XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
02:19 - 04.12.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
04/12/24

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 16 - 25




không ?


Đáng tiếc nàng thủy chung không
có oai dũng đó, từ trước tới nay, càng bị ức hiếp lại càng nhu nhược, cái lý luận
về việc nàng chỉ ôm con lợn không nỡ ăn lại tiếp tục, trong cuộc sống của con
người, làm sao chẳng có lúc gặp phải sự không may, huống hồ người nào chẳng có
lần chiếm tiện nghi của nàng, mỗi lần một chút, thỏa mãn bọn họ cũng chẳng khó
mà, hơn nữa cứ góp nhặt như thế, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc giống như con heo
thịt tròn quay kia, tự động lăn tới trước mặt nàng .


Ăn ít cũng là phúc mà ! Hơn nữa
mình cũng không thiệt thòi gì, ngủ sớm dậy sớm, vận động nhiều, làm việc nhiều,
ngày trôi qua cũng rất phong phú.


Đang nằm bên cạnh Kiều Lạc chợt
mở mắt, liếc thấy nàng đang chìm trong mơ màng cười khúc khích, liền ho khan một
tiếng, Diệp Khinh Chu lập tức chết sững, quay đầu lại một cách cứng nhắc : «
Anh …… không ngủ à?”


Kiều Lạc lót tay xuống gáy,
quay đầu nhìn nàng, “Cô cười to quá.”


Khụ….. Nàng đã cười lớn đến thế sao……


“Bất quá tôi cảm thấy……”Kiều Lạc
lại mở miệng, “Nếu con heo kia của cô bất ngờ gặp phải sự không may, không phải
thịt heo của cả đời cô cũng bị mất thôi sao ?”


“Oái?!” Diệp Khinh Chu kinh hãi
lăn một vòng, từ trên giường cao nửa thước té luôn xuống đất, quên cả đau đớn,
mắt hoảng sợ, tay run rẩy chỉ, “Anh …
anh làm sao biết được em đang nghĩ cái gì?!”


Kiều Lạc ngửa mặt nhìn lên trần
nhà, “Thật ra lúc học y tôi vẫn cho rằng mình nên theo học khoa tâm lý, đáng tiếc
thầy giáo của tôi cảm thấy nếu tôi theo con đường đó, thì thật làm khó cho cả bạn
học lẫn thầy cô giáo, huống hồ ngành đó cũng không có khiêu chiến, nên tôi mới
chọn ngoại khoa.”


« ……” Diệp Khinh Chu nuốt nước
miếng, liếc mắt có thể nhìn thấu tâm tư người khác, Kiều ác ma thật sự quá nguy
hiểm! Tổng giám đốc sao lại lấy anh ta ra làm ví dụ được chứ! Người như anh ta
không thể tính là đàn ông được , anh ta chính là cái máy phân tích phát hiện
nói dối thì đúng hơn !


Kiều Lạc chống tay ngồi thẳng dậy,
khẽ nhếch miệng cười : “Hơn nữa tôi đọc tâm sự của người khác để châm chích.” Anh
ta vươn người , duỗi thẳng cánh tay thon dài ra định kéo Diệp Khinh Chu đang ngồi
trên đất dậy.


Nhắm vào nàng sao? Diệp Khinh
Chu giật bắn mình, bao nhiêu năm ở cùng một tên đại biến thái như vậy, mà nàng
vẫn còn sống sót, thật sự là kỳ tích nha! Nàng run rẩy giơ tay phải ra, Kiều Lạc
nắm lấy, có điều tay đổ mổ hôi trơn trượt, một phát kéo tuột luôn hai chuỗi
vòng châu mà nàng vẫn đeo ở cổ tay, Diệp Khinh Chu cả kinh, vội vàng rụt tay lại,
nhưng Kiều Lạc đã nhanh hơn nàng một bước , túm chặt cổ tay nàng, lôi nàng lên
giường, kéo tay nàng ra trước mặt, trên cổ tay, vết sẹo màu trắng nhạt tuy
không đã rất mờ, nhưng không giấu nổi anh, anh nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp
Khinh Chu, thấy nàng run rẩy toàn thân “ừm
…… em muốn ngủ tiếp”


Kiều Lạc không hề có ý buông
tay, bàn tay anh nóng bỏng, nắm chặt lấy cổ tay của nàng đến toát mồ hôi, “Bị đứt tay sao ?”


“A! Đúng đúng !” Diệp Khinh Chu
vội vã tiếp lời : “Hồi trước có lần gọt quả táo, bị trượt tay, cắt đến tận đây,
hi hi ……”


Kiều Lạc nheo mắt nhìn nàng,
suy nghĩ một chút, khẽ nâng cánh tay nàng lên, anh cười nhẹ, “Đây là tay phải,
không ngờ em gái của anh lại dùng tay trái gọt táo nha, được rồi , gọt liền một
quả cho anh xem.”


“……” Diệp Khinh Chu lập tức
choáng váng, nàng đúng là ngu ngốc mà! Lại có thể phạm sai lầm như vậy?! Không
đúng, nàng nhìn Kiều Lạc với đôi mắt lưng tròng, là bởi anh ta quá hắc ám, ai
thèm để ý tới cái chi tiết này đâu chứ, tỉ mỉ quá mất!


