Pair of Vintage Old School Fru
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
08:41 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh




Mỗi người một tấm trượt, em bảo tôi mang vào và siết thật chật cho an toàn. Tôi vừa quan sát cách em mang thế nào vừa để ý em có nhìn tôi không…sợ em biết tôi không biết đeo tấm trượt thì thật xấu hổ… đúng là khổ như một tên trộm vậy… Tôi bảo em biểu diễn trước đi…ưu tiên cho phụ nữ đó…Trong khi đó tôi vẫn ngồi bệt dưới đất. Một chân em chống dưới đất đẩy người tiến về phía trước, em len lõi trong đám người cùng trượt nhưng không có một va chạm nhỏ nào. Em chạy quanh sân đến hơn 3 vòng…lần nào khi đi ngang qua tôi em cũng bảo tôi đứng dậy trượt đi…tôi vẫn ngồi nhìn em biểu diễn… thấy vậy, em dừng lại trước mặt tôi hỏi:
- Sao không trượt đi?
Tôi chưa kịp trả lời thì em đã nắm tay kéo tôi đứng dậy…bánh xe dưới chân tôi chuyển động, hai chân tôi cứng đơ cố giữ lấy thăng bằng nhưng em đã buôn tay tôi ra…người tôi nghiêng sang một bên, một chân tôi nhấc lên cố giữ lấy thăng bằng nhưng không thể…nhanh như chớp một tiếng ịch làm mọi người sửng sốt nhìn tôi, hai chân tôi đưa lên trời, hai trỏ chống dưới đất…người tôi tê rần, chẳng còn cảm giác gì nữa…hai tấm trượt đã bay ra khỏi chân tôi…em chạy đến, hỏi tôi có sao không…em xin lỗi rối rích…hai tay tôi bắt đầu đau… Em đỡ tôi lồm cồm bò dậy…tôi nhìn xuống hai trỏ thì máu bắt đầu rỉ ra. Em bảo tôi đợi em một chút…em chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại với mấy miếng băng y tế, hai trỏ tôi bắt đầu xưng lên. Băng xong tôi bảo chắc không sao, chỉ vết thương ngoài da thôi. Tôi và em ra xe…không ai nói với ai một lời… Trên đường về nhà, em hỏi:
- Hôm nay đi chơi vui không…?
Tôi bảo:
- Vui quá xá là vui luôn…
- Nói zui sao mình nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt bạn méo sẹo vậy…
Tôi không nói gì, vô tình nhìn qua kính chiếu hậu tôi thấy em chợt mỉm cười… Tôi cắn răng vào môi mà lên án em: dám cười trên nỗi đau của người khác…em độc ác hơn cả phù thủy…Xe đến đầu hẻm, tôi bảo em dừng lại… Em hỏi nhà tôi ở đâu để em đưa tận nhà…
- Thôi khỏi, không dám làm phiền tiểu thư…nhà tôi ở ngay đây… Tôi đưa tay chỉ đại một ngôi nhà cao cao gần đầu hẻm… Em liếc nhìn tôi, rồi chầm trồ:
- Hai lúa mà ở nhà cao, cửa rộng ghê he…Tôi phẩy tay, thôi về đi, không về tôi kêu chó ra cắn bây giờ… Em bậm môi về thì về làm gì dữ zậy…con trai gì mà dữ như cọp… .
Phần 2:
Hai tay tôi vẫn còn sưng, co lại khá khó khăn, nhưng vẫn đến lớp. Ngồi vào bàn hơn 5 phút thì em cũng đến, em đi ngang tôi, tôi không nhìn em, nhưng trực giác cho tôi biết em nhìn lướt qua tôi, sau mấy giây đứng lại tìm chỗ ngồi, cuối cùng em ngồi ngay phía sau bàn tôi. Mỗi lần co tay lại là mỗi lần tay tôi đau nhói, để hạn chế co tay, tôi lấy một lượt tất cả tập vở để lên bàn. Giờ học bắt đầu, trong khi mọi người chăm chú lắng nghe bài giảng thì em lấy thước gõ vào tay tôi – cái chỗ mà hôm qua em đã băng…đau đến mức tôi muốn hét lên thật to, nhưng tôi đã nhanh chóng dừng lại, khiến cho âm thanh chỉ đủ làm vài người xung quanh ngoáy đầu lại nhìn tôi. Em hỏi:
- Còn cây viết nào nữa không? Cho mình mượn, viết mình hết mực rồi.
