80s toys - Atari. I still have
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
13:49 - 20.04.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/04/25

Vì em là búp bê của tôi!!!





-Có chuyện gì sao, Bảo?- Anh đan hai tay lại với nhau, chống lên bàn rồi tựa cằm vào mu bàn tay.- Ồ, tối vô ý quá, mời ngồi.- Anh đưa tay về phía góc phòng bên kia có kê bộ bàn ghế tiếp khách màu nâu sẫm.

-Là chuyện về An.- Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài.

-Sao? Cô ấy có chuyện gì à?- Giọng anh cho thấy rõ sự lo lắng.

-Không, chỉ hơi sốt nhưng vẫn ổn.

-Vậy à? Nhưng tôi không nghĩ chỉ vì thế mà anh tới đây.

-Phải. Tôi tới là muốn hỏi anh một câu thôi. Nếu tôi ngường An lại cho anh thì sao?- Hắn hít thật sâu rồi cố giữ bình tĩnh mà nói.

Anh nhìn hắn, rõ ràng anh đang cực kì ngạc nhiên. Hắn mà cũng nói được cậu này sao? Anh suy nghĩ một chút rồi cười phá lên dù cho hắn đang tỏ vẻ rất nghiêm trọng trên mặt.

-Đương nhiên là…trôi sẽ trả lại cho anh rồi.- Anh như cố trấn tĩnh mình lại nhưng vẫn còn cười mỉm, nói.

-Tại sao?

-Bảo à, anh biết đấy, tôi là một thằng đàn ông thích chinh phục khó khăn. Tôi thích tự giành lấy thứ mình muốn hơn là chờ người ta nhường lại, nói cách khác thì là….hơi xin lỗi An một chút vậy, như thể bố thí. Nhất là với người con gái mà tôi yếu thì càng phải như vậy. Mà anh không nghĩ khi nghe anh nói những lời này, cô ấy sẽ buồn lắm sao? Còn cả Lan nữa, cô nhóc không thích đàn ông dễ buông xuôi quá đâu.

Hắn im lặng suy nghĩ. Phải, hắn đang buông xuôi tất cả của hắn. Nó sẽ thất vọng khi hắn buông nó ra sao? Rốt cuộc cái lòng tự tôn và tin tưởng vào chính mình của hắn đâu rồi để mà giờ hắn trở nên yếu đuối thế này chứ?

Hắn đứng dậy, nói:

-Có lẽ anh nói đúng. Đây là cuộc đấu của chúng ta, chịu thua không phải là đức tính tốt đẹp của tôi. Và cũng xin nhắc cho anh nhớ, đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

-Tôi hi vọng là có ngày đó.- Anh cười lịch thiệp.- Anh không muốn thử trà của tôi sao? Chắc pha sắp xong rồi đấy.

-Không, tôi không hứng thú.

-Vậy thì tạm biệt.

Hắn đáp lại lời chào bằng tiếng cửa đóng khô khốc.
*

-Thiếu gia, tôi mang trà vào nhé.- Giọng một cô hầu gái vang lên nhỏ nhẹ.

-Không cần.- Anh nói.

-Nhưng…- Dường như cô hầu gái này không quan tâm gì tới việc trà nước mà chỉ muốn nhìn ngắm chàng công tử mình phục vụ. Điều này khiến anh không thích thú gì.

“Rầm”

Anh đập mạnh tay xuống bàn, gằng giọng:

-Đi!

-V…âng…

Anh vắt một tay lên trán, thở dài. Lúc nãy dù không nhìn rõ mấy nhưng trên môi hắn hình như dính chút son bóng màu hồng. Nhóc thì làm gì xài son bóng chứ, chỉ có thể là nó, mà đó cũng là một điều hiển nhiên khi hắn và nó ngày ngày cạnh nhau như vậy.

Chết tiệt! Rốt cuộc thì hơi người đó đã tới đâu rồi chứ?!

CHỉ cần nghĩ tới thế là anh đã thấy bực tức lắm rồi.

-Bảo à, An dĩ nhiên sẽ là của tôi nhưng mục địch của tôi al2 đánh bại anh cơ. Mấy cú đấm anh tặng tôi còn nhớ mãi.- Anh nói mỉa mai khiến người khác nghe thấy phải lạnh gáy.
*

“Cạch”

Nó mở cửa để rồi ngạc nhiên khi đó là người nó không bao giờ nghĩ là sẽ tới tìm nó. Dù chiếc kính râm to che gần hết mặt, chiếc nón rộng vành màu hồng che khuất nhưng nó vẫn nhận ra vẻ đẹp nhã nhặn đó, là cô, không thể nhầm được. Hơi lúng túng, nó nói:

-Mời..va…vào…

-Cảm ơn.- Cô cởi kính ra, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ.- Tôi nghĩ tôi nên tới tìm cô sau mọi chuyện.

Cô lại định oán trách nó ư?

-Được thôi.

Cô ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm cuốn tạp chí.

-Cô muốn uống gì không?- Nó mở lời.

-Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có hồng trà.

-Được thôi.

