04/02/25
Lần Đầu tiên Biết yêu
Bữa ăn này quả thật là rất vất vả, ba người diễn trò "gắp đồ ăn, cướp đồ ăn" cả buổi tối. Hướng Vũ Phàm đầy một bụng thịt, Lạc Phán Phán đầy một bụng rau, Hàn Thần Dật hầu như không ăn gì. Sau bữa ăn, cả ba người đều thấy đau dạ dày.
Từ quán Tình yêu bước ra, Hàn Thần Dật muốn đưa Lạc Phán Phán về nhưng cô không đồng ý.
"Giờ này chỗ nào cũng có xe buýt, rất an toàn, tôi về một mình là được rồi."
"Vậy cũng được! Cậu cẩn thận nhé!"
Ánh mắt nhìn theo Lạc Phán Phán, cho đến khi bóng dáng cô khuất trong màn đêm, Hàn Thần Dật mói quay lại nhìn Hướng Vũ Phàm đang đứng phía sau. Trong bóng tối, Hướng Vũ Phàm căng thẳng, lạnh lùng nhìn cậu, không nén được tức giận.
Hàn Thần Dật cười nhạt, nhếch môi nói: "Người ta đi xa rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi".
"Vì sao cậu lại cố tình đưa cô ấy đến quán Tình yêu? Rõ ràng cậu biết đó là nơi Tiểu Thi thích đến nhất!" Cậu mím môi, giọng nói lạnh lẽo hơn cả sương đêm.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, bây giờ anh có bạn gái rồi, đừng đi theo tôi và Phán Phán. Anh biết thừa với hoàn cảnh hiện giờ của anh, anh không còn cơ hội đến với cô ấy nữa."
Hướng Vũ Phàm im lặng giây lát rồi lạnh lùng nói: "Tôi không có cơ hội đến với cô ấy thì cậu có cơ hội sao? Cậu đừng có nói với tôi rằng cậu đến với cô ấy là vì thích cô ấy thật".
Hàn Thần Dật nhếch miệng cười, điềm nhiên trả lời: "Không sai, lúc đầu tôi tiếp cận cô ấy chẳng qua là vì tò mò. Tôi tò mò vì sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như vậy, chơi cầu trượt mà cũng ngã, càng tò mò hơn vì không hiểu tại sao anh lại chơi với người như thế. Sau đó, tôi phát hiện ra, quan hệ giữa hai người không hề đơn giản nên muốn tiếp cận cô ấy để tìm câu trả lời. Tỏ tình với cô ấy chỉ là điều không định trước, mục đích là để dò xem ý của anh thế nào và tìm câu trả lời cho những phỏng đoán của tôi mà thôi. Sự thực chứng minh, điều tôi đoán là đúng, thật sự là anh thích cô ấy! Tôi nghĩ, chuyện giữa anh và Diêu Nguyệt Thi có uẩn khúc riêng, đúng không?"
"Chuyện này không liên quan đến cậu!"
"Đúng là Diêu Nguyệt Thi không liên quan đến tôi, vậy chúng ta nói chuyện liên quan đến Phán Phán! Đầu tiên tôi tiếp cận cô ấy là vì tò mò, nhưng..." Nói đến đây, Hàn Thần Dật dừng lại một lát rồi nháy mắt với cậu. "Sau một thời gian, tôi phát hiện ra cô ấy là con người rất thú vị, có thể tôi sẽ thích cô ấy thật!"
Hướng Vũ Phàm nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn người đối diện, ánh mắt rất kiên quyết.
"Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó."
"Vậy sao?" Hàn Thần Dật cười. "Chúng ta cùng chờ xem"
Chương 7: Quần Sip màu đỏ
Hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm có. Bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, mặt trời như được treo giữa không trung. Dưới ánh nắng, khắp trường tràn ngập không khí ấm áp. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, mặt trời không thể chiếu đến đó, ví dụ như trong văn phòng của cô giáo Lạc, không khí ảm đạm như trời mưa.
"Phán Phán, có học sinh nói tối qua thấy con và một học sinh nam ở trường ngoài đến nhà hàng hẹn hò, có chuyện đó không?"
Lạc Phán Phán khổ sở, giải thích tới lần thứ 101: "Mẹ, đó không phải là nhà hàng, chỉ là một quán trà sữa, hơn nữa, bọn con không hẹn hò…"
"Thế chuyện con đi với một bạn nam là sao? Phán Phán, con phải thành thật với mẹ, có phải là con yêu rồi không?" Bà Lạc đẩy gọng kính trên sống mũi, tay gõ lên mặt bàn nghiêm khắc hỏi.
"Mẹ, con không yêu! Con không hẹn hò với cậu ấy. Tối qua không chỉ có hai người bọn con, Hướng Vũ Phàm cũng ở đó..." Cô đã giải thích rất nhiều lần rồi, vì sao mẹ cô lại không tin?
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Lạc Phán Phán ngừng nói, nhìn mẹ với vẻ khổ sở.
