21/04/25
Nhóc To Gan Đấy
Trên bàn có hai ly đá cam, đá tan gần hết còn cạnh đó là con dao có dính tí máu. Quả nhiên là lo lắng đến nỗi bị đứt tay. Tôi tiếp tục điều tra. Tôi cầm lấy một ly, hớp một miếng nước. Ngọt thật ! Nhỏ này vẫn hảo ngọt như xưa, nước ngọt sớt. Tôi nhìn qua ly kia, trông thật đẹp mắt.
Khoan, đẹp mắt ? Đây rồi ! Sơ hở đây rồi ! Một miếng cam được cắt khéo léo gắn trên ly nước. Tôi quen "Xích thố" từ nhỏ tới giờ tôi biết rõ hơn ai hết, nhỏ nấu ăn ngang ngửa với vua bếp, biết rất nhiều món độc nhưng chưa bao giờ được chọn vì trình bày dở ẹt, hồi học lớp sáu để tập cho nhỏ cắt quả cà chua hình hoa hồng, tôi đã tốn 5 kí cà. Và giờ cắt có hai quả cam mà nước văng lung tung còn miếng cam trên ly thì cắt chẳng mất tí nước. Ba nhỏ không biết nấu nướng, nhà này không ai dư hơi giúp như vậy, chỉ còn người đó thôi (giống thám tử ghê).
Nhỏ đang đứt tay, người đó phải tới chăm sóc vậy chỉ cần đến chỗ có bông băng cá nhân là được.
Tôi chạy đến chỗ phu nhân đang ở phòng khách, giả vờ ôm một ngón tay rên rỉ.
-Đau quá ! Hộp cứu thương ở chỗ nào vậy bác ?
-Cách phòng bếp hai cái phòng. – Phu nhân mỉm cười.
Biết rồi ! Tôi bay đến chỗ phòng cứu thương với tốc độ nhanh nhất.
-----***-----
Đây rồi ! Cái phòng này đóng cửa.
Tôi đưa mắt vào một khe hở. Hồi hộp quá ! Không biết gã đó là ai nhỉ ? Nhưng chắc chắn là một người cao to đẹp trai, giỏi võ ít nhất là ngang ngửa anh Sơn và thông minh ngang ngửa với nhỏ đó. Ít nhất là vậy, tiêu chuẩn kén của nó còn cao hơn là vua tuyển phò mã.
Kia rồi, có một bàn tay đang băng bó cho "Xích thố"
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Biết ngay là để cô một mình thì tới một ngày cũng không băng nổi một phần vết thương. - Thằng nhóc quấn băng quanh ngón tay tôi. - Giỏi võ, học giỏi mà băng không nổi một ngón tay. – Nó bật cười.
-Kệ tôi ! – Tôi hét lên.
Nãy giờ tôi loay hoay mãi mà băng không xong vết thương, may mà có nó làm phước bôi thuốc dùm. Nể tình nó chịu băng bó cho không thôi là tôi nhai xương nó rồi.
-Cũng không có gì phải lo lắng cả, tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi mà. – Nó mỉm cười.
-Nhưng nhỏ "Atula" cũng lanh lẹ lắm. Nên tôi thấy hơi lo.
-Điều nên lo nhất là buổi kiểm tra tuần tới. – Nó siết nhẹ tay tôi.
-Tôi đã cố gắng hết sức. – Tôi khẽ gật đầu. – Hy vọng sẽ được điểm cao.
Tôi mỉm cười, nó cũng vậy. Bất chợt tôi nhớ ra, giật nảy lên :
-Chết rồi ! Chắc đá tan đã tan. Tôi phải đi đây ! – Tôi nhảy lên mấy cái kệ, men theo mái nhà đến nhà bếp.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi chạy đến chỗ cửa ra vào, cầm lấy tay nắm và... đẩy một cái thật mạnh, hình như vậy tôi nghe một tiếng á thất thanh đằng sau cửa (ngoài Mai, mẹ và chị Trân ra tôi chưa bao giờ nhẹ tay với con gái).
-Đau quá ! – Có ai đó thét sau cánh cửa.
Tôi đẩy cánh cửa ra, đỡ cô điệp viên nghe lén hồi nãy giờ.
-Em xin lỗi, chị không sao chứ ?
-Ui da ! Đau chết đi được ! - Chị Vân ôm lấy đầu rên rỉ.
Hồi bữa chỉ thấy chị Vân trong quán kem từ xa thôi, giờ mới được thấy gần. Đúng là dân nhà võ. Tóc để dài được tỉa so le, cột cao lên trông rất thể thao, da hơi sạm nắng, mày hơi rậm, mắt xếch lên, tay chân rắn chắc. Một nét đẹp thể thao, hoàn toàn đối lập với chị Trân - đẹp trí thức. Có điều nhìn chung trong ba người, dù nhận xét thế nào Mai cũng là người nổi bật nhất.
-Em xin lỗi. – Tôi đỡ chị ấy dậy.
Chị ấy nhăn mặt rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
-Nhóc là ai vậy ? Ăn mặc không giống một thằng nhóc bình thường.
Tôi mỉm cười.
-Dạ, em là con của phu nhân... học trò của Mai.
