18/12/24
Sài Gòn một sớm mùa đông
- Dạ Thằng Quân không đi xe một mình được. Chắc em phải đi cùng nó.
- Thế hai đứa đi liệu có ổn không?
- Giá mà có Linh với Hà mã đi cùng thì tốt, nhân tiện thăm ba Quân luôn.
- Được. Em hỏi Linh với Hà xem. Mấy đứa viết đơn xin nghỉ rồi hãy đi nhé!
Cả bọn tủm tỉm cười. Tuấn vội gọi điện đặt thêm vé.
Trước khi về, thằng Quân còn tạt qua lớp để nói đôi lời cảm ơn vì cả lớp đã tích cực hỗ trợ nó về mặt tinh thần cũng như vật chất, rồi hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi vào một ngày nào đó xa vời vợi. Thầy chủ nhiệm nắn nắn bên chân bó bột của thằng Quân rồi dặn dò bằng một câu cực kỳ hàm ngôn và súc tích:
- Chân cứng đá mềm nghen!
Kết cục, buổi chiều hôm đó thằng Quân ra về với một bên chân đầy chữ kí.
11 giờ khuya, xe rời bến Tuấn và Hà mã ngồi cuối xe, nhường hai ghế ở giữa xe cho “đôi trẻ”. Đêm tĩnh mịch chỉ cò tiếng động cơ chạy rì rì và tiếng nói chuyện của một vài hành khách còn thức. Hà mã bấy giờ mới lên tiếng:
- Tôi có đem theo ít tiền cái Nhi vừa huy động được trên lớp đây. Tụi nó bảo gã cho thằng Quân để nó lo cho ba.
- Nhiều không?
- Hai triệu rưỡi.
- Đúng là không có ai xứng với vị trí thủ quỹ bằng cái Nhi, bà nhỉ?
- Ừ.
Như sực nhớ ra điều gì, Tuấn khẽ lay vai Hà mã.
- Này, bà có bị say xe không?
- Hơi hơi.
- Thế thì tranh thủ chợp mắt một tí đi. Đoạn đường tới nhiều ổ gà nên xe hơi xóc đấy.
Hà mã ngả người ra ghế, hai mắt lim dim. Lát sau, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu nó nghiêng vé phía bên trái. Nó cứ vờ như đang ngủ cho đến khi đầu nó tựa hẳn lên vai Tuấn. Nó cảm thấy mình đang run. Và hình như Tuấn cũng thế. Sự quan tâm thầm lặng của lớp trưởng một lần nữa lại khiến nó xao lòng. Đêm lạnh. Chiếc xe đang lao đi vun vút trong đêm thì bất chợt nảy lên vì đoạn đường xấu. Lúc nó xém văng ra khỏi ghế thì Tuấn đưa tay nắm chặt lấy tay nó. Nó bối rối không biết nên thức hay vờ như đang ngủ. Đêm Sài Gòn mùa Đông lạnh, nhưng tay cậu ấy thật ấm. Thế rồi nó quyết định cứ thế ngủ ngon lành trên vai lớp trưởng, giữa tiếng động cơ chạy rì rì và tiếng gió bên ngoài cửa kính kêu vun vút. Bao nhiêu lo lắng chợt tan ra "Ông bố trẻ” của 12C6 đảm đang vậy kia mà? Thằng Quân và cái Linh thật may mắn. 12C6 thật may mắn. Cả nó, chẳng phải nó củng rất may mắn đó sao?.
END