"Lát nữa xử lý con tiếp!" Cô giáo Lạc trừng mắt nhìn cô, ra hiệu cho cô ra ngồi ở góc nào đó chờ rồi mới nói với người ngoài cửa: "Mời vào".
Cửa mở ra, một thanh niên khôi ngô, tuấn tú bước vào. Sau khi nhìn thấy người ngồi trong phòng, cậu hỏi vẻ kinh ngạc: "Bạn Lạc cũng ở đây à?".
"Là cậu?" Vừa nhìn thấy cậu, Lạc Phán Phán tỏ ra xúc động. "Hướng Vũ Phàm, cậu đến đúng lúc quá! Cậu mau giải thích cho mẹ tôi chuyện tối hôm qua đi!"
"Việc tối hôm qua?" Hướng Vũ Phàm bị câu nói không đầu không cuối của cô làm cho bối rối.
Bà Lạc nhìn nét mặt lo lắng của con gái rồi quay sang hỏi Hướng Vũ Phàm: "Vũ Phàm, Phán Phán nói tối hôm qua đi ăn cơm với em, đúng không?".
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Hướng Vu Phàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghe thấy câu trả lời, nét mặt bà Lạc dịu đi, bà cười nói: "Không sao, hôm qua Phán Phán về hơi muộn, cô chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi. À, em tìm cô có việc gì không?".
"Em thưa cô, là thế này. Gần đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn Phán Phán, thành tích học tập của em tiến bộ nhiều, vì vậy em rất cảm ơn Phán Phán." Giọng điệu của Hướng Vũ Phàm vô cùng chân thành, trong ánh mắt thể hiện một nguyện vọng tha thiết. "Em hy vọng trong những ngày tiếp theo, bạn Phán Phán sẽ tiếp tục kèm em học. Em biết như thế là làm phiền tới cô và bạn Phán Phán, nhưng thực sự là em muốn học tập tấm gương của bạn ấy, hy vọng cô đồng ý."
"Đương nhiên là được!" Bà Lạc không do dự trả lời, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. "Bây giờ em học hành tiến bộ như thế là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô thấy rất vui. Trong học tập, có vấn đề gì không hiểu, em cứ hỏi Phán Phán, không phải ngại!"
"Khoan đã! Con không đồng ý!" Bị bỏ rơi ở một góc phòng, Lạc Phán Phán vội vàng giơ tay phản đối. "Trước con kèm học cho cậu ấy, nhưng cách đây hai tuần, cậu ấy đã nói không muốn gặp con nữa nên con mới biến mất trước mặt cậu ấy!"
Bà Lạc ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm. Cậu bèn giả bộ như bị oan ức: "Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên tức giận chỉ vì bị cậu cướp bánh ngọt, tôi cũng không nên nói những lời như vậy với cậu".
"Phán Phán, con cướp bánh của bạn Vũ Phàm à?" Bà Lạc giống như vừa nghe thấy một tin kinh thiên động địa, không dám tín, mắt mở to nhìn con gái của mình.
"Sự việc không phải như vậy, hôm đó con..."
Bà Lạc không kiên nhẫn được ngắt lời: "Con không cần giải thích, con chỉ cần nói cho mẹ biết, có phải là con đã cướp bánh của Vũ Phàm không là được!".
"Con có cướp bánh của bạn ấy, nhưng..."
"Con bé này, tự nhiên lại đi làm một việc đáng xấu hổ như thế!" Bà Lạc tức giận đứng dậy. "Còn không mau xin lỗi Vũ Phàm hả?"
Lạc Phán Phán rụt cổ lại, sợ hãi nhìn bàn tay đang giơ lên của mẹ, lo sợ chỉ một lát nữa thôi cô sẽ bị đánh.
Hướng Vũ Phàm thấy phản ứng của cô, trong lòng rất buồn cười nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra một vẻ cầu toàn. "Cô giáo, không sao, là lỗi của em. Bạn Phán Phán vất vả kèm em học, lẽ ra em nên nhường bánh cho bạn ấy."
Bà Lạc nghe xong càng tức giận, kéo tay Lạc Phán Phán, đẩy cô đến trước mặt Hướng Vũ Phàm nói: ''Vũ Phàm, Phán Phán nhà cô không biết phải trái, mong em bỏ qua. Việc kèm học cho em thống nhất như thế thứ Bảy tuần
này Phán Phán sẽ đến nhà em đúng giờ".
"Vâng, cảm ơn cô ạ."
Từ phòng làm việc của bà Lạc bước ra, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận hỏi: "Tại sao cậu lại làm như thế?".
Hướng Vũ Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, cười vẻ bất hạnh. "Không phải tôi nói rồi sao, tôi cần có cậu giúp tôi ôn bài!"
"Bỏ nụ cười xấu xa của cậu đi! Tôi không tin cậu! Rõ ràng là cậu không có ý tốt!"