18/04/25
Vợ hờ ơi, Anh yêu em!!
_Con thông cảm cho Minh Quân nhé.Nó chỉ biết chúi đầu vào công việc không biết gì đến ai nữa nhưng con đừng lo mẹ sẽ thường xuyên bảo nó quan tâm tới con.Con đừng buồn nó nhé.-Bà Triệu an ủi.
_Không sao đâu mẹ Minh Quân anh ấy đối xử tốt với con lắm.Đi làm tan sở là về nhà ngay.-Tiểu Phương nói nhưng trong lòng cô thì xấu hổ vô cùng.
_Ừ mà hôm nay sinh nhật Minh Quân tụi con có định tổ chức gì không???
_Dạ….t..ụi…con…chỉ mua cái bánh rồi chúc mừng ở Minh Thị luôn rồi mẹ ạ.-Tiểu Phương nghĩ gì nói ra ngay không chần chừ.
_Ừ.Thôi vậy đi nhé.Mẹ phải đi dùng bữa.Có gì mẹ sẽ liên lạc lại sau.-Bà Triệu gập máy.
Gác máy xong Tiểu Phương liền lên mạng xem hình Minh Quân post lên là hình gì.Cô cũng đang rất hồi hộp.Cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời trước mặt cô hình cô và Minh Quân đi chơi biển lại còn ôm nhau nữa chứ.
_Anh ta đào đâu ra mấy tấm ảnh này???Anh ta giỏi thật dám ghép hình rồi post lên lừa dối ba mẹ.-Tiểu Phương tức đến nỗi muốn đập tan cái máy.
Cô nằm trằn trọc trên giường chẳng thể nào ngủ được.Cô bị như thế 2 tháng liền kể từ khi Minh Quân tối nào cũng đi với Thư Kỳ là cô chẳng chợp mắt được cho tới khi anh về cô mới bắt đầu chìm váo giấc ngủ.Đang nằm lăn qua lăn lại chợt cô nghe tiếng bước chân.
_Anh vào đây tôi muốn nói chuyện với anh.-Tiểu Phương mở cửa ra mặt đầy chất hình sự.
Minh Quân cũng đi theo vào phòng.
_Tại sao anh lại làm thế???Tại sao anh lại dùng ảnh ghép đưa cho ba mẹ bảo đó là hình đi chơi của tôi và anh.Tại sao????-Tiểu Phương nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa trong giọng nói của cô là đầy sự tức giận.
_Tôi thích không làm vậy thì lấy đâu ra ảnh mà đưa cho họ mấy tấm ảnh kì trước đi chơi tôi và cô đều đứng cách xa 1 khoảng đưa cho họ có mà chết à.Mà thôi gạt chuyện đó sang 1 bên đi tôi muốn bàn với cô việc này.C…ô sẽ giả vờ mang thai để tôi có thể được nhậm chức sớm hơn và nhất là cô cũng có thể thoát khỏi chỗ này.
Tiểu Phương chết sững khi nghe Minh Quân nói.
"Anh ta bảo cái gì chứ???Tại sao mình phải vờ mang thai???Đúng thoát khỏi nơi này là điều ước bấy lâu nhưng sao bây giờ mình chẳng thiết tha gì nữa.Mình rất muốn ở lại đây nhưng anh ta thì…."
_Không thể được anh suy nghĩ nông cạn quá.Anh nghĩ khi tôi mang thai thì ba mẹ sẽ chuyển giao chức Chủ Tịch lại cho anh và họ sẽ để chúng ta ly dị và để tôi ra đi khi tôi đang mang trong người đứa cháu của họ à.Không bao giờ anh đừng có những suy nghĩ ngu xuẩn đó chứ.
_Không tôi đã quyết rồi cô phải mang thai cô đừng lo mọi chuyện tôi sẽ thu xếp tới khi cô ra đi tôi sẽ lo cho cô có 1 công việc đàng hoàng.Cô sẽ được trở về với ba của cô điều mà cô đã mong ước đấy.Thôi cô nghĩ đi ngày mai còn phải đi làm.-Minh Quân nói rồi bỏ ra ngoài.
"Anh muốn đuổi tôi đi thật à???Anh không cần tôi nữa à????Nhưng sao bây giờ tôi chẳng thiết gì việc rời khỏi đây cả tôi chỉ muốn được ở đây dù anh chẳng quan tấm đoái hoài gì đến con ngốc như tôi điều đó khiến tôi rất buồn nhưng tôi thật sự cần anh tôi rất cần anh Minh Quân à.Nhiều lúc tôi đã tự dối lòng mình rằng tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả tôi đã tự hỏi mình rất nhiều rất nhiều lần rằng mình có thích anh không???Mình có yêu anh không???? Dần dần tôi mới nhận ra rằng Tôi Đã Thích Anh mất rồi."-Tiểu Phương khóc òa lên cô không dám nghĩ tới việc tháng ngày sắp tới cô phải sống như thế nào khi không có Minh Quân.Cháp 9
Sáng hôm sau,Tiểu Phương thức dậy mà hai con mắt sung húp.Đêm qua cô đã khóc quá nhiều.Tiểu Phương thức dậy sớm hơn mọi ngày cô muốn đi làm bằng xe buýt.Cô không muốn đi chung với Minh Quân nữa cô không muốn làm gì mà có mặt anh điều đó sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm giữa cô và anh.Cô sẽ phát điên lên nếu như rời khỏi nơi này mà cứ nhớ tới những kỉ niệm của cô và anh.Thôi thì cứ tạo ra 1 khoảng cách thì sau này sẽ dễ mà quên hơn.Cô đi ra khỏi ngôi biệt thự khi mặt trời vẫn chưa ló dạng.Bầu trời vẫn còn u ám.Thời tiết hơi se se lạnh.Gió cứ thổi từng cơn từng cơn thô bạo quất vào mặt Tiểu Phương và khiến người cô lạnh run.Đứng chờ xe buýt ở trạm mà cô cứ đi tới đi lui không thể đứng yên 1 chỗ vì nếu đi như vậy thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn.Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm.Tiểu Phương bước lên chọn chỗ ngồi ở phía sau.Vì đây là chuyến đầu tiên nên xe buýt có lẽ vắng người.Cô vừa ngồi vừa nghe nhạc.Lâu lâu lại lẩm nhẩm hát theo.
