20/04/25
Nhóc To Gan Đấy
Bọn chúng ào ạt ném bánh kem về phía tôi.May mà cả bọn đều có võ nên tránh được nhanh chóng.
Tôi liếc nhìn Hải mỉm cười cay đắng rồi đi qua chỗ thằng nhóc.
-----***-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
Bọn chúng vẫn chưa thôi, vẫn lấy bánh kem ném vào mặt mọi người.
-Tôi nghe nói ông định giao tập đoàn cho con gái rượu của ông. – Tôi nhấp một ly nước.
-Đúng vậy, nó là người rất biết xử thời xử thế. – Ông ta tự hào.
Tôi quay qua nói với mấy chủ tịch gần đó.
-Mọi người thấy đấy, con gái chủ tịch Bạch là một người cực kỳ sành điệu. Lấy bánh kem loại đắt tiền để chơi nhau thôi. Một cái bánh kem trị giá trên dưới 1000 đô, một lần ném hơn mười cái là hơn 10.000 đô, lại cho thêm mười người ném là trên 100.000 đô, một năm có hơn mười buổi tiệc là một năm cho 1.000.000 đô, lại còn phải bồi thường quần áo cho người ta rẻ lắm là 900.000 đô nữa. Một bữa ăn chơi hơn 1.900.000, đủ tiền mua một căn biệt thự nhỉ. Kia kìa. – Tôi chỉ qua bàn của lớp Mai.
Mọi người nhìn qua bàn của con gái chủ tịch Bạch – Hoàng Điệp – đang ném những ổ bánh đắt tiền về phía mấy người bạn cùng trang lứa, ai cũng tặc lưỡi, lắc đầu.
Tôi nói tiếp.
-Bánh kem 1.000 đô không thèm ăn thì bữa ăn của tiểu thư phải mất 2.000 đô một ngày là ít, một năm 365 ngày là hơn 730.000 đô, chưa kể sinh nhật, giáng sinh hay tết, còn mua sắm thì một tháng chắc cũng hơn 2.000.000 đô. Cộng lại là ít nhất 5.000.000 đô cho mỗi năm, gần bằng 4 công ty tập đoàn tôi cộng lại rồi. Bái phục !
Mọi người quay qua nhau xì xầm.
-Thảo nào tập đoàn ông ta sa sút nhanh thế, thì ra là do nghiệt nữ này.
-Một người sành điệu nhỉ ? – Tôi vỗ tay tán thưởng.
Chưa đầy một phút là chủ tịch Bạch đẩy ghế, tiến đến bên cô con gái rượu đang dùng bánh kem ném vào đám bạn. Sắp có trò vui rồi đây. Công nhận Mai hay thật, chỉ cho một cách nói một chút mà có thể trả được thù rồi. Tôi đưa dấu hiệu chiến thắng về phía cô ấy.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Trận chiến chưa kết thúc, ả cứ ném bánh kem liên tiếp về phía chúng tôi. Thiên ơi là Thiên ! Nhanh lên ! Tụi nó tăng thêm quân nữa kìa. Tôi không lo cho lớp vì đứa nào thân thủ cũng khá, chỉ đứt ruột vì mấy cái bánh kem đắt tiền càng lúc càng nhiều trên mặt đất.
Nó nháy mắt với tôi, được rồi !
-Điệp ! - Một giọng đàn ông khô khốc vang lên sau lưng tướng giặc.
Ả quay lại và bị một cái tát nặng nề.
-Phá vừa phải thôi chứ, người ta cười vào mặt cha mày rồi thấy chưa ?
Nhẹ cả dạ, nhìn giọt nước mắt cá sấu chảy dài trên má tướng giặc mà bọn tôi vô cùng hả hê.
Nhạc ở đâu vang lên, mọi người đều bước ra sân, một nam một nữ, khoác tay nhau khiêu vũ.
-Mai khiêu vũ với Hải chứ ? - Hải đưa tay ra.
Tôi lắc đầu.
-Hải tìm bạn nhảy khác đi, hôm nay Mai hơi mệt. - Rồi tôi đi qua chỗ thằng nhóc, mặc cho sự sửng sốt của Hải.
Vân mỉm cười.
-Hải định có ý gì hả ? Lớp trưởng có bến đậu rồi.
-----***-----
-Sao không nhảy đi ? Hắn hơi thấp thước nhưng trông cũng được lắm mà. - Thằng nhóc hỏi.
-Không thích. – Tôi đá chân vào nhau. - Mất cả hứng.
-Vậy về không ? Tôi cho quá giang. – Nó mỉm cười tinh nghịch.
-Ừ. – Tôi theo nó ra ngoài xe, tránh xa cái buổi tiệc đáng ghét ấy
Chương XXI : "Atula" nghi ngờ
-Dạo này nghe nói bồ chuyển nhà hả ? – Vân hỏi tôi
-Ờ, chỗ đó không được thuận tiện. Bố có công việc mới nên đến nhà chủ ở luôn.
-Bữa nào cho đây tới chơi được không ? - Nhỏ mỉm cười.
