Insane
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
19:24 - 23.11.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
23/11/24

Chờ em lớn được không







Bên ngoài có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Tô Thâm Nhã đi vào trong, bộ đồ công sở trên người tôn lên sự giỏi giang khôn khéo của cô. Từ lúc hạng mục một năm trước suôn sẻ hoàn thành, An Nặc Hàn được thăng chức làm quản lý bộ phận kỹ thuật, Tô Thâm Nhã cũng được điều đến làm trợ lý của anh.

Anh luôn luôn là một người công tư rõ ràng, Tô Thâm Nhã cũng vậy. Thế nên giữa bọn họ không hề có điều gì khác.

“Cái này là bản phân tích thị trường vừa mới làm xong. anh xem qua một chút đi.”

“Để ở đó.” Anh nói. “Giúp tôi đặt hai vé đi Australia ngày mai.”

“Được.”

Cô nhìn sắc mặt anh, muốn nói rồi lại thôi. “Còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì em đi trước.”

“Đợi một chút.” An Nặc Hàn gọi cô lại: “Cô có thể giúp tôi một việc không?”

“Được thôi!” Cô thoải mái đáp lại anh.

“Bố tôi bảo tôi mang bạn gái về nhà, chuyến bay ngày mai…”

Tô Thâm Nhã thoáng sửng sốt, cô hiểu rất rõ sinh hoạt của An Nặc Hàn, công việc là toàn bộ cuộc sống của anh, đừng nói là bạn gái, bất kỳ quan hệ mập mờ nào cũng không có.

Chẳng lẽ anh muốn đưa cô về lừa người nhà anh.

“Đi chuẩn bị một chút đi.”

Không kịp ngạc nhiên, cũng không kịp nghiên cứu nguyên nhân, cô lập tức gật đầu: “Được, em đi chuẩn bị ngay bây giờ đây.”

Tới Australia cô mới biết An Nặc Hàn không phải muốn lừa người nhà anh, mà muốn đính hôn với cô.

Không phải vì yêu cô, mà vì tác thành cho người con gái anh thật sự yêu.

Biết rõ cuộc hôn nhân này là một thứ bất đắc dĩ, nhưng Tô Thâm Nhã vẫn tiếp nhận nó.

Vào lúc đàn ông yếu đuối nhất thường không có sức chống cự với tình cảm dịu dàng của người phụ nữ. Thời gian yếu đuối của người đàn ông như An Nặc Hàn quá ít. Đây là một cơ hội tốt nhất cho cô, cô tin rằng cô có thể giúp anh quên đi đau xót, thời gian là liều thuốc tốt nhất trị liệu vết thương trong tim…

***

Sau khi tiếc đính hôn qua đi, vào một đêm trăng sáng sao thưa, dòng sông Yala vẫn êm đềm chảy như nó đã từng.

Bên bờ sông có một đôi tình nhân tay nắm nay, dựa vào nhau rảo bước tại ven bờ. Chiếc váy dài tuyệt đẹp của Tô Thâm Nhã nhẹ tung bay trong làn gió.

Mạt Mạt ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, muôn vàn tư vị trùng lặp trong đầu.

“Đây là kết cục tốt nhất, có phải không?” Cô hỏi.

“Không phải, không phải thế này!” Tiêu Thành trả lời, âm thanh nhẹ như mây trôi. “Mạt Mạt, em vốn không muốn đi cùng anh tới Vienna, em chỉ là vì muốn tác thành cho anh ta thôi, phải không?”

“…” Mạt Mạt không nói lời nào, hờ hững nhìn anh.

“Có phải em muốn hỏi giọng của anh tốt lên lúc nào phải không?” Tiêu Thành lắc đầu, thở dài: “Em thật ngốc, ngốc đến đáng thương!”

“…”

“Anh vô cùng hận một người, em đoán xem người đó là ai?” Thấy Mạt Mạt vẫn không nói gì, Tiêu Thành tự mình trả lời: “Là An Nặc Hàn!”

“…”

“Em đoán xem vì sao anh lại hận anh ta?”

Tiêu Thành vừa muốn nói, Mạt Mạt đã mở miệng trước.

“Anh hận anh ấy đã hủy hoại cuộc đợi của chị gái anh, hận anh ấy đã sai người đánh anh bị thương.” Mạt Mạt nói: “Anh muốn trả thù anh ấy, thế nên anh mới lừa em, lợi dụng em.”

Tiêu Thành sửng sốt nhìn cô, hoàn toàn không thể tin phản ứng của Mạt Mạt lại bình tĩnh đến thế.

“Em đã sớm biết rồi.” Cô nói cho anh biết.

“Vì sao em biết được?”

