Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 16 - 25
Diệp Khinh Chu, nghiêng đầu thì thầm,”Cậu xem, tổng giám đốc không phải là nhân
tuyển thích hợp sao ? Người đàn ông vàng nắm vững kinh tế trong tay, so với chàng ái quốc của cậu khá hơn nha”
“Nhưng anh ấy lại là tổng giám
đốc……”Diệp Khinh Chu đang muốn nói cành cỏ đuôi chó như mình làm sao dám cắm
bình sứ cẩm thạch như Tổng giám đốc, Âu Dương đã mở miệng trước “Tới nhà tôi rồi
!”
Ôn Nhược Hà ngừng xe ven đường,
Âu Dương nhảy xuống, quay lại mấp máy môi không ra tiếng với Diệp Khinh Chu : “Người
đàn ông vàng đó!”Nói rồi nhanh chân bỏ chạy.
Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng,
khổ sở quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của chính mình trong kính chiếu hậu,
liền tự cười mỉa một cái, chuẩn bị vuốt mông ngựa, đã bị người khác giành trước
.”Sao các cô lại tới chỗ này ăn vậy ?……”Mấy câu này của anh khá thâm ý, rõ ràng
đã có cân nhắc, buổi cuối tuần tốt như vậy, hai người bạn thân lại tới chỗ tiệm
ăn Sofia tương đương với khách sạn ăn cơm, có nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề.
“Không phải.”Diệp Khinh Chu
trong lòng canh cánh không biết xử sao cho phải với người đại tốt này, nàng từ
trước đến nay không biết nói dối,”Tôi đi xem mắt.”
“Cái gì?”Ôn Nhược Hà sững sốt lại
giẫm mạnh chân thắng, Diệp Khinh Chu chúi mũi về phía trước “Ô……”
“Cô không sao chứ?”Ôn Nhược Hà
vội vàng xin lỗi, hôm nay anh có vẻ không bình tĩnh cho lắm.
“Tổng giám đốc……”Diệp Khinh Chu
nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ đầy tội nghiệp,”Tôi đi xem mắt có gì kỳ quái sao?”
Ôn Nhược Hà tự biết phản ứng vừa
rồi của mình quá trớn, áy náy nói,”Chỉ là tôi hơi giật mình một chút thôi……”.
Anh nói thế cũng phải, không phải nói chơi chứ bề ngoài cộng với công việc của
nàng, cũng có không ít người theo đuổi. Xem mắt? Chẳng lẽ là anh đã lỗi thời rồi
sao, giao lưu tìm bạn đã trở thành mốt mới của thời đại này rồi sao ?
“Chính là đi xem mắt có điểm
đáng tin cậy hơn.”Diệp Khinh Chu bèn lại liệt kê một lần nữa những lý do mà
nàng đã kể cho Âu Dương, làm Ôn Nhược Hà giẫm phanh mấy lần liền, rốt cuộc Diệp
Khinh Chu ôm lấy cái mũi sưng vù, ứa nước mắt hỏi,”Tổng giám đốc, anh cảm thấy
tôi chỉ là thanh củi mục sao ?”
Ôn Nhược Hà nuốt nước miếng, thở
dài nói :”Kỳ thật, không phải như vậy, với điều kiện của cô hẳn là có nhiều lựa
chọn rất tốt , ví dụ như……”
“Ví dụ như?”Diệp Khinh Chu lau
nước mắt lắng nghe. Nói thì dễ, muốn đưa ra một cái ví dụ cụ thể lại thật khó, Ôn Nhược Hà lại
không thể « tự biên tự diễn, phải kể ra được một người có sức thuyết phục cao,
nghĩ một hồi, cuối cùng đáp một cách chắc
chắn : “Như anh trai của cô vậy.”
Diệp Khinh Chu vốn đang mơ tới
Thiên đường mà Tổng giám đốc sẽ vẽ ra cho nàng, đột nhiên đã bị ném vào Địa ngục,
có khi còn dưới cả tầng mười tám ấy chứ, trong nháy mắt đó tâm tình của nàng tựa
như một đêm tỉnh lại phát hiện mình kho báu trong tay mình đã không cánh mà
bay,”…… Tổng giám đốc, tại sao là anh của
tôi ……”
Bị anh nhắc tới như vậy, Diệp
Khinh Chu đột nhiên nhớ tới lần trước nói đến việc kết hôn thì Kiều ác ma đã hỏi
một câu mơ hồ “Thế tôi thì sao?”. Hôm nay nhớ lại, tim lại đập thình thịch, bất
quá cũng vì vậy mà nàng càng quyết tâm đi xem mắt. Kiều ác ma chỉ lôi nàng ra
đùa giỡn, có điều tim nàng lại thoáng động, thoáng run sợ, thoáng hoảng hốt,
trò chơi nguy hiểm như vậy, nàng chơi không tới, cũng chơi không nổi.
-------------
[1] Một câu chửi tục của Trung Quốc.
