Old school Easter eggs.
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
03:31 - 22.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
22/05/24

Chờ một tia nắng



Người ấy… cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại.


… Đã quay về, nhưng lại chẳng còn bên tôi.
Một ngày xinh đẹp…
… bầu trời màu xanh lam tươi sáng với những tia nắng rực rỡ và những làn gió lướt qua nhẹ nhàng trên tóc.
Linh Như đứng ở ngoài cửa ra vào bên trong sân bay, cô không vào bên trong mà đứng ở bên ngoài cùng nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai hiếm hoi. Từng dòng người đông đúc ngược xuôi, trên khuôn mặt của họ biểu hiện những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Phía trong đó, có chia li, có hội ngộ còn cô… cô đứng bên ngoài để chờ đợi một tia nắng.
Tâm trạng hơi bồn chồn. Người bạn đã từng thân thiết với cô bốn năm trước sắp quay lại nơi này… một người đặc biệt. Cứ tưởng rằng cậu ấy đã lãng quên mất cô ở một góc nào đó trong kí ức.
Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ quay về…
Từ xa, Linh Như nhìn thấy một hình bóng đã từng rất quen thuộc. Áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen, một tay kéo chiếc vali màu đen nhỏ, một tay cho vào trong túi quần, vẫn dáng đi kiêu ngạo, phóng khoáng như thế. Thời gian khiến Quân trưởng thành hơn chứ chẳng thể làm cậu ấy thay đổi.
Nụ cười đó, vẫn ấm áp như vậy. Ánh mắt Linh Như đầy tia cười, nét vui vẻ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cô nhớ Quân, nhớ đến sắp phát điên luôn rồi.
Quân dừng lại nhìn Linh Như, cô ấy mặc chiếc đầm màu xám, mái tóc đen tỉa ngắn ôm lấy khuôn mặt dễ thương, không thay đổi một chút nào so với lúc anh đi.
“Jack, sao anh không chờ em.” Môt cô gái từ phía sau chạy lên quàng vào tay trái cậu ấy, dù xa nhưng Linh Như vẫn nghe thấy thứ tiếng Việt lơ lớ, giọng điệu thật thân thiết.
Cô vẫn nhìn Quân, nhưng ánh mắt cậu ấy đã chuyển đến bên người con gái đang đứng bên cạnh, ánh mắt rất dịu dàng. Trong tim như có thứ gì đó vỡ ra, đôi mắt nâu trong suốt của cô thoáng thảng thốt nhưng nhanh chóng lấy lại nét bình lặng quen thuộc. Nụ cười vẫn ẩn trên môi, có cũng như không, không để bất cứ ai đoán ra được tâm trạng.
Quân nắm lấy tay cô gái ấy và đến gần chỗ Linh Như. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần cô nâng cánh tay lên là có thể chạm vào khuôn mặt thân quen ấy, thế nhưng càng gần thì dường như lại rất xa.
“Tớ về rồi.” Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô, vòng tay của cậu ấy giờ đây rất rộng.
“Ừ, cậu đã về.” Cô cũng vòng tay qua ôm cậu ấy, nét cười trên khuôn mặt vẫn không hề tắt đi. Ánh nhìn của Linh Như nhanh chóng lướt qua chỗ cô gái đó đang đứng. Rất xinh đẹp, vẻ đẹp lai giữa phương Đông và phương Tây. Cô ấy không cười, cũng không khó chịu nhưng đôi mắt xinh đẹp đó mịt mờ giống như cô… trước đây. Linh Như của bốn năm trước và ngay lúc này.
Một chiếc taxi đậu phía trước, Quân giúp cô gái kia để hành lí lên xe. Linh Như cũng mở cửa, cô ngồi vào ghế trước ngay cạnh anh tài xế, nhường lại ghế sau sau cho Quân và cô bạn của cậu ấy.
“Đây là Catherin.” Quân giới thiệu với cô và quay sang Catherin “Đây là Linh Như, bạn thân của anh.”
“Chào chị.” Cô gái lịch sự bắt chuyện bằng tiếng Việt Nam, giọng nói vẫn lơ lớ nhưng rất nhẹ nhàng thanh thoát nghe thật êm tai.
“Chào cô.” Linh Như gật đầu.
Không khí trong xe đột ngột im lặng sau màn chào hỏi không mấy nhiệt tình, thỉnh thoảng Quân có xuýt xoa bảo chỗ này chỗ kia thay đổi, nhổm người lên hỏi cô về một vài quán xá quen thuộc, hay con đường mới nào đó, rồi lại quay qua hỏi cô gái tên là Catherin bên cạnh xem có nhớ chỗ này hay chỗ kia không. Đa số cô ấy đều lắc đầu, chắc đã lâu rồi không về Việt Nam.
Quân không đả động đến mối quan hệ giữa cậu ấy và Catherin. Linh Như cũng không hỏi và hình như cũng chẳng có lí do gì để hỏi cả, từ lúc lên xe cô không quay ra phía sau, mắt chỉ nhìn về phía trước, nhìn đến chăm chú, chưa khi nào cô ngắm những con đường mà mình thường đi qua kĩ như thế này, đến mức ngay cả chiếc vỏ hộp sữa méo mó ai đó vứt lăn lóc ra vỉa hè cũng bị cô nhìn không bỏ sót.
Linh Như hướng lên ô kính xe, cô gái ấy thân thiết đưa chai nước khoáng cho Quân. Hai tay để bên dưới túi xách của cô siết chặt vào nhau, mí mắt khẽ cụp lại.
Cô bây giờ… không hề ổn chút nào.
… Có bao giờ anh nhớ đến em.

