XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
13:08 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Là vì anh yêu em!




“Yên, khỏe không em? Anh nhớ em!”
Hiếm hoi lắm mới có dịp người đi cùng Yên lánh mặt đi một lúc, đó là khi cô ta đi ra mua cho Yên một cốc café mang đi. Tôi đứng bên ngoài góc quán, lặng lẽ đi vào trong, dúi tờ giấy vào tay Yên khi em đang ngơ ngác. Khuôn mặt em ửng hồng vì nắng, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng nhỏ xinh không hay cười như trước, nếu có, nụ cười cũng trở nên rất gượng gạo.
“Em bị tống giam rồi. Nhưng em không phải là tù nhân.”
Tôi cười khổ, Yên đã kịp nhìn theo bóng tôi đi, ném một mẩu giấy về phía tôi đang đứng, khuất sau một cột gỗ màu nâu trầm. Lần đầu tiên thấy em dùng từ ngữ chính xác đến thế, xót xa đắng lòng đến thế.
“Đừng theo, có nhiều người tai hại lắm! Sẽ làm anh bị thương”
Một mẩu giấy tiếp theo được ném đến chỗ tôi. Khi tôi vừa ngẩng mặt lên thì người đi cùng đã đưa Yên đi mất. Em ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt ướt nước, buồn thăm thẳm.
4. Một lần khác, khi Yên trong lớp học, tôi đứng bên ngoài cửa sổ, có thể thấy rất rõ dáng em cầm cọ vẽ. Yên không thể nghe được, cũng không thể nói được, nhưng em lại vẽ rất đẹp. Tất cả những gì em nghĩ, tất cả những gì em nhìn thấy và mong muốn được chạm vào đều thể hiện sống động qua cọ vẽ của em. Trong lúc tôi lơ là, bất giác có một bàn tay chạm vào vai.
“Đứng đợi em lâu chưa? Ngồi xuống đây, em trốn học hành được đấy!”
“Ừ, là trốn học, không phải là trốn học hành”
Tôi mỉm cười, vuốt khẽ tóc em. Yên ngồi bên cạnh, đưa cuốn sổ nhỏ lại trước mặt tôi.
“Hãy dạy em viết thư từ đi!”
“Chỉ cần nói là viết thư thôi, không cần nói là thư từ.”
“Đúng rồi, dạy em viết thư đi!”
Chúng tôi ngồi rất lâu bên nhau cho đến khi lớp của Yên tan học. Em vẫy tay chào tôi, chạy ra phía cổng có người chờ đón. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt em vui tươi như đang mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến. Tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, chỉ có điều, hiện tại, tôi vẫn còn đang bế tắc. Làm sao để em không còn cảm giác là tù nhân nữa? Em còn mẹ, còn cuộc sống tươi trẻ của mình, còn biển đảo nhỏ xinh đang chờ em trở về. Nếu cứ chờ đợi như thế này, Yên của tôi có đủ sức chịu đựng không?
Bẵng đi một thời gian không còn thấy Yên xuất hiện ở lớp học vẽ. Tôi đến trước nhà em theo đúng thời gian biểu mà em được đưa ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Lần dạy em viết thư đã là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, sau đó không còn cách nào để liên lạc nữa. Tôi mơ hồ rơi vào sợ hãi. Tôi sợ điều gì đó bất trắc sẽ đến với em. Nếu có ai đó bắt nạt em thì phải làm thế nào? Yên mong manh yếu đuối là thế, cuộc sống của em cũng rất giản đơn, sẽ không đủ sức phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu.
Tôi thu hết can đảm đến gặp bố Yên. Ông ấy dành cho tôi một chút thời gian để thưa chuyện. Trước mặt người này tôi thấy mình cần phải can đảm và tỏ rõ quyết tâm. Tôi trình bày từ ngày chúng tôi quen nhau, về sự đặc biệt của Yên và mong muốn được che chở bảo vệ cho cô ấy. Tôi cũng kể về chuỗi ngày đeo bám ngôi biệt thự này chỉ để đi theo Yên và bảo vệ em. Im lặng bao trùm lên tất cả, đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, rồi ông gật đầu.
- Yên đã được về đảo thăm mẹ rồi. Con bé còn viết một bức thư cho tôi. Là cậu dạy nó có đúng không? Giỏi lắm! Tôi tin cậu.