Chương 22
Đêm hôm đó, Diệp Khinh Chu cứ
trằn trọc lăn lộn trên giường mãi, nhớ lại những lời của Âu Dương, tổng giám đốc
đúng là người tốt, đáng tiếc lại quá xuất sắc, mang anh ra so sánh với mình quả
rất khó coi. Hơn nữa, sự nghiệp như vậy biến người đàn ông thành nguy hiểm, lại
đẹp trai, tương lai nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh, trong lúc đó mình đã
thành thiếu phụ luống tuổi hoa tàn ít bướm, nhất định sẽ bị bỏ rơi thê thảm
Quả là bi kịch nhân gian mà!
Cho nên Diệp Khinh Chu cảm thấy
lấy chồng cũng y như mua đồ điện trong nhà, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, càng hiện
đại càng dối trá ẩu tả, nói rõ hơn một chút, nếu ngày nào đó chẳng may phải
mua, thứ nhất sẽ chọn cái nào bền, thứ hai càng bỏ ít vốn càng tốt, tốt nhất sẽ
không thương tâm tới mức vậy.
Thật ra từ xưa cho tới nay, Diệp
Khinh Chu vẫn cảm thấy kết hôn cũng chỉ bởi vì nó là một loại nhu yếu phẩm của
cuộc sống, hai người không hợp sống với nhau sẽ đến lúc phải tách ra, đấy đơn
giản là một bài toán xác suất, mà thiên trường địa cửu* chỉ là một kết quả chiếm
tỷ lệ rất nhỏ, rất nhiều người liều mạng tìm kiếm, mà đã quên rằng đây bất quá
chỉ là một bài toán mà thôi.
Ví dụ như vậy rất nhiều, cũng
không khó như việc tìm ra người đàn tốt, tùy tiện có thể chỉ ra ngay, như cha của
nàng chẳng hạn. Lúc công ty nhà đất đang buôn bán phát đạt, coi ly hôn là
phương thức trở thành lại một người đàn ông hoàng kim phong độ, cũng là lúc mối
quan hệ đi tới bước đường cùng, không phải không yêu, cũng không phải còn yêu,
bất quá chỉ là không còn là một loại cần thiết đối với nhau nữa thôi.
Khi ông cảm thấy rằng có một
nhân tình xinh đẹp nóng bỏng có tác dụng thỏa mãn hư vinh, thì mẹ liền dẫn nàng
rời đi, đích ngắm của cuộc sống của hai người đã không giống nhau, sự tín nhiệm
cũng không giống nhau, tiếp tục duy trì hôn nhân bất quá chỉ giống những người
phụ nữ bị chồng ruồng bỏ cố sống cố chết giành lấy một số tiền mà thôi, mẹ Diệp
ra đi rất tiêu sái, bà nói với cha Diệp : “Không có gì, đã làm người có ai không
một lần hối hận”. Sau đó tiêu sái mang con gái đi tới một thành phố khác, trong
lần phỏng vấn đầu tiên đã gặp cha Kiều.
Thực tế đã chứng minh, mẹ nàng
quả là một người lợi hại, bởi vì mười năm sau, cha nàng thật sự đã hối hận, ông
hận mình hồ đồ, hận mình từ bỏ vợ con, tuy Diệp Khinh Chu không đồng tình với
hành vi ngày trước của ông , nhưng cũng không mong mẹ nàng quay đầu lại, có điều
dù sao đi chăng nữa ông vẫn là phụ thân của mình, cho nên rốt cuộc Diệp Khinh
Chu rời khỏi Kiều gia, về thành phố này, nàng một lòng một dạ muốn thoát khỏi
Kiều ác ma, nhưng không biết rằng so với Kiều ác ma thế giới này còn lắm người
đáng sợ hơn nhiều, mà sự ức hiếp cũng kinh khủng hơn hành vi của Kiều ác ma rất
nhiều, có điều nàng khi đó, lòng tràn đầy vui mừng, giống như cái cảm giác vui
mừng khi nàng theo mẹ của nàng vào nhà họ Kiều.
Nghĩ tới đây, nàng khẽ nghiêng
đầu nhìn người bên cạnh, vì cái gì nàng còn muốn ở cùng một chỗ với anh ta!
Vì cái gì? Vì cái gì?!
Nàng túm chặt mép chăn, nghĩ thế
nào cũng không thể thông, không phải nàng và anh ta đã không còn quan hệ sao?
Nghĩ tới đây, tay nàng sờ lên cổ, lại nhớ tới lúc Kiều Lạc cười xấu xa
nói, “Đã không phải huynh muội, vậy đổi
thành mối quan hệ khác đi.”
Chuyển sang, chuyển sang mối
quan hệ khác… quan hệ gì mới được chứ?
Diệp Khinh Chu nhăn mặt nhíu
mày, vì sao mỗi lời nói mỗi hành động của Kiều Lạc đều có thể gây chấn động
lòng người như vậy, trái tim nhỏ bé của nàng bắt đầu đập thình thịch, nếu như
mình cũng có khí chất cường đại ấy, có phải cuộc sống của mình đã khác hẳn rồi