XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
14:26 - 21.11.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
21/11/24

Đi bên em mãi nhé !



1. Qua ô cửa kính trong suốt tôi có thể nhìn thấy bầu trời ngày hôm nay thật cao, thật xanh, nắng mang một màu ấm áp trùm lên mặt biển đang vỗ sóng rì rào. Tôi buông cán chổi, áp mặt vào tấm kính. Trên cao, một chiếc máy bay vừa ngang qua. Tôi luôn không thích máy bay vì nó gợi tưởng những cuộc chia ly. Mặc dù tôi biết, nếu đã muốn rời đi thì bằng đôi chân cũng khiến người ta chia lìa thế nhưng giống như một biểu tượng, máy bay là nỗi ám ảnh trong tôi.
Khi tôi lên mười ba tuổi, trong căn phòng bếp ấm cúng vang lên tiếng đổ vỡ và quát tháo. Chiếc bình hoa bằng pha lê trong suốt theo cánh tay của bố rơi xuống nền nhà, vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh giống như những giọt nước trên khóe mắt mẹ dưới tia nắng đầu đông yếu ớt.
Tôi chợt nghe tiếng rạn vỡ trong tim.
Sau đó bố tôi rời đi, thật lâu thật lâu không về. Mẹ tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng, buồn phiền không thiết bất kì điều gì, tôi bỗng thấy giận bố. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với ông cốt chỉ mong ông trở về nhà, khi đó còn bé, tôi đâu có hiểu được suy nghĩ của người lớn, chỉ thấy bố rời đi mẹ buồn vậy thì nếu bố quay trở về mẹ sẽ vui, đâu biết được rằng lần quay về này mới là sự ra đi chính thức.
sky
Ngày bố rời đi mẹ tự nhốt mình trong phòng còn tôi chỉ biết đứng lặng một góc, ngơ ngác nhìn ông bước lên xe, không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Xe lăn bánh, tôi vội vã chạy theo nhưng cuối cùng đã để lạc mất nơi cuối góc đường, tôi òa khóc. Những giọt nước đua nhau chảy dài trên gương mặt tôi, rơi xuống ướt đẫm một góc áo nhưng tôi vẫn không dừng lại. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại khóc nhiều đến vậy, là vì hiểu thấu được ý nghĩa của sự ra đi, là vì đau buồn hay vì hi vọng ông nghe thấy tiếng khóc của tôi mà quay trở lại?
Dù sao ngày hôm đó tôi cũng đã rơi nước mắt cho cả nửa đời người.
Vài ngày sau đó, mẹ dẫn tôi đến sân bay. Mới đầu tôi không biết mẹ cần điều gì ở đây, mãi cho đến lúc tôi thấy dáng người của bố lẫn trong đám đông qua lại mới hiểu ra, chúng tôi còn chưa nói lời tạm biệt. Bố ngạc nhiên khi thấy mẹ con tôi, khuôn mặt mệt mỏi thoáng buông lỏng. Tôi bước tới gần, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ông và im lặng. Tôi không biết nên nói với ông điều gì, không biết nên khóc hay nên cười, muốn nói câu “ Hẹn gặp lại” nhưng không thể mở miệng còn lời “Tạm biệt” thì lại quá xót xa. Bố và tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy, lâu thật lâu đến mức cổ tôi tưởng chừng như sắp gãy lìa ấy vậy mà tôi lại mong giây phút này kéo dài mãi, như vậy sẽ không thấy bố xoay người bước đi và biến mất giữa biển người đông đúc ấy.
“ Con yêu bố.”
Tôi mấp máy môi khi vệt khói trắng chạy ngang bầu trời xanh ngắt, mang yêu thương của tôi đến một nơi xa xôi nào đó và để lại nơi đây những kỉ niệm giờ chỉ còn là bức tranh khuyết thiếu với những mảnh ghép bị thất lạc.
“Cốp”.
Tôi quay ngoắt đầu, mắt trừng lên giận dữ nhìn người phía sau. Nhật Minh không quan tâm tới cái quoắc mắt của tôi, thản nhiên cầm cán chổi nhét trở lại tay tôi kèm theo máy bộ đàm, chậm rãi nói
- Em có ba mươi phút để dọn dẹp nốt chỗ này và kiểm tra phòng ở ba tầng trên cùng.
Tôi siết chặt cán chổi, rít lên
- Ba tầng trên cùng? Ba mươi phút? Anh cho tôi là siêu nhân đấy à? Anh có biết khách sạn này rộng bao nhiêu mét vuông, một tầng có bao nhiêu phòng không mà dám quyết định như thế? Có giỏi thì anh làm thử đi, cứ ngồi chễm chệ trên ghế thì biết sao được.
Nhật Minh gập lại cuốn sổ trên tay, cau mày nhìn tôi một lúc rồi nhẹ giọng
- Em đến đây chưa đầy hai tháng còn tôi đã ở đây hơn hai năm, em là sinh viên thực tập còn tôi là quản lí, em nói xem ai mới là người không biết.
Tôi nhìn anh ta, á khẩu. Vừa rồi tâm trí hỗn loạn khiến tôi gân cổ lên cãi bất kể người đối diện là ai nhưng bốn chữ “sinh viên thực tập” vang lên như bát nước lạnh hắt vào người khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cụp mắt, mặt cúi xuống nhìn sàn nhà sạch bóng, giọng nhỏ xíu
- Em xin lỗi. Chắc ban nãy em bị loạn trí rồi, mong anh đừng để ý mấy lời đó. Bây giờ em đi làm luôn đây. Chào anh ạ.