_Chào cô.Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
_Hả???? Ồ Quang Kiệt sao anh lại ở đây???-Tiểu Phương vội rút tai nghe ra.
_Tôi đi làm chẳng phải tôi đã nói với cô tôi sẽ đi làm ở Minh Thị sao???
_Ồ nhưng sao anh…
_Lại đi xe buýt chứ gì.Đó là sở thích của tôi mà.-Quang Kiệt cười híp mắt.
_Ờ mà anh cô có thích món quà đó không????
_T..híc..h…l…ắm…nhờ anh mà tôi mới chọn được món quà đẹp như thế đó.-Tiểu Phương vội quay sang hướng khác cô không muốn Quang Kiệt nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của cô.
_Hì,trưa nay cô đi dùng bữa với tôi nha xem như là mừng ngày đầu tiên tôi đi làm.
_Ừ.-Tiểu Phương mỉm cười.
Xe buýt đỗ trước cổng Minh Thị.
_Thôi tạm biệt cô tại đây vậy.Tôi phải ngồi ở đây chờ Tổng Giám Đốc.Hẹn gặp cô vào buổi trưa ở nhà hàng đối diện nha.
_Ừ.Thôi chúc anh 1 ngày làm việc tốt lành nha.-Tiểu Phương nói xong đi vào thang máy.
Tại ngôi biệt thự,Minh Quân mới thức dậy.Anh thay đồ rồi đi xuống phòng khách chờ Tiểu Phương.Anh cứ đinh ninh rằng cô đang chuẩn bị.
_Tiểu Thư đã đi làm rồi thưa Thiếu Gia.-Ông Quản Gia đặt tách cà phê xuống bàn.
_Hả????Đi làm rồi.Đi bằng cái gì.-Minh Quân hốt hoảng.
_Cô ấy bảo là sẽ đi xe buýt.
_Ừ.-Minh Quân đưa tách cà phê lên miệng.
Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi rằng Tại sao Tiểu Phương lại đi làm bằng xe buýt????Tại sao cô ta không chờ anh????Hay là cô ấy giận anh chuyện anh bắt cô ấy mang thai giả????
Anh vội đứng lên đi ra cổng cho xe đi tới Minh Thị.Sau khi nói chuyện với Quang Kiệt về những nội quy và cách thức làm việc.Anh đi thẳng lên phòng làm việc của Tiểu Phương và chẳng buồn gõ cửa cứ thế mà xông vào làm Tiểu Phương giật mình.
_Anh đến đây làm gì???Vào cũng không gõ cửa nữa.
_Tôi đến đây xem cô có đi làm không????Sợ cô lại lấy cớ đi bằng xe buýt để trốn.
_Bây giờ thấy rồi đó.Yên tâm rồi thì về làm việc đi.Cho tôi còn làm việc nữa.Đi đi.-Tiểu Phương vừa nói vừa đẩy Minh Quân rồi khóa trái cửa lại.
Minh Quân thấy vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ đối với anh Tiểu Phương có những dấu hiệu lạ như vậy chắc do đầu óc của cô ấy có vấn đề đôi chút.
Đến giờ ăn trưa như mọi ngày Minh Quân đều đứng chờ Tiểu Phương ở ngoài để đi ăn cùng.
_Cô đi đâu thế?-Minh Quân gọi với theo khi thấy Tiểu Phương xách giỏ đi về phía cầu thang máy.
_Ồ tôi phải đi ăn cơm với Bảo Ngọc.Hôm nay anh chịu khó ăn cơm 1 mình đi nhé.Thôi muộn rồi tôi phải đi đây.-Tiểu Phương nói xong phóng nhanh.
Minh Quân cũng tranh thủ cơ hội đó mời Thư Kỳ đi dùng bữa chung.
_Đây tôi ở đây.-Quang Kiệt vẫy vẫy tay.
_Xin lỗi tôi xong việc hơi muộn anh chờ tôi có lâu không?
_Không sao.Tôi cũng vừa mới đến.Cô dùng gì???
_Tùy anh tôi ăn gì cũng được.-Tiểu Phương mỉm cười.
_Sao anh làm việc sao rồi?Tốt chứ???
_Ừ tạm thời thì đã ổn rồi.
_Từ từ rồi sẽ quen thôi.
Quang Kiệt vừa ăn vừa kể chuyện tiếu lâm làm Tiểu Phương phải bật cười.Vừa lúc ấy Minh Quân với Thư Kỳ đang tay trong tay bước vô nhà hàng.Hình ảnh Tiểu Phương đang ăn uống trò chuyện với người 1 người con trai đập vào mắt anh khiến Minh Quân tức giận xông thẳng tới làm cho Thư Kỳ hớt hải chạy theo.
_Cô đi theo tôi mau.-Minh Quân nắm tay lôi Tiểu Phương ra ngoài làm cho Quang Kiệt và Thư Kỳ chẳng hiểu gì còn mọi người thì cứ nhìn bọn họ chằm chằm.