Old school Easter eggs.
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
19:46 - 23.11.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
23/11/24

Chờ em lớn được không





“Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều anh sẽ gọi em sau.”

Cô thật sự rất mệt mỏi, từ lúc An Nặc Hàn nói muốn đưa cô đến Australia, cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn vất vả, cô đã sớm mệt lử đến mức mơ mơ màng màng.

“Vậy còn anh?”

“Anh đi ra ngoài một chút.”

“Em đi cùng anh.”

“Không cần đâu, anh có chút việc.”

Nói xong, anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.


_____________________________________

[1">: Bản giao hướng số 5 của Beethoven – Định mệnh (Beethoven Symphony No. 5 – Fate ): Beethoven sáng tác bản Giao hưởng số 5 vào năm 1808 khi ông 37 tuổi khi cuộc sống riêng tư bị rắc rối bởi chứng điếc ngày càng tăng. Bản giao hưởng số 5 mang âm hưởng chủ đạo là ngợi ca tình yêu cuộc sống, cuộc chiến của con người chống lại định mệnh đang gõ cửa. Bản giao hưởng gồm bốn chương (chương 1: Allegro, chương 2: Andante, chương 3: Scherzo. Allegro và chương 4: Allegro), trong đó chương 1 được xem là hay nhất và quen thuộc nhất. Toàn bộ bản giao hưởng sẽ đưa chúng ta qua 4 giai đoạn: sợ hãi, tuyệt vọng, sau cùng, thắng lợi, ngợi ca tình yêu cuộc sống.

[2">: Mèo Garfield là nhân vật hư cấu của truyện tranh Garfield của tác giả Jim Davis. Trong truyện tranh, Davis miêu tả Garfield là một con mèo mướp lười biếng, mập, ích kỷ, giống như người thích ăn thích ngủ.

[3">: Hãng xe của Mỹ

Chương 2:

Tô Thâm Nhã không ngủ được, cô ghé người vào bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên biển.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tiếng sóng biển lại càng đẹp hơn.

Từng hồi từng hồi, giai điệu muôn đời chẳng hề thay đổi.

An Nặc Hàn đang đứng trên chòi gỗ quan sát, nói chuyện phiếm với bố anh.

Khi thì anh nói chuyện, khi thì anh im lặng, trán anh luôn luôn nhăn lại rất sâu.

Khi anh thấy Mạt Mạt từ xa xa khập khiễng bước tới, ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm.

Vài phút sau, tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên, Tô Thâm Nhã bước ra ngoài phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy Mạt Mạt nói: “Anh cũng không phải ba em, quan tâm nhiều như vậy làm gì?”

“Nếu như anh mặc kệ em thì còn có ai quản được em nữa hả?” Tiếng An Nặc Hàn vang lên sát phía sau.

“Ôi, may mắn là một năm anh chỉ trở về có hai lần, nếu không thì em đã sớm bị anh dồn ép đến chết mất rồi!”

Sau khi tiếng mở của cùng tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng nói chuyện của hai người đã chuyển sang phòng kế bên.

“Em sao lại bị như thế này?” Giọng nói của An Nặc Hàn có chút cáu kỉnh: “Làm sao chân lại bị thương?”

“Cùng bạn đi leo núi không cẩn thận bị ngã.”

“Bạn? Là Thành à?”

“…”
Thành? Nghe có vẻ như là tên của con trai. Mạt Mạt cũng không trả lời lại, hẳn là ngầm thừa nhận rồi.

“Anh Tiểu An, phiền anh đi ra ngoài một tý, em muốn tắm!”

“Phòng tắm của em không phải là có cửa sao?”

“Nhỡ thú tính của anh bộc phát chạy vọt vào thì làm sao?”

“Em có thể khóa cửa.”

“Đóng cửa rồi bị anh tìm cách phá!”

“…”

Tô Thâm Nhã mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng đọc sách. Cô dường như hiểu ra điều gì đó từ sự im lặng của hai người, nhưng càng lúc cô lại càng mơ màng hơn. Lại thêm hệ thống cách âm giữa hai căn phòng sao lại kém đến như vậy?

Tô Thâm Nhã day day thái dương đang đau nhức, trong đầu cô được lấp đầy bởi rất nhiều câu hỏi, chật đến mức đầu sắp nổ tung.

Căn phòng An Nặc Hàn bên cạnh yên lặng được một lúc thì có tiếng nước chảy vang lên, phảng phất nghe như tiếng tắm rửa.

“Vừa rồi có phải anh cùng chú Phong nói về chuyện chị Thâm Nhã không?” Mạt Mạt hỏi, tiếng cô bé có chút nghe không được rõ.

“Ừ.”

“Chú Phong nói sao?”

“Ông ấy nói ông ấy tôn trọng ý kiến của anh, chuyện tình cảm… để anh tự mình lựa chọn.”

