Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 1 - 5
mãn, sau đó xoa xoa đầu Diệp Khinh Chu : “Thật biết nghe lời”
“Anh ơi, cơm trưa của anh, em
đã nhặt toàn bộ cà rốt ra giúp anh rồi !”Tới trưa, Diệp Khinh Chu lại tiếp tục
bận rộn, thật ra nhà nàng cách trường rất gần, nàng có thể về nhà ăn trưa, buổi
trưa nàng có phải học đâu.
“Ngoan lắm”Kiều Lạc cười nhạt một
cái.
“Anh ơi, để em đơm cơm cho anh “Đến
bữa tối, Diệp Khinh Chu vẫn tiếp tục nhỏ lệ trong lòng, bề ngoài cười nụ tiếp tục
công việc của mình.
Nếu bình thường ở nhà, Kiều Lạc
thường nói thêm mấy chữ : “Em gái, em thật ngoan ngoãn”
Sau đó mẹ nàng và cha Kiều sẽ
cùng cảm động rưng rưng : “Hai anh em nó tình cảm thật.”
“… “Diệp Khinh Chu muốn khóc,
càng về lâu về dài, suy nghĩ càng khó thay đổi, nàng càng không có cách nào mở
miệng.
Chương 4
Đúng giờ, tối Âu Dương lại tới
đưa cơm. Diệp Khinh Chu số vất vả, ngày đi làm bình thường nếu nói tranh thủ
lúc rảnh rỗi, thì cũng là rảnh rỗi so với lúc bận rộn, chỉ sợ bị nữ vương bắt gặp
lúc mình đang lười biếng.
Âu Dương đặc biệt không thể hiểu
nổi suy nghĩ của nàng ta, người khác vụng trộm biếu xén nữ vương, chỉ bởi vì tự
nhiên có thể xin nghỉ, hoặc được phân tới chỗ tốt nhàn nhã hơn, nàng ta thì tốt
rồi, đầu tắt mặt tối mà vẫn đúng ngày đúng giờ hiếu kính, xem chừng nữ vương lệ
nóng doanh tròng cảm động, tự khoa mình là có mắt nhìn người, có thể thu nhận
được một nhân viên tốt như vậy ! Nếu sa thải nàng, công ty biết tìm đâu ra một
viên chức như vậy chứ.
Có thể dùng một câu để hình
dung Diệp Khinh Chu : tiền lời chỉ tương đương bán mớ rau, nhưng sẵn sàng hiến
ra cả bầu máu nóng.
Giải phẫu lần này, nằm viện, Diệp
Khinh Chu dành cả ngày trên giường, quả rất khó chịu, vừa thấy Âu Dương tới, lập
tức giữ chặt lấy nàng ta, vội vội vàng vàng hỏi chuyện công ty :
“Mình nghỉ, ai mua ăn sáng cho
Tiểu Hà vậy ?”Người khác đều đúng giờ mới tới công ty, riêng nàng tới còn sớm
hơn cả bác bảo vệ, theo nàng nói thì hoa viên trước công ty không khí trong
lành, sáng sớm tới đó rèn luyện sức khỏe có thể kéo dài tuổi thọ.
“Mình nghỉ, ai pha bột ngũ cốc
cho Lệ Na vậy ?”Nói tới đây, Diệp Khinh Chu có thể tự hào một chút, nhưng bình
thường nàng chỉ tự khoe thầm, cho dù là pha trà hay café, nàng đều tinh thông,
theo như nàng nói, con gái kết hôn, cũng giống như đầu thai lần thứ hai, phải
hiền lương một chút mới tìm được người chồng tốt.
“Mình nghỉ, ai làm hộ cho Dương
Dương vậy ? Gầy đây cô ấy đang bận yêu đương cuồng nhiệt á.”Ở công ty chẳng những
Diệp Khinh Chu phải làm mấy việc, mà thỉnh thoảng lại làm thêm hộ cả người
khác, đối với việc này Âu Dương cũng mắng nàng không ít lần, có điều nàng lại
nói, dù sao nàng cũng chỉ một thân một mình, rảnh rỗi mà.
Âu Dương vừa lấy ra mấy quả
chanh vắt nước giúp nàng, vừa nói : “Cậu nghỉ, đương nhiên mình đoán là tiểu Hà
phải tự mua ăn sáng. Lệ Na tự xuống lầu mua A Hoa, Dương Dương bỏ thói quen nấu
cháo điện thoại với bạn trai. Cho nên, cậu cũng đừng lo lắng mấy cái việc linh
tinh này làm gì.”
“A, vậy thì tốt rồi.”Bất giác
không cần lo lắng tới những việc vặt vãnh này nữa, Diệp Khinh Chu cảm thấy cực
kỳ an tâm.
Đợi Diệp Khinh Chu uống xong cốc
nước chanh, Âu Dương lại lôi nước cơm đã lạnh ngắt ra, nàng rót nước cơm vào
trong chén nói : “Để mình đi hâm lại giúp cậu.”