Chết rồi ! Sao đây ? Cái kiểu này. Nhỏ mà biết chuyện là chọc tôi tiêu luôn. Ít nhất là cả cái CLB Karate sẽ biết chuyện chồng chưa cưới của tôi là một thằng nhóc và chắc chắn cái cửa kính nhà nó sẽ phải thay hàng ngày (bọn con trai chơi chọi đá vào cửa).
-Sao hả ? Có nhà mới định cho de bạn hả ? - Nhỏ giơ nắm đấm lên. – Đây đâu có đến quậy đâu.
Nghi quá, nghi nhỏ làm gián điệp cho bọn nam sinh trong trường quá. Tuy nhỏ là bạn tôi nhưng nhỏ hay đem phiền phức cho bạn nhiều hơn là giúp bạn. Cũng tội nghiệp, nhỏ muốn tôi sớm có một mảnh tình cho con sâu róm khỏi chọc quê thôi.
-Ờ thì...
-36 đường Hùng Vương. – Trân ở đâu lên tiếng.
-Ê ! – Tôi hét lên.
-Chắc không ? – Vân hớn hở.
-Chắc như ăn bắp. - Rồi Trân thản nhiên xách cặp đi về.
-Mai đây tới chơi nha !
-Ờ...
Tôi chưa kịp nói hết câu là nhỏ đớp liền.
-Đồng ý rồi nhé ! Chủ Nhật gặp lại.
Rồi nhỏ phóng đi, mặt hớn hở. Chết rồi.
-Làm sao đây ? – Tôi than thở.
-----***-----
-Sao cơ ? Chủ Nhật sẽ có người đến chơi nhà chúng ta à ? - Thằng nhóc mỉm cười.
Tôi ngao ngán gật đầu.
-Rồi sẽ có một đoàn quân hơn bốn mươi người sẽ kéo tới đây và sẽ có những nổi loạn trong những ngày còn lại. Cũng tại nhỏ Trân.
Nó mỉm cười.
-Không sao, cứ việc mời họ đến đây chơi. Bạn bè mà.
-Nhưng... lộ chuyện thì sao ?
-Thì chỉ cần nói tôi là con trai chủ nhà thôi. Thế nhé ! Để tôi dặn quản gia chuẩn bị.
-----***-----
-Mời vào ! – Tôi mở cổng cho tình báo vào nhà.
-Nhà đẹp ghê ! – Vân trầm trồ.
Phải cẩn trọng mới được.
-Ủa, con là bạn của Mai đấy hả ? – Phu nhân hỏi.
-Vâng ! – Vân cúi đầu chào.
-Muốn tham quan chỗ làm việc không ? Đi ! – Tôi kéo tay Vân đi.
Tôi kéo nhỏ tới thư viện dòng họ Dương – nơi tôi với thằng nhóc hay trao đổi bài tập. Đây là một trong những nơi tôi thích nhất. Các kệ sách đầy ắp tư liệu và truyện chạy dọc phòng và chính giữa là một chiếc bàn gỗ có đặt một chậu mai rất sang trọng.
-Đẹp thật ! – Vân khen.
-Thế à ? – Tôi cười khổ.
Rồi tôi dẫn nó xem vườn hoa, chỗ tập, nhà bếp, cuối cùng là đích đến của nó : phòng tôi.
-Đây là phòng riêng. – Tôi mở cánh cửa ra.
-Thật dễ thương !
-Ngồi đây chơi, đây đi rót nước.
Vừa mới ra khỏi cửa là tôi nghe thấy tiếng xầm xì, tiếng mở ngăn tủ. Rõ ràng đây là đích đến vì phòng riêng là nơi chứa đầy bí mật của con người, và nhỏ tin chắc sẽ có thể moi được một chút gì từ đây. Cầu mong cho không có sơ hở nhưng có lẽ là không vì hôm qua tôi đã chuẩn bị rất kỹ - giấu bớt một cái gối nằm, bao nhiêu đồ của thằng nhóc đều được chuyển đi hết.
Cũng khó dự đoán trước, nhỏ nhanh tay lắm. Cầm con dao cắt cam vắt nước cho nó mà tay đổ đầy mồ hôi. Bàn tay cầm dao trơn ra dần dần. Phập !
Ui da ! Chết thật, đứt tay rồi ! Đau quá !
Tôi cầm máu tạm bằng phương pháp sơ đẳng – mút ngón tay bị thương - rồi đi tìm băng cá nhân đi băng vết thương.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Một đống vỏ cam trên kệ bếp, hai cái ly còn nước cam, con dao dính máu. Rồi, chắc là tìm băng cá nhân băng cái tay bị đứt rồi. Thật là.
Thôi thì giúp cô nàng một tay vậy. Tôi bắc ghế lên làm nốt công đoạn cuối cùng.
Tôi cho đá vào hai cái ly, thêm tí đường rồi thêm hai cái thìa. Tôi cắt một miếng cam mỏng rồi gắn lên ly. Xong !
Đi xem cô nàng kia băng bó thế nào.
(Lời kể của Vân)
Gì lâu thế nhỉ ? Đi pha nước cũng lâu vậy sao ? Đi xem thử.
Trí nhớ tôi tuy không dai như con nhỏ "Xích thố" đó nhưng tôi vẫn còn nhớ đường vào nhà bếp. Và với khinh công của mình, tôi đã đến bếp một cách nhanh chóng.