The Soda Pop
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
07:37 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh




- Có gì không mà nhìn dữ vậy?
Em lắc đầu:
- Không có gì, tại không biết ngồi chỗ nào…
À thì ra tôi đang ngồi chỗ của em. Thầy đã vào lớp, em bảo:
- Ngồi sát vô trong cho mình ngồi với.
Em vừa đặt ba lô xuống vừa nói vu vơ:
- Dạo này buổi sáng thì đi trễ, buổi chiều thì cúp tiết, sướng ghê!
Tôi đáp vu vơ:
- Chuyện của người ta không liên quan đến mình!
Em liếc nhìn tôi rồi nhìn lên bảng, thầy bắt đầu phần tiếp theo của bài giảng. Thầy say sưa giảng bài, tôi và em đều ghi ghi, chép chép. Từ phía trên chuyền xuống một lá thư, không có tên người nhận nhưng là chuyển cho em. Em mở ra, tôi nhìn thoáng qua, lá thư viết đầy cả đôi giấy, nét chữ vừa to, vừa kéo ngoằn nghoèo, tôi đoán là nét chữ của một người nam. Tôi thầm nghĩ chắc là lá thư bày tỏ tình cảm của ai đó, tôi liên tưởng đến mấy anh chàng hay đứng trước cửa sổ vào giờ giải lao. Đọc xong em bình thản bỏ vào ba lô, rồi chăm chú nghe giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
Tan học, tôi không vội ra về mà ở lại để buổi chiều lên thư viện đọc sách rồi đi làm. Tôi xuống căn tin ăn trưa. Tôi đi ngang qua bãi giữ xe thấy mấy anh chàng hay đứng ngoài cửa sổ. Tôi vừa cười vừa lắc đầu mà nghĩ: hết đứng trước cửa sổ giờ lại đứng trước bãi giữ xe, thật tội nghiệp cho mấy gã si tình, ôi tình yêu biến con người thành cây si! Thấy em đang dắt xe ra, tôi đi chậm lại, mấy anh chàng kia có vẻ thẹn thùng nên cứ đẩy nhau đứng trước. Em đưa vé xe cho người giữ xe rồi lấy lá thư từ ba lô ra, em xé ra làm 4 rồi ném vào sọt rác dưới chân người giữ xe. Mấy anh chàng si tình há hốc miệng vội tản ra. Em chạy xe lướt qua tôi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi nhìn theo, tóc em bay bay trên con đường rợp nắng…
Buổi chiều tôi đến quán, ngày thứ hai thử việc…trời xanh, nắng đẹp, gió hiu hiu, tôi không vội đến quán sớm như hôm qua mà tranh thủ chưa đến giờ làm việc tôi dạo qua những con đường đầy lá me bay. Giờ tôi mới hiểu vì sao mùa thu lại có sức lay động lòng người đến thế, thì ra những chiếc lá vàng tưởng chừng khô khốc ấy bất chợt rơi rơi theo chiều gió trong ánh chiều nhạt nắng, làm cho không gian như vương ngàn tơ… Thoáng băn khoăn, chân tôi muốn bước mà lòng lại không, tôi sợ khi bước đi những sợi tơ trời ấy sẽ đứt và nếu động hờ sẽ tiêu tan…Vậy mà chân cứ bước, lá cứ rơi, gió vẫn thổi. Tôi thầm đọc những bài thơ về mùa thu mà tôi đã từng học ở thời phổ thông, có lẽ giờ tôi mới hiểu với một tâm hồn thi sĩ khi buồn sẽ lang thang đến đỉnh cao của cái đẹp để tạo nên những kiệt tác văn chương, nghĩ vậy nên tôi ước mình có được 1 chút buồn của thi sĩ để tạc nên những vần thơ vào lúc này, ít nhất là đọc thấy hay và để làm vốn sau này tặng người yêu, nhưng sao khó quá!!!
