XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
18:52 - 04.04.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
04/04/25

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy





cơm ăn còn không no, lấy gì mà sáng tác nghệ thuật, bằng niềm tin chắc?”. Nhược Phi dù có thiên chất, nhưng đời này có mấy họa sĩ có tài mà được may mắn như họa sĩ phương Đông “Thành Hạ”, có thể hoành tráng mở triển lãm tranh ở New York, mỗi bức bán với giá trên trời, tận mấy chục ngàn USD lận ? Cuộc sống chính là phải an nhàn nhưng hiện thực.

“Phan Tiểu Hạ, chị có mơ ước gì không?” Nhược Phi nhìn cô, giọng điệu mệt mỏi mà xa xăm.

“Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới này, tự tay mở một tiệm hoa này, làm tác gia lưu lãng bốn phương này, muốn yêu oanh oanh liệt liệt này…….nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn chọn nghề giáo viên rồi chờ xem mặt kết hôn đó thôi. Thẩm Nhược Phi, cuộc sống là phải như thế! ”

“Cuộc sống đã mài mòn chị thành thế này à? Hay là vì cái tên UÔNG DƯƠNG kia?” Nhược Phi bèn cười khẩy.

“Cậu thì hiểu cái gì?” Tiểu Hạ cáu lên : “Tôi không can dự gì đến cuộc sống riêng tư của cậu thì cậu cũng đừng chõ mũi vào việc của tôi!”

“Haha” Nhược Phi chỉ cười cợt, chẳng ừ hử gì cả.

Dù không lời qua tiếng lại với Nhược Phi nhưng khi về phòng Tiểu Hạ vẫn thấy buồn thối ruột.

Cô với Nhược Phi tuy là thanh mai trúc mã nhưng dẫu sao cũng đã năm năm không gặp mặt nhau, cũng chính vì thế mà tính cách Nhược Phi so với trước càng ngày càng tác quái. Cô không hiểu làm sao Nhược Phi lại biết được chuyện của cô và Uông Dương và khi nhắc tới cái tên Uông Dương ấy, lòng cô lại buồn tái tê.

Uông Dương là đàn anh vô cùng dịu dàng mà cô đã yêu thầm từ thời cấp II, là người cùng cô vượt qua năm lớp 12 đầy tăm tối, là người con trai đã hôn cô dưới bầu trời đầy sao ngày ấy…………

Nhưng, tất thảy đã trôi qua tự lâu lắm rồi……….

———-

Sáng hôm sau Tiểu Hạ lái xe tới trường.

Trường cô dạy có bề dày lịch sử hàng trăm năm, cho dù là phòng học loang lổ vết rêu phong hay hàng thường xuân rậm rì căng tràn nhựa sống và cả lũ học trò thường ngày nghịch như quỷ sứ, cô đều cảm thấy gắn bó và yêu mến tất cả.

Giờ đang là giữa tháng, là mùa mưa ở Tô Châu, từng đám mây đen kịt ngoài trời ùn ùn bao trùm cả thành phố, trời lúc nào cũng dọa đổ mưa xối xả, vì thế mà thời tiết oi bức vô cùng.

Tiểu Hạ mở toang cửa sổ văn phòng để đón gió, vừa hay Chủ Nhiệm văn phòng khoa đến hỏi cô : “Tiểu Hạ, anh chàng xem mắt chị giới thiệu thế nào?”

“A! Cũng tàm tạm ạ!” Tiểu Hạ liền úp úp mở mở.

Tình yêu là gì?

Cô đâu dám nói buổi xem mặt bị tên nhóc Nhược Phi dở hơi biết bơi kia phá tan nát hết rồi, chỉ thầm mong Chủ Nhiệm không truy cứu nữa thôi. Chủ Nhiệm hiển nhiên chưa thấy phản hồi gì từ bên kia nên chỉ tự biên tự diễn : “Bố mẹ cậu ta đều là quan chức, điều kiện của cậu ta cũng rất tuyệt, Tiểu Hạ, em đừng có bỏ lỡ cơ hội trời cho này nha. Em cũng hai mươi tám rồi chứ ít ỏi gì, không lấy chồng thì định làm “gái già” hay sao? Bố mẹ em đều là bạn tốt của chị, họ đã ủy thác em cho chị, chị cũng đã tận lực rồi, sao lại không thành chứ? Em đấy, đừng có mà đòi hỏi cao quá, kết hôn là phải thực tế, cái gì mà “Tình yêu sét đánh” ấy, chỉ hợp với lũ trẻ thôi. Nếu như đối phương không gọi điện thì em chủ động gọi cho người ta. Nhớ lúc xưa chị………”

“Chủ Nhiệm! Em sẽ cố gắng ạ!”

Tiểu Hạ vừa thấy Chủ Nhiệm lại ca bài “Năm tháng thanh xuân tràn đầy sinh lực” muôn thuở, liền vội vàng cắt đứt lời của chị ta.