Tuy bây giờ đang là mùa hè,
nhưng điều hòa trong bệnh viện mở cũng rất lạnh, nhất là Diệp Khinh Chu mới phẫu
thuật xong, miệng vết thương tuy không lớn, nhưng vẫn sợ nhiễm trùng, vì thế điều
hòa trong phòng nàng ta mở lạnh ngắt như đầu xuân, Diệp Khinh Chu khoác thêm một
cái áo khoác ra ngoài đồng phục của viện, mà vẫn còn cảm thấy mát.
Âu Dương đặt chén nước cơm vào
trong lò vi sóng một lát cho ấm lên, đang lúc bưng chén về, lại gặp phải Kiều Lạc
đang dẫn theo một y tá đi về phía này, anh nhận ra Âu Dương, liền mỉm cười chào
một tiếng.
Âu Dương chỉ biết là quan hệ giữa
Diệp Khinh Chu và anh không tốt lắm, nhưng căn cứ vào thực tế nàng đã gặp qua
Kiều Lạc mấy lần, cảm thấy người này cũng dễ nói chuyện, liền dừng bước, cũng hỏi
thăm một câu : “Bác sĩ Kiều đang đi thăm bệnh ạ ?”Nàng nghĩ rằng quan hệ giữa
anh và em quá cương cũng không tốt lắm, mình lại càng không nên tưới dầu vào lửa,
vì thế ngữ khí cũng thân thiết hơn một chút.
Thấy nàng hòa nhã như vậy, Kiều
Lạc đoán ngay là con nhóc Diệp Khinh Chu kia sợ không dám nói gì, căn cứ vào
cái liếc mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy Âu Dương, anh biết nàng ta là người thẳng
tính, nếu Diệp Khinh Chu đã nói gì đó, chắc chắn nàng ta sẽ không hòa nhã với
mình như vậy. “Đúng vậy “Vì vậy anh cũng mỉm cười trả lời : “Cảm ơn cô đã tới
chiếu cố Tiểu Chu.”
Âu Dương là một cái đài, anh vừa
mới mở miệng nói một câu như vậy, nàng ta đã phát không ngừng : “Thì biết làm
thế nào, sau khi cha cậu ấy gặp chuyện không may năm kia tới giờ, cậu ấy chẳng
còn thân nhân nào ở đây, nói thế nào em cũng là bạn học kiêm đồng nghiệp của cậu
ấy mà.”
Kiều Lạc hơi nhíu lông mày, cha
con bé gặp phải chuyện gì ? Khó trách năm kia có một lần dì Diệp vội vội vàng
vàng rời khỏi nhà, từ đó về sau số lần đi thăm Diệp Khinh Chu nhiều lên rất nhiều.
Lúc trước khi anh mới ra ngoài học đại học, có nghe nói Diệp Khinh Chu rời nhà
đi tìm người cha đã vứt vợ bỏ rơi con của nàng, có điều thế nào đi chăng nữa
cũng là chuyện riêng của nàng, đối với chuyện này anh và cha anh đều là người
ngoài, cũng không tiện nói gì. Mà dì Diệp cũng không ngăn cản, dù sao con gái
đã lớn, lại đi tìm cha ruột của nàng, đồng thời cũng là chồng trước của mình,
cô ấy cũng không tiện hỏi, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, thấy vẫn bình an là
được rồi.
Không hiểu vì sao hai năm vừa
qua, số lần đi ra ngoài của dì Diệp càng nhiều hơn, dì ấy là phóng viên tòa soạn,
hay đi công tác là chuyện bình thường, có lần bận quá không thể phân thân, phải
nhờ Kiều Lạc mua giúp vé xe lửa cho dì ấy, nhất thời lỡ miệng, nói là đi thăm
Diệp Khinh Chu, anh mới biết, hóa ra nha đầu kia ở thành phố S. Nhân lúc đó bệnh
viện của nhà họ Kiều và bệnh viện lớn nhất của thành phố S tiến hành trao đổi y
học, Kiều Lạc liền chủ động ra tay, xin tới thành phố S để học tập thêm.
“Vậy thì phiền cô quá”Kiều Lạc
cười nói, sau đó tùy tiện nói tiếp, tựa như vô tình nhắc tới chuyện nhà : “Em
gái tôi gần đây nhát gan lắm, tuy trên danh nghĩa tôi là anh trai của cô ấy,
nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt, vẫn xa lạ một chút.”
Âu Dương lập tức gật đầu tỏ vẻ
hiểu biết, lại thấy Kiều Lạc đối xử với Diệp Khinh Chu rất rõ ràng, liền nói một
cách thẳng thắn : “Thật ra cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới anh với em, ha ha, tự
nhiên từ trên trời rơi xuống một người anh trai.”
Kiều Lạc hơi khép hờ đôi mắt,
sau đó mỉm cười : “Gần đây cô ấy sợ người lạ, hơn nữa cô ấy rời nhà cũng mấy
năm trời, chỉ sợ càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.”Càng nói, giọng anh càng khẽ,
có phần ai oán.
Âu Dương lập tức nói tiếp ngay
: “Sao thế được ? Cô ấy là loại người sợ chết chết đi được, cho tới bây giờ thường
tự bảo hộ mình tới mức cảm mạo cũng không mó được nửa ngón tay, không ngờ bây