Đôi môi người đàn ông nở một nụ cười nhẹ như thinh không, đôi mắt vẫn trầm tư tĩnh lặng. Như thể biết trước rằng tôi không tin vào những điều đó, ông ấy đưa ra trước mặt tôi một lá thư vẻn vẹn vài dòng.
“Bố! Yên yêu bố. Nhưng Yên cũng yêu mẹ. Mẹ Yên khổ sở lắm. Yên cũng không phải tù nhân. Bố cho Yên về với đảo, sống ở đây không quen, sợ hãi lắm.
Yên nghĩ bố mạnh mẽ trâu bò, nhưng Yên sai rồi, là cứng rắn. Anh ấy bảo thế. Yên thích học vẽ, nhưng cũng thích học chữ nữa. Yên có thể viết thư cho bố, bố yên tâm hơn chưa? Hãy cho Yên về với đảo đi bố!”
Đúng là do Yên viết, câu chữ còn ngờ nghệch đến thế, lại cứng cỏi đến thế. Yên có thói quen nghĩ gì viết nấy bởi vốn từ của em không nhiều, lại hay nhầm lẫn dùng các từ ghép. Tôi thẫn thờ.
- Có cậu bên cạnh con bé, tôi yên tâm hơn rồi. Cậu về đảo đi, sáng sớm nay tôi đã cho người đưa Yên về với mẹ. Nó sẽ học vẽ ở bên cạnh mẹ nó. Dù sao, tôi cũng chỉ muốn những điều tốt nhất đến với con gái mình. Yên, là con gái của tôi.
Nói rồi ông đi mất, như cố ý tránh một cơn ho kéo dài. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ, bất cứ bậc sinh thành nào cũng không thể chối bỏ tình yêu thương với con cái, chỉ là cách thể hiện của mỗi người mỗi khác. Tôi lo lắng chạy lên xem bố Yên có sao không thì ông chỉ khoát tay ra hiệu tôi hãy về đi, kẻo muộn chuyến tàu ra đảo.
Tôi tìm gặp lại Yên ngay sau khi tàu cập bến. Em ngồi dưới hiên nhìn ngắm những vạt nắng mỏng manh đậu trên vườn hoa đang nở rộ, trên tay vẫn cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi. Vừa nhìn thấy tôi, Yên mừng rỡ, nụ cười tươi hơn nắng, mát lành và dịu ngọt như hơi biển từ xa xăm gợi về.
“Về rồi?”
“Ừ, về rồi!”
Tôi xoa đầu Yên, đặt một nụ hôn lên trán em. Cảm giác tim đập mạnh, em nghiêng đầu làm tóc mây bay nghiêng, nhìn em trong màu nắng vẫn là cảm giác trong trẻo và thanh khiết, khiến tim đập rộn ràng, cảm giác ấm áp len lỏi sâu tận trong tim.
“Không cho em xa anh nữa!”
“Sao thế?”
“Là vì Anh Yêu Em!”
“Yêu?”
Tôi cười khổ. Yên còn chưa biết từ yêu có nghĩa là gì. Tôi ngồi cần mẫn giải thích cho em nghe. Yêu nghĩa là nhiều hơn thích một chút, nhiều hơn thương một chút. Yêu có nghĩa là bao gồm cả thích và thương. Tôi từng thích em, thương em, rồi yêu em. Yên lại ngô nghê hỏi có phải giống như mẹ yêu em hay như bố yêu em. Nhưng không phải, tình yêu của tôi dành cho em khác hai người ấy. Đó là tình thân, còn tôi và Yên là tình yêu. Yêu là chuỗi ngày chúng tôi gặp nhau, làm quen với nhau, đi bên cạnh nhau. Cả những ngày chúng tôi xa nhau, nhớ nhung, chờ đợi. Cuối cùng, yêu là trách nhiệm với nhau, là hứa hẹn cùng nhau. Chúng tôi có nhiều hơn một lời yêu để nói với nhau. Chúng tôi còn một tương lai ở phía trước.
“Yêu là thế này đúng không?”
Yên đưa tờ giấy lên trước mặt, vòng tay qua cổ tôi, rướn người lên chạm vào môi tôi. Nụ hôn của em rụt rè bẽn lẽn, thêm cả ngại ngùng con gái, cả những run rẩy đầu tiên. Tôi đón nhận em vào lòng, say mê và chìm sâu vào đó. Định nghĩa về yêu của Yên giản đơn hơn tôi, chỉ là như lúc này thôi, gắn kết và đồng điệu.
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428754 (+480 - 0.000266s.)
.