08/02/25
Tên em khắc trong tim anh
Tae Hee à , chúng ta chơi với nhau 8 năm rồi nhỉ ? nhớ lần đầu tiên gặp nhau không ? lúc đó cậu bước vào lớp và đã thu hút sự chú ý của tôi ngay : 1 con bé ít nói , lặng lẽ và lúc nào cũng giương đôi mắt lên gườm gườm người khác ......
kỳ thiệt , lúc đó tôi ghét cậu kinh khủng vì tôi hỏi gì cậu cũng chẳng nói , làm quen cậu thì cậu lại nhìn tôi như một sinh vật lạ , điều đó khác với cái cách đối xử của mọi người trong lớp với tôi .....rồi ngày này qua ngày khác , mỗi lần tôi lên lớp là mỗi lần tôi gây gỗ , trêu chọc cậu .......mãi đến một hôm tôi giật tóc của cậu , thấy cậu không phản ứng gì thế là tôi cứ giật mãi ......và cậu đã quay lại tát tôi một cái thật là đau .......
ngạc nhiên thật , thế mà đứa con gái đầu tiên đánh tôi trước cả lớp lại trở thành bạn thân của tôi mới lạ chứ ...... chính đứa con gái đó là người duy nhất làm cho tôi bật khóc ngon lành mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn hay trống trải , tủi thân vì không có cha mẹ bên cạnh , chính đứa con gái đó đã lau nước mắt cho tôi , an ủi tôi , động viên tôi , đã dạy tôi nhiều điều để tôi mạnh mẽ , cứng cỏi thêm trong cuộc sống , đã làm cho tuổi thơ của tôi đầy ắp tiếng cười...
không biết bao giờ , đứa con gái đó đã trở thành một cái gì đó lớn lắm , lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi .....tên đứa con gái đó Tae Hee , 1 cái tên đẹp nhất mà tôi từng biết ....
Tae Hee à , chắc là suốt đời cậu chỉ coi tôi là bạn , luôn nghĩ về tôi như một đứa vô tư , trong chuyện tình yêu thì chỉ đùa vui cho qua đường chứ không thật sự quan tầm đến một ai cả phải không ? ....nếu vậy thì cậu đã lầm bởi người tôi quan tâm nhất là cậu ....nhưng đau khổ thật , tôi không thể thổ lộ tình cảm của tôi với cậu được , tôi biết giữa chúng ta có 1 ranh giới mang tên ''tình bạn'' mà cả đời tôi không vượt được .....và chính tôi , tôi cũng không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ đó , tôi không vì tôi mà cậu phải buồn , phải khó xử nữa ......tôi không muốn ..
Nhưng tôi không phủ nhận rằng tối qua khi nhìn thấy cậu tay trong tay với Lee Yul , tôi đau lòng kinh khủng .....nó không giống như cảm giác khi tôi thấy cậu bên cạnh những đứa con trai trước đây ....và tôi bắt đầu lo lắng , bất an ,sợ mất cậu , sợ rằng tình cảm giữa chúng ta sẽ không còn như trước nữa ......
Nhưng giờ đây , khi suy nghĩ thật chín chắn tôi bỗng thấy mình tệ quá , ích kỉ quá ......nếu cậu thích Lee Yul thật thì sao chứ ? ...cậu có quyền đó mà ...còn tôi ,tôi là gì mà được phép can dự vào chuyện đó .....tôi chỉ là ''một người bạn thân của Kim Tae Hee'' không hơn không kém ....
...Buồn thật,uớc gì có 1 một có một cơn mưa xóa sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi nhỉ ? để tôi bây giờ không phải sầu đau chất chứa trong 1 vỏ bọc vô tư , nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra với mọi người xung quanh cả ....''
---------------------------------------------------------------------
chỉ 2 ngày sau đó , Hae Won đã nói chuyện bình thường lại với Tae Hee (hai đứa lúc nào cũng vậy , chẳng giận nhau lâu được ).....tuy nhiên bây giờ trong cuộc trò chuyện của đôi bạn này lại tránh đề cập đến cái tên Lee Yul , bởi lẽ không chỉ Hae Won không thích mà Tae Hee , cô cũng cảm thấy ngại ...
-Tae Hee , đi đến shop ''new world ''với tôi chút nhé...
đó là lời đề nghị của Hae Won khi tan học ....lập tức Tae Hee nhìn cậu ta chòng chọc .....lí do là ''new world'' là shop dành riêng cho nữ giới...
- nhìn tôi làm gì mà dữ thế .....sắp đến sinh nhật mẹ nên tôi muốn mua tặng bà ấy món quà....nhưng khốn nỗi tôi lại là con trai ...thôi đành nhờ cậu vậy...
- ok...
Tae Hee gật đầu đáp ....cô cũng rất thích bà Yu-jin(mẹ Hae Won) đó là một người phụ nữ thông minh sắc sảo , có duyên ăn nói , và đối xử rất tử tế với cô...................