Mạt Mạt cười, nụ cười như một thiên sứ: “Anh có còn nhớ người lái xe đã đâm chị gái anh không? An Nặc Hàn đã từng nói: nếu anh ấy muốn làm, sẽ trực tiếp bảo người đâm chết anh. Anh ấy còn nói: là anh sai người ta làm. Em nghĩ lâu thật lâu, thật sự không nghĩ ra anh ấy có lý do gì để đâm chị gái anh. Thế nên em đã bảo người giúp em tìm được người lái xe kia… Anh đoán xem người lái xe kia nói như thế nào? Ông ta nói, là chị gái anh bảo ông ta làm. Em còn nhờ người photo bệnh án của anh, rồi cầm bệnh án ấy đi hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Họ đều nói vết thương của anh để là ngoại thương, đã hồi phục cực kỳ tốt.

Ngày đó trời mưa rất to, Mạt Mạt cầm bệnh án của Tiêu Thành đứng dưới mưa.

Cô không hận Tiêu Thành, cũng không hận Tiêu Vi. Cô đột nhiên rất muốn đi ra thế giới bên ngoài quan sát, muốn biết nếu đi ra khỏi sự che chở của người nhà, không có sự cưng chiều của An Nặc Hàn, liệu cô có thể chống đỡ được mưa gió khắc nghiệt của thế giới bên ngoài không; liệu có thể thật sự trưởng thành được không, học được cách tự mình đối mặt với thất bại và đả kích.

Tiêu Thành quay vai Mạt Mạt về phía anh, tâm trạng có chút xúc động: “Em biết rằng anh lừa em, vì sao còn muốn vờ như không biết?”

“Thành, anh và chị anh làm nhiều điều như vậy, chẳng qua là mong muốn em tách khỏi An Nặc Hàn… Hiện nay không phải là kết cục tốt nhất sao?” Mạt Mạt nhìn ra ngoài cửa xe. “Chúng ta người nào cũng không chiếm được thứ bản thân mình muốn… Chỉ có anh ấy chiếm được thứ bản thân anh ấy muốn thôi!”

Tiêu Thành bừng tỉnh nhìn cô: “Thì ra em lợi dụng anh, em cố tình cãi nhau với bố em, để An Nặc Hàn nghĩ rằng em cần anh ta giúp em. Em còn nói cho bố anh ta biết, anh ta đã có bạn gái rồi, khiến anh ta không thể không mang bạn gái về nhà.”

“Đúng vậy!” Mạt Mạt chớp đôi mắt to hồn nhiên: “Anh cảm thấy em rất ngốc phải không?”

“Em không chỉ ngốc, mà đúng là người điên.” Tiêu Thành to tiếng nói: “Yêu anh ta, yêu đến nỗi điên rồi!”

“Yêu một người không phải nhất định phải đạt được. Để anh ấy và người anh ấy yêu được ở bên nhau, không phải rất tốt sao?” Gió đêm lạnh dần, một chiếc lá bạch quả lững thững rơi xuống.

Mạt Mạt đưa tay ra, bắt lấy chiếc lá trong lòng bàn tay. “Em còn có thể tiếp tục sống với anh ấy dưới một mái hiên, mỗi ngày thức dậy thấy anh ấy ra khỏi nhà, trước khi ngủ thấy anh ấy về nhà. Khi nhớ anh ấy có thể ôm anh… Anh ấy, vĩnh viễn là anh Tiểu An —- của em!”

“Em còn có thể thấy anh ta và vợ anh ta hôn nhau, nghe thấy tiếng động phát sinh từ trên giường của bọn họ. Em còn có thể thấy đứa con của anh ta ra đời…” Lời nói của Tiêu Thành tựa như một thành kiếm ngâm trong thuốc độc, chém đứt ảo tưởng tự cho là đúng của cô.

“Không sao, quen là được rồi.”

Mạt Mạt xuống xe, cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, đi về hướng bờ sông.

Mỗi một bước đi, nước mắt lại chảy xuống một dòng.

Cô phải rời khỏi đây, cô phải tự mình đối mặt với mưa gió.

Cô phải trưởng thành, cô phải lấy chồng, cô phải hạnh phúc. Thế nhưng, cô sẽ vùi tình yêu xuống đáy lòng, chỉ để cho một mình anh!



Tiêu Thành ngồi trong xe, nhìn bóng hình thẳng băng của cô hòa vào trong bóng tối…

Mạt Mạt không biết một việc, anh hận An Nặc Hàn không chỉ bởi An Nặc Hàn tổn thương chị gái của anh, mà còn bởi vì anh ta tổn thương người con gái Tiêu Thành yêu nhất…

Anh thích Mạt Mạt, bắt đầu từ những ngày cô chăm sóc anh trong bệnh viện.

Cô đơn thuần như thế… Cô tựa như một bông tuyết, thánh thiện vô ngần, cho dù có tan thành nước, cũng phải tưới mát đất đai.

Đồng thời cô lại khiến người ta đau lòng như vậy.

Cô yêu một người từ năm bảy tuổi, chờ đợi vì anh ta, nỗ lực trưởng thành vì anh ta…

Yêu
« Trang trước1...495051
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1491592 (+16 - 0.000762s.)
.