứt đoạn.

Về sau cô ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ, ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy…

Khi cô yếu ớt nhất, cô thật sự có cảm giác nhớ nhung một người, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng hơi thở.

Cô ôm lấy tập ảnh, giở ra xem lại một lần rồi lại một lần.

Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của anh…

Cô ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album: “Nghĩ tới cuộc sống đã mất đi anh, nghĩ tới người em yêu chính là anh, em sẽ học cách độc lập, không được ỷ lại vào anh nữa…”



Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức Mạt Mạt từ trong mơ màng, ngay cả việc nhìn số điện thoại cô cũng chẳng còn sức lực, cô ấn nút tiếp máy, giọng nói khàn khàn: “Hello!”

“Có nhớ anh không?” Giọng nói An Nặc Hàn tựa như đâm thủng màng nhĩ của cô.

Chẳng rõ sức lực đến từ nơi nào, cô bất thình lình ngồi bật dậy: “Anh Tiểu An?”

“Giọng của em sao lại khàn thế?”

“Không sao…” Cô cố gắng làm thông cổ họng nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng mình mãi vẫn khàn như vậy, cô đành nói: “Có thể hôm qua đi hát với bạn bè hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao cả.”

“À… Ăn ít kem thôi nhé, uống nhiều nước nóng vào.”

“Vâng.”

Anh không nói thêm lời nào nữa, thế nhưng tiếng hít thở mỏng manh chứng tỏ anh vẫn đang cầm máy, hơn nữa đôi môi rất gần điện thoại.

Cô dán mặt gần vào di động thêm chút nữa, cố để nghe được rõ ràng hơn.

Đã lâu lắm rồi cô không được nghe tiếng hít thở của anh.

“Còn đang giận anh sao?” Anh cuối cùng cũng mở miệng.

Mạt Mạt lắc đầu trong im lặng. Cô đã bao giờ giận anh đâu.

Đợi thêm một lát, không thấy cô trả lời, An Nặc Hàn còn nói: “Sau khi xong kỳ kiểm tra đầu vào, anh sẽ về thăm em.”

“Khi nào thì kiểm tra đầu vào?” Cô lập tức hỏi.

“Cuối năm.”

“…” Tức là còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng cô lại bị dập tắt.

“Mạt Mạt…” Anh dừng lại một lúc rất lâu rồi mới tiếp tục nói: “Em đừng nhớ anh. Lúc anh không ở bên em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

Tiếng nói của anh còn dịu dàng hơn cả trong trí nhớ của cô.

Cô lấy bàn tay che đi ống nghe, cô gắng đè nén tiếng khóc của chính mình.

“Em khóc à?”

“Không…có.” Cô hít hai hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nghe rất bình tĩnh. “Em còn có việc, hôm khác nói chuyện sau.”

Cô dập điện thoại, chui người vào trong chăn khẽ nghẹn ngào.

Nếu đã lựa chọn phải đi, vì cớ gì vẫn còn muốn đối xử tốt với cô như vậy?

Suy cho cùng anh có biết hay không, việc hành hạ người nhất trên đời chính là cái dạng như anh vậy, hết lần này đến lần khác thay đổi thất thường.

Điện thoại vang lên lần nữa, cô đứng dậy tiếp máy: “Em không cần anh quan tâm đến em! Không có anh ở đây, em sống rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ…”

“Anh rất nhớ em!”

“…” Cô đã quên phải nói gì kế tiếp.

“Không nhìn thấy em, anh ăn không ngon, ngủ không tốt, nhiều thứ không tốt khác lắm.”

“Thật sao?” Mạt Mạt hoài nghi hỏi

Anh mỉm cười, giọng nói anh tràn ngập ý cười: “Thật mà, em gả cho anh đi.”

Cô lấy tay lau khô nước mắt, tâm tình trở nên sáng sủa hơn. “Khi nào?”

“Chờ khi em lớn lên.”

Cô biết anh lại lừa cô. Mỗi lần cô tức giận không để ý tới anh, anh đều nói những lời này. Tuy cô vừa nghe thấy những lời như thế liền biết là giả nhưng cũng vui vẻ đến ngây ngất, hoàn toàn quên mất vì sao mình lại tức giận, ngơ ngẩn mơ ước về đám cưới tương lai của họ.

“Anh đưa em đi Hy Lạp, được không?”

“Hy Lạp? Em nghe nói kết hôn ở đó có thể được sự chúc phúc của Athena, hai người sẽ yêu nhau trọn đời, vĩnh viễn không xa rời nhau.”

“Athena là nữ thần trí tuệ, không phụ trách chuyện này đâu. Thần tình yêu là Aphrodite cơ mà.” An Nặc Hàn sửa lại.
“Em mặc kệ, em chỉ thích Athena!”

“Được! Nghe theo em, cái gì cũng nghe theo em.” Anh cười hỏi: “Vẫn giận anh sao?”

“Giận gì cơ?”

“Không giận là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút đi, đêm mai anh sẽ gọi lại cho em.”

“Được! Anh Tiểu An, tạm biệt!”

“Ngủ ngon!”

Buông điện thoại trong tay, cô vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng bỏ nhà trốn đi Hy Lạp.

Trong giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, bóng nắng loang lổ, anh nắm tay cô đi trên con đường rợp bóng mát, vào một nhà thờ cổ kính.

Anh thề nguyền dưới tượng thần Athena, sẽ mãi mãi yêu cô…

Buông điện thoại trong tay, anh đã mơ về một tương lai…

Anh nắm tay cô, không hề tách rời, cho dù anh không yêu cô, anh cũng phải chăm sóc cô thật tốt, cả một đời.

***

Sau ngày đó, bệnh của Mạt Mạt hồi phục rất nhanh.

Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày xuống tầng, cô nhớ trước hết phải buộc chắc dây giày, mỗi khi tắm, cô đều không quên đặt khăn mặt trong tầm tay…

Cô khiến cho mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú, nói một cách chính xác, dốc hết khả năng mà tiêu phí thời gian.

Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis, hàng đêm trước khi đi ngủ cô còn ngồi đọc lịch sử Trung Hoa, bởi vì trên TV nói đọc lịch sử Trung Hoa sẽ làm người ta trưởng thành, trở nên chín chắn và lý trí hơn.

Không đọc lịch sử Trung Hoa thì không biết, hóa ra cuộc đời con người tràn đầy bi kịch, cô thật sự được sống trong cuộc sống hạnh phúc nhất.

Thời gian cứ như thế trôi qua nửa năm, đồng thời với việc thành tích của cô tăng lên theo đường thẳng, cân nặng giảm xuống theo tỉ lệ thuận.
« Trang trước1...1718192021...51Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1491710 (+56 - 0.000346s.)
.