08/02/25
Tên em khắc trong tim anh
Tae Hee nheo mắt lại ....nó biết rõ là ông nó định làm gì ...ông Kim , vốn là chủ tịch hội đồng Quản trị của tập đoàn máy tính DRH, nổi tiếng là một con người lạnh lùng , sắc sảo và khôn khéo trong thương trường ......ông luôn làm mọi việc theo hướng thuận lợi nhẩt cho sự nghiệp ...và 1 trong những việc đó là sắp xếp hôn nhân cho đứa cháu gái đầu của mình (kim jae da) với con trai của một chính trị gia có máu mặt ....và giờ đây là đến lượt Tae Hee....
- ông định biến cháu là nước cờ tiếp theo trong chính sách chiến lược của ông như đã làm đối với Jae Da à ?
Tae Hee cười nhạt hỏi .....còn ông Kim , mặt ông tối sầm lại , mắt thì ánh lên đe dọa :
- cấm nói với ông bằng cái giọng đó nghe chưa ?...còn việc của Jae Da , con bé hoàn toàn cảm thấy tốt với cuộc hôn nhân hiện tại và nó phải cám ơn ta vì đã đem đến cho nó một cuộc sống an nhàn và sung sướng mà không phải ai cũng có được .....
- Nhưng cháu không giống như chị ấy
.....cháu không thích bị ép buộc như vậy...
Giọng Tae Hee càng lúc càng đanh lại ...Còn ông Kim thì bực bội thấy rõ :
- mới là gặp mặt và ăn một buổi cơm thân mật thôi ,làm gì mà cháu phải gồng mình lên như vậy ....thế cháu nghĩ là ông sẽ cho cháu lấy chồng khi đang học lớp 10 à?
-Nhưng ông sẽ bẳt cháu đính hôn .
-TAE HEE , CHÁU LÀM ÔNG BỰC RỒI ĐÓ ..LÊN PHÒNG SỬA SOẠN ĐI ,KHÔNG TRANH CÃI NỮA .
ông Kim quát lên báo hiệu mọi việc đến đây là chấm dứt ....Còn Tae Hee , biết không lay chuyển được gì , nói thêm cũng chỉ là vô ích ....con bé hậm hực bỏ lên phòng .....vừa đi , cô vừa lầm bầm một cách tức tối :
-sẽ không có chuyện cháu chịu thua , để mặc ông quyểt định hộ việc cháu yêu ai và sống như thế nào đâu...không bao giờ ..cháu sẽ phá cuộc coi mặt chiết tiệt này , và trong trường hợp cháu không tự tay phá được thì cháu sẽ nhờ người phá ....
Đến đó Tae Hee lôi điện thoại trong túi áo khoác ra và nháy máy cho Dennis ...
Đó không phải là tiếng của Dennis mà Tae Hee a ước được nghe lúc này ...mà là giọng của ...của ....Lee Yul ....điều đó làm con bé choáng nặng ...cố gằng bình tĩnh và giữ giọng như thường ngay- gườm gườm -Tae Hee hỏi :
< cậu ta quên máy ở nhà anh nhóc ạ >
Lee Yul đáp ....cậu ta kìm mình không phì cười khi nhớ lại bộ dạng của Tae Hee lúc chiều ...nhìn con bé lúc đó ngố và dễ thương kinh khủng , khắc hẳn cái bộ mặt lúc nào cũng thủ thế , sẵn sằng nghênh chiến khi gặp cậu ....
còn Tae Hee ,cáu khỉnh,cô tắt máy cái rụp...nhanh gọn nhẹ, không một lời tạm biệt , lời báo trước ....
''Dennis , tại sao những lúc em cần thì chẳng thấy cái mặt đáng ghét của anh thế này ?''
Tae Hee tức tối nghĩ thầm....liếc qua đồng hồ.....
choy , thời gian không còn nhiều nữa , phải giải quyết việc này gấp ....và thế là Tae Hee vội vã nháy máy cho Hae Won- thằng bạn nối khố của nó....nhưng tất cả những gì con bé nhận được lúc này là tín hiệu ngoài tầm phủ sóng...
Chán nản , Tae Hee ngồi phịch xuống nền nhà .....sao lại thế này cơ chứ , sao lại xui xẻo đến mức không thê nào tện hơn thế này , chẳng lẽ nó phải đi làm ba cái trò vớ vẩn là xem mặt à?...không đời nào , xưa này 2 chữ ''đầu hàng '' không có trong từ điển của nó .....nghĩ đến đó , 1 ánh sáng lóe lên trong óc của Tae Hee , dù cô không biết chẳng là ý kiến này có hay không nữa ...
''chưa thử thì chưa biết được''
Tae Hee thầm nhủ ...nhắm mắt đưa chân , con bé bấm lại số máy của Dennis và chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp lại người mà bất đắc dĩ lắm Tae Hee mới phải nói chuyện lúc này..
< Lại chuyện gì nữa nhóc ?>
Giọng của Lee Yul lạnh lùng và hờ hững...có lẽ cậu ta vẫn còn bực mình về việc Tae Hee đã ngắt điện thoại một cách bất lịch sự như vậy...