Nói xong, không đợi anh ta đáp trả tôi đã nhanh chóng chạy đi. Vừa lao đến thang máy vừa tự cốc lên đầu, tôi đúng là ăn nhầm gan hùm mật báo rồi nên mới dám to tiếng với anh ta như vậy. Người quản lí nổi tiếng nghiêm khắc này dù có ô dù to đến cỡ nào cũng vô dụng trước ánh mặt lạnh lùng của anh ta, huống chi ô dù của tôi bé tí teo, chắc anh chỉ cần ho một tiếng cũng đủ để tôi xách đồ ra đi.
Tôi nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa là hết ba mươi phút được giao mà hiện giờ tôi vẫn chưa kiểm tra xong tầng thứ hai. Tựa lưng vào bờ tường, tôi khẽ thở dài. Dường như Nhật Minh không thích tôi, từ ngày đầu tiên chạm mắt anh ta ở sảnh khách sạn tôi đã dự cảm được điều đó, chỉ là tôi vẫn hi vọng sẽ dùng khoảng thời gian hai tháng khiến anh ta thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng là cấp trên, được anh ta yêu quý thì con đường sau này của tôi sẽ sáng lạn hơn. Tiếc rằng mọi việc chẳng được như ý, nếu không muốn nói là ngày càng tồi tệ.
Tôi lắc đầu, cố xua đi cái nhướn mày khắc nghiệt và ánh mắt nghiêm nghị của anh ta mỗi khi tôi hoàn thành một công việc. Thề có cái bóng đèn trên đầu, dù tôi có được nhận vào làm ở khách sạn nhưng chịu sự quản lí của Nhật Minh thì tôi cũng sẽ phủi tay mà nói lời tạm biệt.
“Haizz”.
Tôi thở hắt thêm cái nữa, với tay mở tung cửa sổ. Vị mặn của biển theo cơn gió tràn vào trong phòng cùng với những dải nắng nhạt màu hòa thành bản tình ca chào sớm mai tuyệt diệu. Tôi ngó ra ngoài, nghiêng đầu nhìn về mặt biển xa xa. Những con sóng nhỏ chạy vào bờ, tràn lên bãi cát trắng trải dài xóa đi dấu chân của đứa bé vừa in xuống. Tôi hoảng hốt bám chặt bệ cửa sổ, đôi mắt mở căng ra hết cỡ, đứa bé…
Tôi chạy ào xuống sảnh, vụt qua đám đông đang tụ tập trước quầy lễ tân và bỏ qua tiếng gọi với theo của Nhật Minh, cắm đầu chạy tới bờ biển, không kịp bình ổn lại hơi thở mà lao luôn xuống nước. Dòng nước tràn vào mắt cay xè khiến tôi sực nhớ bản thân cũng không thành thạo việc bơi lội này lắm nhưng tôi chẳng cách đứa bé bao xa nữa, làm sao có thể bỏ cuộc. Ngay khi bàn tay tôi túm được đứa bé thì cả cơ thể cũng rơi vào một vòng tay khác. Tôi quay đầu nhìn Nhật Minh, con người này dường như luôn ở phía sau tôi. Trước đó hẳn là tôi sẽ cáu điên vì mỗi khi anh ta xuất hiện thì sẽ không có việc tốt gì đi kèm nhưng giờ đây, thật may mắn vì có anh ta.
Tôi nằm dài trên bờ, cảm nhận luồng không khí đang tràn ngập khoang phổi và dòng nước biển chạy đều dưới thân. Nhật Minh ngay sau khi “vứt” tôi lên bờ đã sơ cứu cho đứa bé và mang nó trở về khách sạn, tôi thật lòng muốn chạy theo nhưng chân tay mềm nhũn không chịu nghe lời.
- Em ruốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào? Có biết động não suy nghĩ không hả?
Tôi nheo mắt nhìn người con trai đứng trên cao, anh ta dường như rất tức giận.
- Xin lỗi – Sau một hồi im lặng tôi nói dù chẳng hiểu vì sao lại xin lỗi anh ta – Có thể kéo em đứng lên không? Chân tay em không còn sức nữa rồi.”
- Đáng đời.
Nhật Minh quát nhỏ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi. Chỉ đợi có vậy, tôi lấy hết sức giật mạnh kéo anh ta xuống, tiếng cười khanh khách thoáng chốc vang vọng.
- To gan nhỉ. – Nhật Minh hỏi như khẳng định – Không sợ tôi nữa sao? – Anh ta nằm xuống cạnh tôi, rất tự nhiên đem cánh tay tôi làm gối cho anh kê đầu.
Tôi cau mày, cái suy nghĩ không sợ Nhật Minh sao mà xa vời và lạ lẫm thế. Tôi dù sao cũng không ăn gan hùm mật gấu, chỉ cần anh ta hơi nhướn mày là đã so vai rụt cổ cả chục cây số rồi ấy chứ.
- Ha ha. – Tôi cười lớn – Em có sợ đâu, em tôn trọng và kính nể anh đó chứ. – Đã lâu không nịnh hót ai, xem ra miệng tôi vẫn còn dẻo lắm.
123Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1491350 (+6 - 0.000304s.)
.