Duck hunt
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
12:21 - 17.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
17/05/24

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 1 - 5




nhỏ, Diệp Khinh Chu theo mẹ, mặc dù không phải chịu khổ, nhưng vẫn hay bị người
khác xem thường, có lẽ tính tình nhát gan sợ phiền phức này là do môi trường hồi
nhỏ dưỡng thành, bây giờ cô bé có cha mới, lại có thêm một người anh trai…


Diệp Khinh Chu thầm vui vẻ, từ
nay về sau rốt cuộc bạn học không thể bắt cô bé làm cái gì nữa, cô bé cũng
không còn là một kẻ yếu ớt không thể phản kháng, rốt cuộc có người thành chỗ dựa
cho cô bé, vì vậy Diệp Khinh Chu vô cùng tự giác nói với mẹ, cô bé muốn chuyển
tới trường học cùng anh trai, mọi việc mới tốt đẹp làm sao.


Cái suy nghĩ không tưởng này
luôn ngự trị trong đầu cô bé cho tới giây phút cô bé bước chân vào nhà họ Kiều,
chú Kiều cười tủm tỉm chỉ vào một cậu bé cao gầy, khuôn mặt thanh tú đứng cạnh
đó nói : “Đây là con trai chú, Kiều Lạc.”Cậu bé đeo một đôi kính gọng đen, khóe
miệng hơi nhếch lên, nhìn qua rất nhã nhẵn lại đầy hòa khí.


Diệp Khinh Chu thoáng sững sờ,
vội vàng cúi đầu chào : “Chào Kiều ca ca, em, em là Diệp Khinh Chu, Diệp Khinh
Chu nghĩa là …”


“Đúng là một cái tên rất văn
nhã.”Kiều Lạc mỉm cười nói đầy vẻ khích lệ.


Lúc đó Diệp Khinh Chu cảm động
tới mức suýt rớt nước mắt, nhìn xem, nhìn xem, một người cha vô cùng hòa ái, một
người anh trai vô cùng ôn nhu…


Kiều Lạc lập tức làm sự cảm động
của Diệp Khinh Chu tăng thêm một nấc, cậu tiến lên một bước, khẽ kéo tay cô bé,
nói với mẹ kế : “Dì Diệp, để cháu dẫn em lên xem phòng của em nhé ?”


“Phòng riêng của em sao ?”Diệp
Khinh Chu gần như thụ sủng nhược kinh, mũi hơi cay cay, cảm giác như lệ nóng sắp
tuôn trào, trời ơi một người anh trai biết chăm lo cho em gái tới nhường nào a,
không…cô bé ngước mắt lên nhìn Kiều Lạc lúc này cao hơn cô bé hẳn nửa cái đầu,
phải nói là thiên thần mới đúng.


“Đi thôi!”Kiều Lạc mỉm cười,
kéo nhẹ một cái, Diệp Khinh Chu với đôi mắt lấp lánh trăng sao đã bị cậu dẫn
lên lầu. Chú Kiều là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân rất có tiếng, có điều
với sự xa hoa này, Diệp Khinh Chu cũng không lạ lắm, cha cô bé mấy năm nay buôn
bán cũng rất thành công, có điều sau khi ông ấy thành một người thành đạt, đã rời
bỏ mẹ con cô bé.


Kiều Lạc mở cửa một căn phòng,
Diệp Khinh Chu còn đang hưng phấn nhìn quanh quất thăm dò, đã bị người ta đẩy mạnh
phía sau lưng, chân cô bé hơi lảo đảo một chút, suýt ngã sấp xuống, tay đã bị một
người kéo lại, đập mạnh vào mặt tường, cô bé còn chưa lên tiếng, khuỷu tay của
Kiều Lạc đã chẹn ngang họng của cô bé, cậu cao hơn Diệp Khinh Chu phân nửa đầu,
cậu chỉ hơi nhích tay một cái, cằm Diệp Khinh Chu đã bị kẹp chặt, không mở nổi
miệng, trong mắt cô bé tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi.


Kiều Lạc hơi nhếch mép lên, lúc
này khóe miệng nhếch càng cao hơn, trong căn phòng còn chưa bật đèn, rèm cửa vẫn
kéo kín, cậu cười với vẻ tà ác : “Con nhóc kia, mày cho rằng tao sẽ trở thành
anh trai tốt của mày sao ?”


Diệp Khinh Chu không thốt nên lời,
nhưng hai mắt đang mở to kia đã trực tiếp để lộ ra suy nghĩ thầm trong lòng cô
bé : đúng vậy, một người anh trai nhẹ nhàng.


Phảng phất như cậu có khả năng
đọc được suy nghĩ trong lòng của người khác, cười nhạo một tiếng : “Sao ? Nhẹ
nhàng sao ? Nhẹ nhàng với ai ? Đối với một con nhóc không biết từ đâu xuất hiện
hay sao ?”