------------------------------------------------------------
tại new world,
sau khi chọn cho bà Yu-Jin một cái áo khoác màu be cực kì sang trọng và ấm áp để bà mang trong mùa đông này , Tae Hee nghía mấy cái quần Jaen với những hình thêu mới lạ và bắt mắt ....sau một hồi lựa chọn , cô khá ưng ý với cái quần có mẫu thêu đại bàng tung cánh kiêu hãnh ....
định vào phòng thử đồ nhưng khi đi ngang qua một dãy váy ngắn, 1 ý nghĩ nghich ngợm lóe lên trong óc cô , mím miệng để khỏi cười , Tae Hee vớ tay lấy cái váy trắng ngắn ngang đến đầu gối trước ánh nhìn khó hiểu của Hae Won ....
2 phút sau ,
-Thế nào Hae Won...
vừa hỏi Tae Hee vừa nhún người rất điệu nghệ...còn Hae Won , cậu ta cười nắc nẻ ....bởi lẽ Tae Hee lúc này mang cả quần và tròng ngoài là chiếc váy kia .....trông ngố và vui kinh khủng ....
còn Tae Hee sau khi làm điệu xong , cô bé ngẩng mặt lên .....lập tức Hae Won thấy sắc mặt của Tae Hee chuyển màu nhanh ***ng .....mặt cô đỏ ửng lên và.....cô cuống cuồng chạy vào phòng thử đồ...
-chuyện quái gì thế nhỉ ?
Hae Won lầm bầm và ngó nghiêng xung quanh....nụ cười trên môi cậu vụt tắt , sau lưng cậu là Lee Yul và một cô gái khá xinh xắn ....
-chuyện gì vậy anh ?
cô gái đó nhìn Lee Yul dò hỏi ....
- à , không....
Lee Yul vừa nói vừa cố gắng khỏi bật cười ....
- anh lạ quá ....chẳng giống người mà em biết chút nào ....
cô gái nhăn mặt và vội kéo Lee Yul tới một gian hàng khác ....
còn Hae Won , cậu ta trông có vẻ hơi bực bội vì sự có mặt ''cool boy khối 11''.....thực sự là cậu ko mong thấy mặt Lee Yul chút nào ....bỗng nhiên , máy di động của Hae Won rung lên ..
..à....thì ra là Tae Hee...
- gì ?
giọng cậu cáu kỉnh...
giọng Tae Hee khẽ đến nỗi Hae Won phải hỏi lại ..
-gì , nói to lên .
< Lee Yul đi chưa ?>
- à .....rồi , ra đi ....
nói đến đó cửa phòng thay đồ mới bật mở , Tae Hee bước ra .....và dù đã cố tỏ ra vẻ tự nhiên như -chuyện đó-không-làm-tôi-bận-tâm nhưng mặt của cô nàng vẫn báo hiệu ''màu đỏ không hề thuyên giảm''...
---------------------------------------------------------------------
6 h , Tae Hee mới về nhà ....thiệt tình mà nói cô vẫn cảm thấy ngại vô cùng vì vụ **ng độ với Lee Yul lúc chiều ....
'',trời , bộ dạng mình lúc đó như một con hề , đã vậy là còn nhún nhảy làm điệu nữa chứ .....ngại quá đi mất ,tại sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ , mình bị điên , bị mất trí rồi ''
Và Tae Hee lắc lắc đầu cố ngăn mình nghĩ tiếp ...Nhưng hình ảnh Lee Yul mím môi nín cười, và bên cạnh là một cô gái lại hiện ra rõ nét hơn trong đầu của cô .......và trong lòng Tae Hee giờ đây đang dấy lên sự tò mò về cô gái lạ đó .....
-Tae Hee .
Tiếng gọi vang lên khi con bé đi ngang qua phòng ăn ...( nó và Dennis chỉ có thói quen ăn tối với mọi người trong gia đình khi có mặt ông nội còn lại thì cả 2 chuồn vô điều kiện ..).....
...1 phút im lặng ....
- ông về nước hồi nào thế ạ ?..
Tae Hee bước vào phòng ăn và kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh ông Kim.....đối diện với cô là mẹ Ji Won bĩu môi khinh bỉ , còn con gái bà thì vội vã đứng lên ...điều đó làm Tae Hee khó chịu , cô bé có cảm tường là mình giống như bị bệnh truyền nhiễm không bằng.....Ji Won nói hờ hững :
- xin phép ông , cháu nghĩ là cháu no rồi....
và ngay khi cô ta vừa mới khuất bóng thì đến lượt bà mẹ cũng rời khỏi bàn ăn...
''tốt thôi''
Tae Hee cười khẩy , càng đỡ , bởi cô sẽ không phải nghe lời nói xì xào , châm chọc , khiêu khích ngay trước mặt nữa ....
- 7 giờ cháu đi với ông.
Ông Kim nói bằng cái giọng sắc lạnh ...
- đi đâu cơ ạ ?
- đi ăn tối với ông Han và con trai ông ấy . Han Jo Min tại khách sạn DAE HAN.