Polly po-cket
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
08:09 - 09.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
09/05/24

Là vì anh yêu em!



Yên đưa tờ giấy lên trước mặt, vòng tay qua cổ tôi, rướn người lên chạm vào môi tôi. Nụ hôn của em rụt rè bẽn lẽn, thêm cả ngại ngùng con gái, cả những run rẩy đầu tiên.

1. Yên ngồi trầm ngâm bên ghế gỗ phía ngoài hiên, trên người em có những tia nắng mảnh phủ lên sắc vàng vô cùng ấm áp. Hôm nay là cuối tuần, tôi đến thăm em như đã hẹn. Từ khi quen em, những cuối tuần của tôi không còn buồn chán, tẻ nhạt, thay vào đó là sự khấp khởi vui mừng. Việc gặp Yên giống như việc hát một đoạn trong một bài hát mình không nhớ tên, rõ ràng là có thể hát rất mạch lạc, rất say sưa, nhưng vô tình quên đi mất, song khi ngân nga lại cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Đó chính là bởi vì những lúc ấy, cảm xúc của con người ta không tài nào kiểm soát được.
“Chuẩn bị xong chưa Yên? Anh đưa em đi chơi nhé!”
Tôi ghi nhanh dòng chữ lên cuốn sổ nhỏ. Yên nghiêng đầu sang một bên, vén mái tóc mây dài đen óng, nhoẻn cười.
“Xong rồi. Mình đi chơi vui thôi!”
Tôi dắt tay Yên, cùng em đi trên con đường dẫn ra biển. Ở thị trấn biển xinh đẹp và bình lặng này chúng tôi luôn có nhiều hơn một câu chuyện để nói với nhau. Những ngày trước khi quen Yên, tôi không biết rằng nơi mà tôi đang sống lại đáng yêu nhường ấy. Tôi luôn đi làm rất đúng giờ, trở về nhà cũng đúng lúc mà mọi người tề tựu ăn bữa cơm chiều. Mọi thứ giống như một quy luật, quen thuộc đến nhàm chán. Có một ngày, khi tôi dậy sớm để chạy quanh con đường dẫn ra biển, qua một khúc quanh nhỏ, tôi không kịp để ý nên đâm vào một xe đạp đang đi chiều ngược lại. Yên lúc bấy giờ nhỏ bé và đáng thương, đôi mắt em long lanh nước, em co ro đứng một chỗ chờ cho đến khi cái xe được tôi dựng lên bên cạnh em. Tôi hoảng hốt.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, tại tôi không nhìn thấy.
Một lúc rất lâu vẫn không nghe thấy người đối diện nói gì, tôi cố gắng trấn an tinh thần cô gái trẻ.
- Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?
Yên lúc ấy vẫn nhìn tôi lạ lẫm, em lắc đầu, một thoáng nước mắt theo gió tạt ngang qua gò má, để lại vệt dài lấp lánh sáng khi bị nắng sớm chiếu rọi vào. Khuôn mặt em lúc bấy giờ vẫn còn đủ sức dai dẳng in sâu trong tâm trí tôi, một vẻ non nớt sợ sệt, vẻ đáng yêu và cần được che chở. Có lẽ vì thế, tôi đã chọn cách đi bên cạnh em.
“Anh có bị thương không?”
Yên lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cái bút bi, ghi nhanh lên đó, chìa ra trước mặt tôi. Ngớ người một ít phút, tôi nhận ra rằng em là một cô gái khiếm thính.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi sợ hãi”
“Không sao, anh không sao cả”
Tôi trả lời bằng cách ghi lại trên cuốn sổ của em, Yên đưa lên đọc, nhíu mày, nhìn xuống mắt cá chân có vết đỏ của tôi, có thể cảm nhận rất rõ rằng em đang mếu, mắt long lanh hơn trước, những giọt nước mấp mé mi mắt nặng trĩu, sắp rớt xuống má rồi. Thấy vậy, tôi không đành lòng:
“Để anh đưa em về nhé!”
Tôi quen Yên như vậy, vào một buổi sáng trời trong và xanh ngắt, một buổi bình yên đến mát lành. Những lần đầu tiên tôi hơi bối rối vì cách dùng từ ngữ của em, lúc tiếp xúc với mẹ em mới được biết, thật ra em không được học nhiều, hầu như không giao tiếp với người lạ, cách mà em dùng từ có hơi ngô nghê nhưng nếu để ý một chút có thể sẽ hiểu. Tôi xin phép mẹ Yên được đến thăm em thường xuyên hơn, cứ mỗi tuần vào thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ đến dẫn em đi dạo phố, đi qua những con đường mòn ra biển, qua bến cảng nhìn ngắm tàu hàng, và cả những ngày ngồi trong một góc quán nhỏ để kể chuyện cho em nghe.
2. Những ngày bình yên giữa chúng tôi không tồn tại quá lâu. Đó là khi bố Yên trở về. Ông là một người đàn ông thành đạt, thay vì sống ở đảo với mẹ con Yên lại chọn sống ở trung tâm thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới trở về. Tôi có nghe trong tiếng thở dài tâm sự của mẹ Yên, rằng ông đã có một gia đình nhỏ khác, cũng đã có một đứa con trai. Mẹ Yên kể, không giống như những ông bố khác, bố Yên không muốn nhận con gái mình, khước từ quyền làm bố từ khi Yên sinh ra chỉ vì em là một đứa trẻ khiếm thính. Tôi có thể hình dung được quãng thời gian cơ cực của người phụ nữ ấy, cả người con gái nhỏ bé đang nép bên cạnh mình. Nhưng thời gian gần đây, khi bố Yên đổ bệnh, ông ấy thường lui về nhà, thăm vợ chăm con, nói rằng không thể từ bỏ Yên, nói rằng muốn bù đắp cho hai mẹ con.
Chuyện gia đình Yên không quá phức tạp, chỉ hơi éo le hơn hoàn cảnh của người bình thường khác một chút. Có những lúc đi bên cạnh tôi, Yên vẫn hỏi bằng sự rụt rè vốn có của mình, đôi gò má em ửng hồng vì ngại ngùng.
“Anh có thấy em là người xấu xa không?” (Ý của Yên là hỏi tôi có thấy em bất hạnh không? Hoàn cảnh của em không tốt chứ không phải hỏi về nhân phẩm của em.)
“Không phải là từ xấu xa, mà là từ bất hạnh. Nhưng em không bất hạnh, vì mẹ em rất yêu em.”
“Vậy bố em có phải rất mạnh mẽ trâu bò không?” (Ý của em là hung dữ)
Tôi mỉm cười, những câu hỏi của Yên đều rất khó lý giải. Chúng tôi không thể nói về những thứ quá khó hiểu, em non nớt giống như một đứa trẻ. Vì mẹ em coi em như một viên ngọc quý, gần như không có ý định đem ra em ngoài ánh sáng để trưng bày, chỉ ôm khư khư bên cạnh mình mà thôi. Có lúc mẹ em cũng thật thà nói rằng, tôi là người đầu tiên quan tâm đến Yên nhiều như thế. Trên đời này, ngoài mẹ là người luôn bên cạnh chăm sóc em, bố là người thỉnh thoảng trở về nhà và cố gắng trò chuyện cùng em thì tôi là người xa lạ đầu tiên mà em tiếp xúc.
Lần đó, khi mà tôi cùng Yên đi dạo như thường ngày, tôi giúp em loại bỏ những từ ngữ mà em hay nhầm lẫn. Em đã có thể tự tin giao tiếp với những người bán hàng xung quanh nhà mình thay vì lúc nào cũng đưa tờ giấy ra trước mặt họ và ghi một dòng chữ duy nhất: “Bán cho cháu một ít loại đồ!”
- Làm phiền cậu nhiều rồi. Từ ngày mai, không phiền cậu qua sang nhà tôi cùngYên đi chơi nữa.
- …
- Con bé sẽ ra phố học thêm kiến thức. Tôi không muốn con gái tôi bị coi thường, không muốn nó mãi u tối như người mẹ của nó.
Nói rồi ông ấy cho người đưa Yên đi, lúc bấy giờ em còn ngơ ngác, tờ giấy trong tay em bị vò nát, đôi mắt long lanh. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong dáng vẻ của em. Họ ngồi trên oto, men theo đường ra biển để đi ra tàu rồi mất hút về thành phố. Tôi đuổi theo phía sau bằng tất cả sức lực của mình nhưng vẫn không kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày từ đảo vào đất liền. Tôi ngồi gục xuống trước mỏm đá, nhìn theo bóng dáng mỏng manh tựa hồ như hư ảo trên chiếc tàu xa dần.