Diệp Khinh Chu cố gắng lắc đầu
: “Anh ơi, sao anh lại như vậy, thả em ra”


Quả nhiên Kiều Lạc hiểu rất rõ
suy nghĩ trong lòng cô bé, cậu rút tay lại, nhưng tay kia đã nắm lấy cằm cô bé,
dí sát miệng vào tai cô bé, thanh âm khàn khàn giống hệt như truyền ra từ địa
ngục, không, đúng là địa ngục. Lúc đó Diệp Khinh Chu đã nghĩ vậy. Câu nói : “Nếu
mày muốn cho mẹ mày và mày được trải qua những tháng ngày thoải mái, thì tốt nhất
hãy cố gắng mà thích ứng với người anh trai ôn nhu rất tốt là tao đây nghe
chưa…”


Sau đó cậu buông tay, hơi ngẩng
đầu lên, liếc nhìn Diệp Khinh Chu lúc này hai mắt đã rưng rưng, cười nói : “Xem
phòng xong rồi, chúng ta nên đi xuống thôi, nên để tâm một chút.”Cậu kéo cửa
phòng ra, làm một động tác xin mời, Diệp Khinh Chu nuốt nước bọt, run rẩy bước
về phía trước, tưởng vừa ở Thiên Đường sao lại rơi vào Địa ngục chứ…


Dưới lầu truyền lên âm thanh của
chú Kiều : “Tiểu Chu à, có thích căn phòng đấy không ?”


“Dạ, thích, thích ạ…”Diệp Khinh
Chu sững sờ trả lời, kỳ thật cô bé đã kịp nhìn thấy cái gì đâu, quay đầu cẩn thận
liếc Kiều Lạc đang đứng ở phía sau một cái, đôi tròng mắt dưới kính mắt của cậu
lóe ra một tia sáng lạnh, ngoài miệng vẫn lộ ra một nụ cười ôn nhu, tựa như rất
hài lòng với câu trả lời của Diệp Khinh Chu.


Lúc này cô bé mới hiểu được, điều
kinh khủng nhất không phải hành động vừa rồi của cậu ta, mà chính là việc cậu
ta đã nhìn thấu cái lá gan nhỏ bé yếu ớt không dám phản kháng lại của cô bé.


Chương 3


Sau khi nằm rên hừ hừ qua được
ngày đầu tiên không có thuốc tê trên giường bệnh, Diệp Khinh Chu tỉnh táo lại
sau cuộc gặp gỡ đầy thương vong với bác sĩ phẫu thuật Kiều Lạc : “A ! Mình nằm
viện mà chưa xin phép nữ vương nghỉ. A ! Tất cả tiền thường của mình. Tiền thưởng
của mình huhu.”


“Khụ.”Âu Dương khẽ ho nhẹ một
tiếng : “Mình đã sớm xin nghỉ hộ cậu rồi.” Nàng vừa nói vừa lúc lắc bình thủy
trong tay mình : “Nếu không làm sao mình có thể tới đưa nước cơm cho cậu chứ,
nào, mẹ mình đã chắt sẵn nước cơm cho cậu rồi đây…”Diệp Khinh Chu mới bước sang
ngày thứ hai sau giải phẫu, hơn nữa lại động thủ thuật ở ruột, nên chỉ có thể
ăn mấy loại thức ăn lỏng thế này.


Diệp Khinh Chu và Âu Dương làm
cùng một công ty quảng cáo, đều là nhân viên thiết kế, Âu Dương phụ trách thiết
kế, còn Diệp Khinh Chu thì phụ trách … thiết kế, gõ văn bản, sắp xếp tài liệu,
mua đồ, pha trà bưng nước…


“Nữ vương”là giám đốc phòng thiết
kế, là một nữ cường nhân tinh anh vô địch, tiền lương mỗi tháng của Diệp Khinh
Chu dành phần lớn cho việc nịnh nọt bà ta.


“Nữ vương điện hạ nói, cậu làm
việc chăm chỉ, sinh bệnh chắc do bình thường làm việc quá vất vả, nên đặc biệt
cho phép cậu an tâm dưỡng bệnh mà vẫn có lương.”


Âu Dương vừa pha đường vào nước
cơm vừa nói : “Bà ấy biết cậu không có thân nhân ở đây, nên cho phép mình giữa
trưa có thể nghỉ sớm một chút, tới muộn một chút đến đưa cơm cho cậu, cho phép
mình tự sắp xếp công việc cho thuận lợi.”


Sau khi lên đại học Âu Dương mới
bắt đầu quen biết con chuột nhắt* Diệp Khinh Chu này, sau khi tốt nghiệp hai
người lại cùng vào làm chung trong một công ty, tính tới bây giờ cũng phải năm
sáu năm, tính cách có thể coi bù trừ cho nhau được.


“Oa…”Diệp Khinh Chu vừa nhận lấy
bát nước cơm vừa nói đầy cảm động : “Nữ Vương đối với mình thật tốt, bà ấy đúng
là người tốt, mình rất cảm động nha…”


“Xì..”Âu Dương bĩu môi đầy
khinh thường : “Theo mình thì chẳng qua bà ta sợ cắt bớt lương tháng này của cậu,
cậu sẽ không có tiền hiếu kính mà thôi!”Cắt bớt tiền lương của nàng, nữ vương
cũng chẳng thêm được đồng nào, đương nhiên bà ta không cần tiết kiệm tiền cho
công ty, làm vậy không những bà ta vẫn có thể thu được hiếu kính mà lại làm cho
đồ ngốc Diệp Khinh Chu kia cảm động tới rơi nước mắt, tội gì mà không làm chứ.

« Trang trước123456Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1425494 (+162 - 0.000216s.)
.