Thời gian xa cách em nghĩ mình đang bị anh quên lãng về một nơi nào đó.

Miền kí ức xa xôi, nơi mà anh không hề nhớ tới.

Chúng ta như chưa chưa từng lướt qua nhau.

Thật gần nhau nhưng dường như lại thật xa.

Tình yêu phải chăng luôn nhạt đi theo thời gian…
Linh Như rút vội điện thoại từ túi của mình.
“A lô…”
Thật may. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, ngón tay túm chặt sẵn lấy quai túi xách quay ra phía sau nhìn Quân áy náy: “Tớ xin lỗi, ở trường có thông báo họp gấp phải trở về ngay… Gặp lại cậu sau nhé.”
“Không sao, cậu bận thì cứ đi đi, tối tớ sẽ gọi.” Quân gật gật đầu vui vẻ.

Linh Như cũng lịch sự khẽ gật đầu chào cô gái kia rồi nhảy vội ra khỏi xe, bắt một chiếc taxi khác. Hoá ra bốn năm sau cô vẫn nói dối giỏi như thế. Nói dối không hề chớp mắt, bởi vì nếu chớp mắt thì lệ sẽ không kiểm soát mà trào ra. Linh Như khép hai mí mắt, từng hàng nước mặn chát lăn dài xuống khóe môi.
Tia nắng mà cô chờ đợi đã trở lại… nhưng hình như đã không còn là của cô nữa.
Quân trở về được bốn ngày, từ hôm đó đến giờ cô vẫn chưa gặp lại Quân lần nào, Khiêm và Ngọc cũng đã hay tin. Bám lấy cái lí do việc trong trường đang rối tung phải giải quyết cô tránh né gặp mặt Quân, mà đúng là cô bận thật, luận văn tốt nghiệp và việc của hội sinh viên cứ chồng chéo vào nhau nhưng cũng chẳng đến nỗi lu bù. Chẳng biết từ bao giờ cậu ấy và cô lại trở nên xa cách như thế này, là vì khoảng cách bốn năm hay là cô đang bắt đầu sợ phải đối mặt với điều mà cô không mong muốn nhất.
Nhưng dù sao thì… bây giờ nói chuyện qua điện thoại vẫn ổn hơn, ít nhất là thời gian này cô sẽ không phải biểu diễn điệu cười đối phó mười năm như một của mình với cậu ấy. Linh Như có thể như thế với tất cả mọi người chỉ riêng Quân là cô không muốn và cũng không thể. Cậu ấy sẽ biết, nhất định sẽ sớm nhận ra, giống như trước đây. Quân ở trong hồi ức của cô đã từng là một đứa trẻ bề ngoài tỏ ra vô tâm, bất cần nhưng luôn rất tinh tế… hơn bất cứ ai từng lướt qua và vẫn đang ở lại trong cuộc sống của Linh Như.
Nhưng hiện giờ nếu gỡ ra chiếc mặt nạ vui vẻ này, nước mắt sẽ không kiểm soát được mà rơi xuống, bởi vì đây là trạng thái bây giờ của cô.
Khiêm vừa gọi điện hẹn cô, chiều tối chủ nhật tuần sau cả bốn người sẽ họp mặt ở quán kem cũ trước cổng trường cấp ba. Bốn người gồm Quân, Như, Khiêm, Ngọc, từ cấp hai đã chơi thân với nhau, bây giờ vẫn thế, chỉ có điều, giờ Khiêm với Ngọc là một đôi.
Kí ức về một buổi chiều bốn năm về trước lại lướt qua, như những mảng kí ức quen thuộc nhất, mảng kí ức kéo Quân và Linh Như lại thật gần nhau.
Đó là một chiều buồn nhưng bầu trời rất đẹp. Bầu trời tháng mười một ráo hoảnh.
Quân kéo cô ra phía sau sân trường vắng vẻ, bức tường cũ kĩ đã nhuốm đầy màu sắc của rêu xanh.Âm và ướt. Từng cơn gió nhẹ se se lạnh tháng mười một khẽ lượn lờ trôi qua.
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, cả hai cứ đứng mãi như thế.
“Tự nhiên kéo tớ ra đây làm gì, tớ đang bận làm bài.” Linh Như tỏ ra khó chịu và dợm bước trở vào vì mãi mà Quân chẳng chịu mở miệng.
Quân bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô chặt cứng, giọng nói vang lên phía sau hơi mất kiểm soát: “Cậu định như vậy đến khi nào nữa.”
Cô giật mình, ngước mắt nhìn cậu bạn thân, ánh mắt tối lại như có bão: “Cậu nói thế là ý gì?”
“Cậu… Ngọc là bạn thân của cậu, của tớ, của Khiêm, là bạn thân của cả ba chúng ta, cậu không thể làm như vậy.” Quân bóp mạnh vào vai Linh Như.

12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1429628 (+110 - 0.000197s.)
.