Là vì anh yêu em!   - ForLam.Wap.Sh
Là vì anh yêu em!

3. Tôi thu xếp công việc xin luân chuyển vào chi nhánh trong thành phố. Mẹ Yên có cho tôi địa chỉ của bố cô ấy nên tôi có thể ghé thăm em.
Thành phố biển vốn khác xa hòn đảo nơi tôi và Yên đang ở. Bao trùm lên hòn đảo xinh đẹp là dáng vẻ bình yên, cư dân thân thiện, người sống với người bằng tình thương trìu mến. Chúng tôi nhớ những cánh chim trời chao lượn mỗi sớm bình minh, nhớ vầng mặt trời đỏ ối lấp ló trên nền trời ửng hồng như sự bẽn lẽn ngại ngùng của cô gái tuổi đang yêu, nhớ cả những chiều hai đứa nắm tay nhau dạo quanh đường mòn rợp bóng cây xanh. Tôi chắc rằng Yên sẽ sợ hãi ồn ào nơi thành thị, tiếng còi xe, tiếng bon chen hối há của dòng đời đông đúc. Cuộc sống xô bồ vốn không phù hợp với em.
Tôi dành những ngày đầu tiên đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy nhỏ, quan sát thời gian biểu mà gia đình mới dành cho Yên. Em được đưa đi học mỗi buổi sáng, trở về nhà ăn cơm trưa, tiếp sau lại đi học vào buổi chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, em được đón trở về nhà và cánh cửa sắt của căn biệt thự đóng kín, không một lần mở ra nữa cho tới ngày hôm sau.
12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1423766 (+10 - 0.000243s.)
.