Một lát sau, nó bưng ra hai tách trà nóng thơm dìu dịu. Đặt một tách trước mắt cô, nó nói:

-Mời.- Ngồi xuống bên cạnh cô, nhấp ngụm trà nhỏ, nó hỏi.- Có chuyện gì sao?

-Chỉ là tôi vừa ở bệnh viện về thôi.

-Và cô tới đây để chì chiết tôi?- Nó ướm hỏi.

-Không, tôi chỉ muốn tìm ai đó…có thể nói chuyện…và tôi nghĩ cô sẽ không phiền…

-Dĩ nhiên.- Nó cười nhạt.- Sao lại không chứ? Tôi chỉ sợ cô vẫn giận tôi…

-Sao tôi phải giận cô? Có giận chỉ giận tên Đình ngu ngốc đó thôi, hắn quá tốt, quá yêu cô mà không nhận ra việc hắn làm như thế nào với những người khác.- Cô gắng kìm lại nước mắt, còn nó chỉ ngồi im lặng. Nó cảm thấy có gì đó dằn vặt, oán hờn khi nó đang che giấu một sự thật cho gã mà nó chắc rằng khi biết, cô sẽ giận dữ tới nhường nào. Nó muốn nói ra tất cả giữa nó và gã để cô thôi khóc nhưng nó đã hứa với gã, đã hứa danh dự nên nó lại chọn phương án là lặng im.- An à, tôi không hề có quyền giận cô, tôi còn không có quyền oán thán cô nữa kìa, nếu có quyền gì đó thì chỉ có thể là quyền mong cho cô hạnh phúc, theo đúng ý của Đình mà thôi.- Và cô lại khóc, đôi mắt đã đỏ lại còn đỏ hơn.

-Mĩ à…tôi hiểu tình cảm của cô…

-Phải, tôi yêu Đình, anh ấy không phải mối tình đầu của tôi nhưng tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng anh ấy sẽ là mối tình cuối cùng của tôi.- Cô nén cảm xúc mà nói rành mạch.- Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ấy không yêu tôi…- Nói tới đây, cô bật khóc- anh ấy không cần tôi nữa, anh ấy rời xa tôi thật rồi…

Cô tựa vào vai nó dù thật ra cô cao hơn nó cả nửa cái đầu. Cô nức nở, nói:

-Anh…xa tôi…thật rồi…An à…anh ấy…

-Tôi hiểu mà.- Nó vuốt nhẹ mái tóc cô như an ủi.- Hãy tin rằng trong lòng Đình, cô cũng có vị trí nào đó.- Nghe thấy vậy, cô sụt sùi.

===

Người đàn ông đó…

Cô ngủ yên trên ghế sofa. Thấy thế, nó rón rén lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô. Ngồi xổm xuống sao cho gương mặt cô nằm trong tầm nhìn của nó, nó khẽ nói:

-Xin lỗi cô, Mĩ, tôi không muốn lừa dối cô nhưng…- Nó chưa kịp nói hết câu, cô đã cựa mình khiến nó giật mình.
Cô vẫn ngủ yên. Có lẽ từ ngày đó tới giờ, cô chưa thể nào có giấc ngủ ngon như thế. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gã sẽ lại ùa về để hành hạ cô. Cô luôn khóc, khóc tới nỗi mắt sưng húp, khóc nhiều tới nỗi cứ ngỡ nước mắt cô đã cạn khô rồi nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

Đứng dậy, bước ra sau bếp, nó rút điện thoại ra gọi tới một người.

-Alo.- Nó cất giọng trầm trầm, khàn khàn như bị ốm.- Anh vui chưa? Ván cược mà tôi đã nghĩ anh sẽ thua chắc khi chơi đã thắng rồi đấy, nếu không muốn nói là thắng lớn nữa kìa. Anh vừa ý chưa?

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút rồi cúp máy.

-Anh đúng là đồ điên.- Nó nói vào điện thoại dù biết người kia sẽ không nghe được.

Bỗng, có ai đó bên ngoài gõ cửa.
*
Nó mở cửa để rồi thêm một lần nữa ngạc nhiên.

-Là bà sao?

Rebecca vẫn khoác những bộ váy dài mềm mại như mọi ngày, mái tóc xoăn xoăn hôm nay được buộc gọn gàng lại. Trông bà không có vẻ là một phu nhân nhà giàu có quyền thế nữa mà giản dị hơn hẳn. Bà cười dè dặt:

-Mẹ tới để…thăm con…

Nó liếc nhìn qua vai bà, ngoài đường đang đậu một chiếc xe Limuos đen bóng loáng nhưng có gì đó sang trọng hơn cả xe anh đi bình thường. Có lẽ nào là do cái người ngồi ở hàng ghế sau đang che mặt sau lớp cửa kính đen dày cộm có một phong thái gì đó quyền quý hơn cả anh tới nỗi chiếc xe ông ta ngồi cũng trở nên nổi bật như thế.

-Ai ngồi trong xe thế?- Nó hỏi dù trong giọng có gì đó dịu dàng hơn chứ không gay gắt như lúc trước.
« Trang trước1...3738394041...53Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1737552 (+5368 - 0.000390s.)
.