Tôi lắc đầu mà không nhìn em, dù tôi còn mấy cây viết trong cặp nữa, hay nói đúng hơn là tôi không muốn cho em mượn, đơn giản vì tôi còn hận em. Với tôi khi vết thương chưa lành, em như kẻ thù không đội trời chung.
Giờ ra chơi, ngoài cửa sổ có mấy anh chàng ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, hình như là lớp bên kia. Họ ra vẻ khá sành điệu… tụ tập trước cửa sổ vừa nói, vừa cười, vừa động tay, động chân với nhau, nhưng chỉ là đùa giỡn thôi…chắc là muốn gây sự chú ý…chốc chốc họ lại nhìn vào lớp. Từ ánh mắt họ, tôi biết khu vực quan sát của họ chỉ quanh tôi thôi. Em vẫn ngồi phía sau tôi, tôi ngoáy đầu nhìn xuống bàn em thì em đang ngủ ngon lành… tôi nghĩ mấy anh chàng kia đến chắc là vì em. Tôi thầm nghĩ, rồi đây ngoài cửa sổ sẽ có mấy cây si mọc lên…tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến em: em sẽ gặp rắc rối to với mấy anh chàng này. Đã bốn, năm ngày trôi qua, tôi và em vẫn chưa nói chuyện với nhau, ngay cả một cái gật đầu chào nhau mỗi khi chạm mặt cũng không có. Tay tôi dần dần trở lại trạng thái ban đầu. Tôi cũng không chú ý đến em, mỗi lần vào lớp tôi đều chọn những vị trí xa em nhất, tôi từ bỏ thói quen ngồi bàn cuối, thay vào đó, tôi thường ngồi ở góc bên trái hoặc bên phải gần bàn giáo viên, tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho tôi, bởi lẽ ấn tượng xấu về em vẫn chưa phai trong tâm trí tôi và với tôi, em vẫn là một cô gái không biết làm gì ngoài ăn và chơi. Tôi sợ làm bạn với em rồi tôi cũng nhiễm dần cái tính xấu ấy. Nếu như thế, tôi thật có lỗi với gia đình tôi nhất là cha mẹ tôi ở quê đã không quản ngại khó nhọc, chắc chiu dành dụm số tiền ít ỏi để nuôi tôi vào đại học…
Nhận được lá thư từ quê nhà gửi lên, ôi quê tôi lại mùa nước nổi, nước lên ngập cả bờ bao, tôm chưa kịp thu hoạch. Vậy là lại mất trắng, bao nhiêu công sức đành đổ ra sông ra biển, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đọc xong thư từ quê nhà mà lòng dạ xốn xang, chẳng biết làm gì…bốn bức tường nhà trọ xám xịt tựa như mây đen bao quanh tôi, tôi sẽ làm gì đây? Ở thành phố này, đâu đâu cũng là tiền với tiền…Ôi thiên nhiên – bao lần làm tôi ngơ ngẩn vì nét đẹp nên thơ, cũng bao lần tôi ca ngợi sự kỳ diệu của thiên nhiên, thì cũng ngần ấy lần tôi oán trách thiên nhiên, sao khắc nghiệt với cuộc sống của con người đến thế…sao cứ vô tư cướp đi công sức mà trong đó có cả mồ hôi và nước mắt của con người một cách lạnh lùng như thế… Tôi vắt tay lên tráng, nhắm mắt lại, hình ảnh của quê nhà, của người thân đang chống trọi với mùa nước nổi hiện lên làm nước mắt lại rơi…Tôi tự trách mình sao yếu đuối như vậy, không được, phải mạnh mẽ lên chứ…khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách dù có khi nó quá nghiệt ngã nhưng hãy tận dụng nó để rèn luyện bản thân mình…sức khỏe và trí tuệ sẽ là chìa khóa giúp ta vượt qua những thử thách đó… nghĩ vậy nên tôi quyết định sẽ tìm công việc gì đó để làm…ít nhất là có thể giải quyết được những khó khăn của tôi và gia đình trong lúc này. Dạy kèm là công việc tôi nghĩ đến đầu tiên, dù sao nó nhẹ hơn các công việc khác và có thể chủ động thời gian học…
« Trang trước12345Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 11-END
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 5-10
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 1-4
Anh khóc không...nếu mất em?
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428500 (+226 - 0.000251s.)
.