Đúng là cô đã ngót nghét hai mươi tám tuổi rồi, cho dù có dùng mỹ phẩm cao cấp, chăm đi spa hay thường xuyên đi tập thể dục thẩm mỹ thì mấy thứ son phấn hay bài tập ấy cũng chỉ giúp khuôn mặt cô tươi tắn lên mà thôi chứ hoàn toàn không thể bì nổi với lứa tuổi hai mươi tràn trề nhựa sống như lũ học trò của mình được. Bố mẹ Tiểu Hạ tuy sống khá thoáng nhưng thấy con gái bảo bối cứ mặc cho tuổi xuân trôi đi, chẳng chịu rục rịch nghĩ đến chuyện yêu đương hay cưới hỏi gì cả nên hai cụ cũng cảm thấy khá sốt ruột. Đại khái là sợ con gái ngoan mải lo cho sự nghiệp mà quên mất cả việc mình sắp thành “gái già” mà không hay.

Vì biết cha mẹ và đồng nghiệp đã phải cất công lựa chọn, bỏ thời gian ra để tìm đối tượng xem mắt cho mình nên dù có cảm thấy đối phương không hợp hay không liên lạc với mình đi chăng nữa, cô cũng không hề giận cá chém thớt, quay ra quở trách mọi người. Cô hiểu rằng, ngần này tuổi đầu rồi, để tìm được một người đàn ông tốt thì còn khó hơn cả trúng số độc đắc và cũng chẳng kỳ vọng vào việc đi xem mắt rồi ‘vớ’ được ‘chân mệnh thiên tử’ khiến cả hai phải tim đập chân run rồi sa vào lưới tình như trước nữa, chỉ cần đối phương có công ăn việc làm ổn định, xuất thân trong sạch, mặt mũi đường hoàng một chút là được.

Tình yêu là thứ xa xỉ trong cuộc đời của người thiếu nữ, giờ cô không muốn yêu đương gì cả, mà thực ra có muốn cũng chẳng được.

Học giả tâm lý đã nói thế này : thời kỳ thăng hoa của tình yêu chỉ có vẻn vẹn nửa năm mà thôi, thay vì theo đuổi thứ tình cảm hư vô mù mịt, không có đường về ấy thì thà rằng đi quan tâm xem bao giờ siêu thị lại đại hạ giá có khi còn thích hơn.

“Đứatrẻ này……….”

Chủ Nhiệm mới thao thao bất tuyệt được một nửa đã bị Tiểu Hạ cắt ngang xương liền cảm thấy cực kỳ bực bội, chỉ hận một nỗi không thể lên lớp cho cô vài bài. Chính lúc này, di động Tiểu Hạ liền reo lên, Tiểu Hạ vừa bật máy đã nghe thấy chất giọng khàn khàn nhưng đầy từ tính của ai đó : “Tiểu Hạ, hôm nay em có việc bận nên không về ăn cơm, đồ ăn để trong tủ lạnh chị cứ đem ra hâm lên là ăn được đó.”

“Sao lại không về ăn cơm, công việc bận rộn quá à?”

“Ừ”

“Ok, tôi biết rồi, bye”

“Bye”

Gác máy, Chủ Nhiệm lại tiếp tục thuyết giáo Tiểu Hạ thêm một chập nữa, Tiểu Hạ chỉ cười cười đứng chịu trận, cô dần cảm thấy mình cười nhiều đến đơ cả miệng còn lời của chủ nhiệm thì đều bỏ mặc ngoài tai .

Tan giờ về nhà, cô đành ngồi một mình lẻ loi đối diện với cái mâm cơm, cảm thấy tâm trạng cô đơn, tẻ nhạt vô cùng.

Khi Nhược Phi ở nhà, cô thường chê cậu nhộn, nhưng khi cậu vắng nhà thì cô lại cảm thấy vô vị đến kỳ lạ. Haiz, xem ra con người là loài động vật rất khó thỏa mãn rồi.

Ăn cơm xong, Tiểu Hạ vô cùng chán ngán ngồi xem phim, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm đến thế không biết. Đến 8h mà Nhược Phi vẫn chưa chịu về, cuối cùng thì cô cũng phải đứng lên để đi đến chỗ cậu. Cô còn nhớ lúc nhỏ chỉ cần vẽ tranh là Nhược Phi lại quên cả giờ cơm nước nên không thể không lo lắng cho cậu.

Tên nhóc này, không phải mải vẽ quá nên quên cả ăn cơm rồi đấy chứ? Chậc, dù gì phòng làm việc của cậu ta cũng ở gần đây, đi xem thử xem thế nào đã.

Cô ‘phụng chỉ’ cha mẹ chăm sóc cho cậu lại thường xuyên được ăn cơm do cậu nấu, thế nên, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến cậu một chút mới đúng chứ.
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 04
Quyển vở kì lạ

Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Phòng làm việc của Nhược Phi rất gần với phòng trưng bày tranh chưa sửa xong của cậu, đều là do Tiểu Hạ giúp cậu thuê hộ nên đường đến đó cô thuộc làu như lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tiểu Hạ liền trông thấy Nhược Phi đang vẽ tranh tới xuất thần.
« Trang trước12345...57Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1702468 (+58 - 0.000397s.)
.