“À…” Một câu “À” của Mạt Mạt được cô bé hơi kéo dài.

“Vì sao em muốn anh mang bạn gái về nhà?” An Nặc Hàn hỏi một vấn đề mà Tô Thâm Nhã chẳng ngờ tới.

Câu trả lời của Mạt Mạt lại càng bất ngờ hơn nữa. “Em không hề!”

“Bố anh nói là em nói cho ông biết anh có bạn gái…”

“Vâng! Là em nói đó!”

“Vì sao em lại phải nói như vậy!”

“…”

“Mạt Mạt?”

Tiếng nước chảy ngừng lại. Tiếng nói của Mạt Mạt vẫn lúc có lúc không như trước: “Em không chống đỡ nổi nữa…”

“Anh hiểu rồi.” Thanh âm của An Nặc Hàn chan chứa sự khoan dung cùng với thấu hiểu: “Anh sẽ giúp em giải quyết.”

Vừa nói xong, An Nặc Hàn mở cửa ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.

Sắc trời chiều dần dần tối, thủy triều vẫn đều đặn lên xuống.

Tâm tình Tô Thâm Nhã từ từ tỉnh táo lại trong tiếng thủy triều.

Nếu tìm cách lý giải An Nặc Hàn quá khó khăn, thế thì cô cần phải thử đọc được tâm sự của Mạt Mạt.

Sắp đến giờ ăn cơm, An Nặc Hàn gọi Tô Thâm Nhã xuống tầng ăn cơm.

Bữa ăn toàn đồ Tây thế nên phong cách dùng cơm cũng mang thói quen của người phương Tây – yên tĩnh.

Thế nhưng vẻ ngoài càng yên tĩnh thì ngược lại càng đáng sợ, mỗi một động tác nhỏ đều có thể trở thành mục tiêu nhìn của những người khác. Cho nên Tô Thâm Nhã mới ăn uống vô cùng cẩn thận, cố gắng duy trì tư thế cao quý, đoan trang nhất. Đến khi gần ăn xong, An Nặc Hàn lặng lẽ đưa tay đặt lên lưng cô, lòng bàn tay của anh rất lạnh. Cô ngẩng đầu, giả vờ mỉm cười ngọt ngào với anh, khóe mắt thoáng liếc qua bố mẹ của An Nặc Hàn, rồi lại nhìn qua Mạt Mạt, vẻ mặt cô hơi có chút bất đắc dĩ.

Mạt Mạt xem ra quả thật là rất tham ăn, cúi đầu ăn rất tích cực, chỉ là cô bé ăn có hai miếng thịt bò.


Ăn cơm xong, bố mẹ của An Nặc Hàn đi dạo bên bờ biển, mẹ của anh ôm lấy cánh tay của bố anh, cơ thể dựa sát vào ông, vết chân lồng vào nhau trên cát kéo dài rất xa, rất xa…

Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa ôm điều khiển từ xa chăm chú dõi theo trận thi đấu bóng đá, lúc xem cảm xúc rất sôi trào, không hề có chút không tự nhiên với tư cách làm khách ở nhà người khác.

An Nặc Hàn cũng không vội lên tầng, ngồi trên ghế sofa xem TV. Tô Thâm Nhã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh đặt bên sườn, cơ thể nhẹ nhàng ngả sát vào người anh. Vai anh rất rộng, rất ấm… giống như ngày xưa.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại Party tốt nghiệp của An Nặc Hàn, ngày đó cô uống rất nhiều chén, đã khóc. Trong vườn trường, cô dựa trên vai anh nghẹn ngào. “Em rất lạnh! Anh ôm em một chút có được không? Một lần là được rồi…”

Anh lắc đầu, cởi áo khoác ra, đặt lên trên người cô rồi một mình rời đi.

Nhớ lại đêm hôm đó, cô lại cảm thấy hơi lạnh, dựa càng sát vào người anh. “Em rất lạnh.”

Lần này anh cuối cũng đưa tay ra, ôm lấy bờ vai gầy của cô.

“Anh theo em lên tầng nghỉ ngơi đi.” Cô nói thật nhỏ.

“Được.”

Khi bọn họ đứng dậy rời đi, Tô Thâm Nhã lặng lẽ quay đầu lại.

Trên TV, Raul lại vừa ghi thêm một bàn, ghi 2 điểm cho đội nhà.

Mạt Mạt hoàn toàn không hề có hưng phấn như lần đầu tiên, cô lấy hai tay ôm chặt chân, tập trung tinh thần xem TV.

Trên chiếc chân nhỏ tinh tế trắng bệch có một vết xước, đã được bôi thuốc những vẫn còn rớm máu.
« Trang trước12345...51Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1491594 (+18 - 0.001073s.)
.