Đến quán, tôi chào chị chủ quán, chị vẫn cười cười đúng với phong cách của chị, thì buôn bán mà có buồn cũng cười. Tôi chào mọi người rồi bắt đầu công việc của mình. Như hôm qua, buổi chiều khách khá đông, tôi và chị cùng làm phải rất vất vả mới kịp yêu cầu của khách. Hôm nay tôi đã bắt đầu quen dần với công việc dù chưa thể thành thạo như chị cùng làm. Giờ cao điểm cũng qua, tôi cũng khá mệt, khách thưa dần nhưng thỉnh thoảng vẫn có người vào người ra. Khu vực để chén bát cũng sạch hơn. Tranh thủ lúc ít khách tôi và chị cùng làm kể tiếp những câu chuyện bỏ dở hôm qua. Chị quản lý có việc ở nhà nên giao quán lại cho chúng tôi, thế là câu chuyện lại chuyển hướng sang chị quản lý. Dù sao tôi cũng muốn biết một ít về chị chủ quán. Có lẽ chị cùng làm biết khá nhiều về chị quản lý, bởi chị làm ở đây mấy năm rồi. Nói chuyện với chị, tôi được biết quán phở này không phải là quán của gia đình chị quản lý, chị quản lý cũng là người làm như chúng tôi, chủ quán thực sự hiện đang ở Mỹ, cũng là người Việt nhưng do chiến tranh loạn lạc và bất đồng trong quan điểm chính trị mà gia đình họ đến Mỹ định cư. Khi buôn bán thuận lợi và thời gian đẩy quá khứ vào dĩ vãng, họ đã về đây mở quán và thuê người quản lý. Cứ tưởng quản lý là sướng vì có làm gì đâu, suốt ngày sai bảo người khác nhưng giờ tôi mới biết có nhiều vấn đề nhìn bề ngoài sao biết được bên trong. Vậy mà cuộc sống thường như vậy đó, không ít người cứ nhìn bề nổi rồi phán, rồi khen, rồi chê…nhưng cái ẩn đằng sau đó mấy ai biết. Thì ra tôi cũng vậy, tôi tự nhủ từ nay phải cẩn thận hơn trong nhìn nhận, đánh giá, đừng để mình thành một người nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt hời hợt…
Phần 6: Oan gia ngõ hẹp
Chị quản lý trở lại… chị bước vào quán, tôi gật đầu chào chị lần nữa dù biết là không cần thiết nhưng do tôi không phải mẫu người hoạt bát nên chẳng biết mở lời thế nào, đành cuối đầu chào chị cho phải phép. Qua cửa kính, một chiếc xe từ từ ghé lại, hai cô gái có vẻ lưỡng lự, hình như đang phân vân không biết chọn quán nào. Cuối cùng hai cô gái hướng về phía quán. Xe dừng lại, họ bước xuống, tôi phải mất mấy giây để ổn định tinh thần, có lẽ tôi đã choáng vì trang phục của họ, cái mà người ta tự hào gọi là sành điệu, là đẳng cấp... nhưng với tôi sao nó phản cảm đến thế! Tôi thầm nghĩ hay là do tôi vẫn chưa thể nào rũ bỏ được cái lớp “phèn” của vùng quê nắng dãi mưa dầm, quanh năm nước mặn, đồng chua… để rồi thấy người ta mặc “hở trên hở dưới” thì cho là phản cảm. Ừ thì người ta gọi mình là “hai lúa” đó thôi, cái sự thật đó vẫn không hề thay đổi trong tôi để rồi giờ tôi mới thấy mình thật “lúa”… Tôi chợt nghĩ mà mỉm cười nếu hai cô gái này mà về quê mình chắc thế nào cũng bị mấy bà, mấy bác lớn tuổi chửi cho một trận, có thể là “mất nết” hay “hư hỏng” gì đó. Dù thế nào thì ở một vùng quê yên tĩnh, thanh bình, được bao bọc bởi lũy tre làng như quê tôi thì cách ăn mặc có độ mát đến… lạnh như thế vẫn chưa thể chấp nhận được. Có lần, một cô gái ở quê tôi lên thành phố bán quán gì đó được mấy năm rồi quê với mái tóc nhuộm vàng tươi mà đã bị cho là hư hỏng rồi.
Hai cô gái cất khẩu trang, găng tay vào cóp xe, mắt vẫn còn đeo kính đen. Họ từ từ tiến vào cửa, nhìn qua cửa kính, tôi tá hỏa khi nhận ra một trong hai người là em, làm sao bây giờ? Tôi nhìn quanh định tìm chỗ nào đó để tránh thì chị quản lý bảo tôi:
- Có khách đến, chuẩn bị bàn, hỏi người ta dùng gì…
Ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp! Chị cùng làm đang dọn chén và đi xuống phía sau. Em đẩy cửa bước vào, tôi quay mặt vào trong, chị quản lý nhìn tôi, tôi bảo:
- Chị ơi tay em dính nhiều mỡ quá, em chạy xuống sau rửa rồi lên liền. Tôi vội chạy xuống phía sau mà không đợi ý kiến chị quản lý. Chị cùng làm đặt mấy cái tô vào vị trí định sẵn, thấy tôi đi xuống mà không mang theo cái gì, chị ngạc nhiên hỏi:
- Có gì không em?
Tôi lắc đầu:
- Rửa tay thôi chị…
- Uhm…
- Mà chị giúp em cái này nha!
- Giúp gì hả em? Chị hỏi lại tôi… Tôi ngập ngừng vừa nói vừa lấy tay gãy đầu:
- Chị tiếp hai cô gái mới vào quán ăn giúp em, em không thích hai cô này. Chị phì cười:
- Có gì mà không thích, họ là khách mà…à….à….cái thằng này, nhát gái không tưởng tượng nỗi, phải mạnh dạn lên chứ em. Tôi giục chị nhanh lên chứ không chị quản lý lại la nữa. Thế rồi chị cùng làm cũng giúp tôi nhưng tôi không thể đứng mãi dưới này được, phải đi lên thôi. Cũng thật may là em quay mặt ra cửa. Trong khi chị cùng làm đang bưng hai tô phở lên thì em bảo:
- Chị cho xin ít khăn giấy?
Chị quản lý kêu tôi đi lấy. Tôi lầm bầm, sao khăn giấy không hết vào lúc nào mà lại hết ngay lúc này cơ chứ? Tôi lấy khăn giấy, bước thật nhẹ đến chỗ em ngồi, vừa đặt khăn giấy xuống vừa quay mặt chỗ khác rồi nhanh chóng bước đ
« Trang trước1...345
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 11-END
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 5-10
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 1-4
Anh khóc không...nếu mất em?
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428318 (+44 - 0.000162s.)
.