Cố gắng đàm thoại bằng giọng tử tế nhất có thể , Tae Hee nói :
< Hey , Lee Yul à , tôi có thể nhờ anh làm giùm một việc được không ?>
...Lời của Tae Hee làm cho Lee Yul phải nhíu mày , ngạc nhiên...bởi cậu ta hiẻu rằng với cá tính của Tae Hee thì tận cùng lắm mới ngải nhờ cậu giúp đỡ....chắc hẳn đó phải là chuyện cực kì nghiêm trọng :
< anh đang nghe , nhóc nói đi >
''lại là nhóc , tại sao lúc nào anh cũng gọi tôi như vậy thế nhỉ '' Tae Hee hậm hực nghĩ ...nhưng đó không phải là vẫn đề đáng lưu tâm lúc này..thế là Tae Hee dẹp bỏ lòng tự ái trẻ con qua 1 bên và vào thẳng vấn đề chính :
< ông nội muốn tôi đi xem mặt...vậy tôi muốn nhờ anh phá hỏng cuộc coi mắt này...giúp được chứ ?>
Tae Hee nói một mạch và im lặng chờ đợi câu tra lời của Lee Yul....đó là cơ hội , là tia hy vọng cuối cùng của cô.....
< đối tượng là ai vậy ?>
Lee Yul hỏi giọng quan tâm thấy rõ ...
< Han Jo Min... nhưng anh sẽ giúp chứ ?>
< tất nhiên ,vì anh cũng chẳng thích buổi ăn tối này của nhóc chút nào...vậy nhóc nói rõ địa điểm và thời gian đi...>
Giọng Lee Yul nghe thật lạnh...
.................................................. ....................................
Tại khách sạn DAE HAN .
Tae Hee sát bước cạnh ông mình đến gian nhà hàng của khách sạn.Trên mặt cô lúc này sặc mùi khó chịu...
- Sửa lại vẻ mặt đi Tae Hee , trông cứ như là đưa đám ấy .
Ông Kim cau có nói...và rồi ông nhanh ***ng chuyển sang thái độ hồ hởi khi nhác thấy ông Han và con trai ông ta đang tiến lại phía mình .
Sau khi bắt tay ông Han xong , ông Kim chỉ vào Tae Hee và giới thiệu :
- Đây là cháu gái tôi ,Tae Hee....à , Tae Hee , còn đây là ông Han -chủ tịch tập đoàn dầu lửa Hankan và con trai ông ấy.
Tae Hee cúi chào một cách gượng gạo cho có lịch sự ....giờ đây ,cô được nhìn thấy ông Han đây rõ hơn :1 con người đàn ông thấp , mập và gian gian thế nào ấy....thằng con của ông cũng vậy , dáng dấp cũng giống cha ...và Tae Hee ngỡ ngàng nhận ra gã không phải là ai xa lạ mà là người đã tán tỉnh cô làm cô phát ốm hồi còn học cấp 2....giờ đây hắn cũng là học sinh lớp 12 trường BLUE STAR ....Jo Min xấu lại nổi tiếng là con người chơi bẩn....tuy nhiên do lợi thế giàu có và miệng lưỡi dẻo quẹo nên mấy cô nàng cứ thi nhau mà ngả vào lòng hắn....
''Mình sẽ phải gặp nguy cơ lấy con lợn này sao ''
Tae Hee nhếch mép lầm bầm...con bé cảm thấy ghê tởm kinh khủng...và khi thằng đó kéo ghế ra cho cô ngồi , ngay lập tức ông Han và ông Kim tán thưởng , cho đó là một hành động galang , đàn ông , lịch sự thì cảm giác dâng lên trong lòng Tae Hee lúc này là buồn ói vì những lời nói quá đó..
Sau khi hắn ngồi xuống cạnh cô thì món khai vị được dọn ra....khá ngon , nhưng Tae Hee nuốt không nổi bởi lẽ cô đang suốt ruột không biết Lee Yul sẽ làm việc gì để giải cứu cô....và đột nhiên Tae Hee mắc nghẹn khi nghe lời ông Han nói :
-tụi nhỏ đẹp đôi thật .
-tôi cũng thấy như vậy .
Ông Kim gật gù đồng ý...còn Tae Hee , cô cười nhạt thầm nghĩ :''hắn đẹp đôi với cháu chẳng qua vì hắn đem lại cho ông 1 món tiền kha khá thôi mà ''
Han Jo Min thì cười tí tởn :
- Dạ , thực ra được ăn tối với bác và Tae Hee đây là niềm vinh dự nhất đời của cháu.
Lập tức ông Kim cười ha hả.....điều đó làm Tae Hee bực mình...cô ao ước vào lúc này là mình có thể đứng lên và đấm vỡ mặt thằng ngồi cạnh....nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nhai miếng thịt bò một cách khó nhọc .....
1 lúc sau ,
- cháu xin phép được vào nhà vệ sinh chút .
Jo Min đứng lên và nói một cảnh kính cẩn....phải rồi , thằng đó đã ăn và uống cho đến no căng cả bụng mà....
Vậy là bàn tiệc chỉ còn lại 3 người ...lúc này , cuộc nói chuyện giữa ông Kim và ông Han đã xoay quanh đề tài chính trị và thời sự.....và Tae Hee thì ngồi đó trong sự chán nản....