-Mai ? - Chị Vân ngạc nhiên. – Kêu nhỏ đó như vậy mà còn lành lặn vậy sao ?
Chết ! Từ hổm nào cứ quen gọi là Mai.
-Ý em là chị Mai đó. – Dù nói vậy tôi vô cùng khó chịu
-Vậy à ?
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Thật là, ai chơi uống hết hai cốc nước bắt tôi phải tốn công pha lại. Sau một thời gian tôi mới đem hai ly nước lên cho "Atula" tội nghiệp, chắc nhỏ khát khô cả cổ.
-"Atula" ! – Tôi khẽ khàng đẩy cánh cửa.
Tự dưng tôi thấy choáng váng. Trời ạ ! Thằng nhóc đang ngồi nói chuyện với "Atula". "Atula" nhìn nó chằm chằm.
-Hai người...
"Atula" quay lại, nhìn tôi mỉm cười.
-Không ngờ " Xích thố" có một học trò dễ thương như thế.
Hả, học trò ? Tôi nhìn thằng nhóc, nó đang nhếch mép cười cay đắng. A di đà phật, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ tự xưng thấp vế với ai bao giờ, đặc biệt là người đó ngang hàng với nó hay thấp hơn nó. Cám ơn cậu đã hy sinh lòng tự trọng vì tôi.
-Ờ. – Tôi đặt khay nước xuống sàn. – Thiên ngoan lắm !
-Thiên ? Tên đẹp nhỉ. – Vân trầm trồ.
Tôi gượng cười.
-Đúng vậy.
-Nhỏ này có hay làm khó nhóc không ? – Vân hỏi.
-Chị Vân không biết đấy thôi, Mai giảng dễ hiểu lắm. - Biết lỡ lời nó vội bịt miệng lại. – Ý em là chị Mai không khó tính chút nào.
-Thiên là học trò giỏi nhất đấy. Chỉ bài nào Thiên làm được hết. (Thật ra là nó chỉ cho tôi) – Tôi đưa ly nước cho nó.
Vân tròn xoe mắt nhìn.
-Bồ thích cái kiểu xưng tên với trẻ con hồi nào vậy ? Còn thằng nhóc này nữa, nãy giờ nó gọi bồ là Mai không hà.
Cũng tại cái quy luật đặt ra lúc tôi với nó đóng kịch. Giờ nó nói chuyện với nhỏ Vân và nhỏ Trân thì xưng "chị em" ngọt xớt còn với tôi thì "cô", "tôi" khô hơn đá cục, lâu lâu thì nói là "vợ", "chồng" nhưng chỉ là để giỡn hay chọc tức. Mà cũng quen rồi, hễ nói về người này cho người thứ ba nghe tôi với nó cũng chỉ gọi bằng tên chứ chưa bao giờ động đến "chị", "em" hay "thằng nhóc".
-Bị... – Tôi cố gắng tìm một cái lý do để giải thích. - Sợ trừ lương. – Tôi gãi đầu.
-Thế à ?
-----***-----
-Bye bồ ! – Vân vẫy tay.
Nhẹ cả người. Ngồi tiếp chuyện nhỏ cũng phải mất ba tiếng, đương nhiên trong cuộc trò chuyện nhỏ toàn tỉa vào chuyện riêng tư và gần 2/5 câu chuyện là do thằng nhóc đỡ. Dù đã phần nào đỡ được đạn nhưng khuôn mặt nhỏ chỉ giảm 1% nghi ngờ. Thôi thì được chút nào hay chút nấy.
-Tôi nghi quá ! – Tôi thở dài.
-Nghi gì ?
-Nghi chuyện tôi với cậu thế nào cũng lộ.
Nó mỉm cười.
-Càng tốt, sẽ không ai ngấp nghé tới dâu nhà họ Dương nữa.
Chương XXII : Thật là to gan !
Từ sau cái ngày đến chơi nhà tôi, nhỏ Vân lúc nào cũng nán lại CLB mà xì xầm xì xầm với mấy thành viên cái gì đó liên quan đến tôi (tụi nó toàn liếc qua tôi). Nhiều khi muốn nghe lắm mà thấy tôi tới là mấy người đó lại tản ra. Riết rồi cũng quen, không thèm để ý nữa.
Thu qua rồi đông đến, đến cái lúc người ta mong nhất vào mùa đông – Giáng sinh.
-----***-----
Tôi than thở với thằng nhóc :
-Cậu biết không...
-----Quá khứ-----
-Lễ hội Giáng sinh ? – Bọn bạn trong lớp ồ lên.
-Đúng, nhằm tăng không khí cho buổi lễ Giáng sinh này. – Tôi đọc sự kiện trong cuốn sổ ghi chép.
Đúng là trường quý tộc, đến cái lễ Giáng sinh cũng bày cho rườm rà, tốn tiền tốn của. Lúc họp tôi cũng ngạc nhiên như vậy.
-Mỗi lớp sẽ đóng góp một tiết mục, có thể là đơn ca, song ca, tốp ca, hay múa, diễn kịch... tuỳ theo sức của lớp mình, có thể tham gia hoặc không tham gia tuỳ ý.