“Thế nào?” Thói quen của Kiều
Lạc là, đầu tiên đoán đúng tâm tư người ta, làm người ta sợ chết khiếp, sau khi
đoán đúng lại còn giả bộ hồ đồ, làm người ta á khẩu không trả lời được, “Không
muốn gọt táo sao?”


“Em không làm được……” Diệp
Khinh Chu rưng rưng.


“Không à……” Kiều Lạc lại nâng
cánh tay nàng lên một chút, Diệp Khinh Chu bị kéo đến phát đau, kêu một tiếng,
anh hơi nhếch miệng, đôi mắt không mang kính sâu thẳm một cách đáng sợ, “Vậy mau nói cho tôi hết đi.”


Diệp Khinh Chu cắn cắn môi, mắt
hơi đảo một chút, cố giãy mạnh một cái, thoát khỏi tay Kiều Lạc, ánh mắt trở
nên kiên quyết : “Không nói!”


Chương
23


Sự thật chứng minh, khi Diệp
Khinh Chu nói không cần, thì cũng đồng dạng với mấy tiếng “ứ ừ “của mấy nữ diễn
viên AV, chẳng những không có hiệu quả cự tuyệt, ngược lại còn khơi dậy ham muốn
của mấy nam nhân bỉ ổi, khụ… Kiều ác ma không bỉ ổi, nhưng lại rất biến thái.


Hơn nữa… Diệp Khinh Chu lại
liên tưởng tới những lời anh nói lúc sáng, chuyển sang mối quan hệ khác nha.
Sao nàng có thể với anh mấy chữ đầy hấp dẫn “Không cần”như thế chứ.


Quả nhiên Kiều Lạc đã không phụ
sự tín niệm trọng vọng của mọi người, khóe miệng lập tức nhếch lên lặp lại câu
nói của nàng thêm một lần nữa, hai chữ “Không cần”của Diệp Khinh Chu mười phần
chính nghĩa, vẻ mặt đầy chính khí, lộ ra ba phần nghiêm túc, bảy phần kiên quyết,
Kiều Lạc hơi nhướng lông mày lên nói, hai chữ “Không cần ?”được thốt ra với âm
hưởng rất ngọt ngào, âm cuối được kéo dài hẳn ra, đầy vẻ mập mờ.


Diệp Khinh Chu nuốt nuốt nước bọt,
gần như hôn ám dưới không khí dụ hoặc tỏa ra khắp toàn thân Kiều Lạc, người
nàng khẽ run lên, bao nhiêu năm trước cũng cái dưới cái không khí như thế này,
cũng làm cho tim đập loạn đầu choáng váng, mà anh ta vẫn trấn định thản nhiên,
rõ ràng người quấy rối là anh ta, nhưng vì sao anh ta có thể phất tay rời đi một
cách tiêu sái với vẻ mặt bình tĩnh, bỏ lại nàng ngồi đó bối rối vô cùng?


Kiều Lạc hơi nhích lại gần hơn,
giơ tay vuốt nhẹ vào dấu đỏ trên cổ nàng, cười đầy vẻ khiêu khích : “Không
thích cái này, thế cô thích cái gì ?”


Đầu ngón tay của anh hơi lạnh,
tim Diệp Khinh Chu lại đập thình thịch, cố trấn tĩnh lại, giơ tay hất tay anh
ra, bây giờ nàng lại càng yếu ớt hơn bảy năm về trước, còn không chịu nổi sự
khiêu khích của anh : “Anh đừng có chạm vào em.”


Kiều Lạc hơi sững lại một chút,
liếc nàng với vẻ dò xét, tựa hồ như đang cân nhắc xem vì sao hôm nay nàng lại lớn
gan như thế.


Trong lòng Diệp Khinh Chu cũng
thầm sợ hãi, không biết mình lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là so với những chuyện
trước kia, Kiều Lạc cũng không đáng sợ lắm, giờ khắc này, nàng bi ai phát hiện
ra, nếu quả thật nàng mơ tưởng thắng quá Kiều Lạc, tất nàng phải khiêu chiến
liên tục không ngừng cái cực hạn trong tâm lí của mình, dùng cái này để đối
kháng với Kiều ác ma, kết quả là… tương
lai nàng chỉ là một mảnh trời xám xịt! Nàng bắt đầu hối hận về sự phản kháng của
mình, kỳ thật nàng chỉ cần thuận theo, thế giới này tất phải yên bình a!


Vì vậy Diệp Khinh Chu lập tức từ
phản kháng quyết liệt biến thành nhu mì ngoan ngoãn,”Là bởi vì ……em, em hơi sợ
nhột ……”


Kiều Lạc nheo mắt,”Thật không?”


Diệp Khinh Chu vội vàng gật đầu,
thở phào một hơi, nhẫn nhịn tí thôi tình hình đã ổn rồi nha, từ nhỏ đến lớn,
không phải nàng đều nhẫn nhịn hay sao, tục ngữ nói đúng, một sự nhịn chín sự
lành a !


Nhưng mà đôi khi sự tình không

« Trang trước1...891011Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1493110 (+378 - 0.000453s.)
.