31/01/25
Tình yêu của những ngôi sao Full
- Chắc chắn năm đó Lão Đại có lý do nên mới làm như vậy. Mà rõ ràng người giết cả gia đình cậu là bọn người kia, không phải Lão Đại. – Trần Lâm kiên định tin tưởng người lãnh đạo của mình.
- Lý do? Lý do gì? Là bọn người đó ra tay, nhưng đều là do Lăng Mặc Sơn, là do ông ta. Từ lúc đó, tôi đã muốn giết ông ta rồi. Tôi biết tổ chức này là kẻ thù của Bang Hắc Long nên tôi đã tìm đến bọn họ, được họ huấn luyện trở thành nội gián như bây giờ.
Tất cả đều rơi vào một mảng im lặng.
Cảm giác thật khó chịu.
Một người bạn thân thiết suốt mấy năm trời lại là người đối đầu với tổ chức.
Tình bạn lại sụp đổ không gì cứu vãn sao?
Từ khi bắt đầu vào phòng làm việc, Devil không nói một tiếng nào, anh vẫn im lặng quan sát. Anh hiểu cảm giác của Hoàng Tuấn, hắn chỉ vì muốn trả thù mà thôi.
Anh lạnh lùng nói:
- CẬU ĐI ĐI!
- Devil! – những người còn lại đều ngỡ ngàng. Sao Devil có thể để cho cậu ta đi dễ dàng thế chứ? Hắn là người của bang Hắc Long mà.
- Không được đâu Devil! – Thái Tiến Long lớn tiếng ngăn cản. Devil bình tĩnh nói:
- Ở đây tôi là người đứng đầu. Hoàng Tuấn, cậu đi đi!
Ai nấy cũng phải im lặng, không dám chống đối lại Devil. Trong tổ chức, Devil có quyền hạn lớn hơn họ rất nhiều, dĩ nhiên không thể cãi lại rồi.
- Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Với khả năng của tôi, tôi có thể rời khỏi đây rất dễ dàng. – Đúng vậy. Khả năng di chuyển của Hoàng Tuấn có thể nói là rất siêu phàm, không ai ngăn cản nổi. – Nhưng mà, tôi muốn nói một câu. Tôi rất vui vì được làm bạn với mọi người trong thời gian qua. Tạm biệt.
- Khoan đã. – Devil bất ngờ lên tiếng hỏi, anh chắc chắn Hoàng Tuấn không dùng tên thật của mình trong tổ chức, nếu không sẽ bị lộ. – Tên thật của cậu.
- Hoàng Thiệu Vũ.
Nói xong, Hoàng Tuấn ung dung lướt qua mọi người, mở cửa phòng đi ra và không ngờ lại nhìn thấy Diệp Tuyết.
Do chưa kịp nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra nên Diệp Tuyết không kịp trốn đi. Cô vẫn đang ngẩn người đứng trước phòng làm việc.
- Tạm biệt.
Hoàng Tuấn đưa tay chào Diệp Tuyết rồi đi thẳng một mạch xuống lầu .
Hoàng Thiệu Vũ!
Hoàng Thiệu Vũ!........
Cái tên này đi tới đại não của Diệp Tuyết thì cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
Cô cứ đứng im tại chỗ, cả người cứng đờ ra.
Là người đó…
Là hắn thật sao?
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 26 không có anh bên cạnh.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như những ngày em không có anh.
Ngày em đi làm, tối lại về làm việc rồi lại lên mạng. Cuộc sống thật sự rất nhàm chán, anh biết không?
Nhưng cuộc sống này là do em tự chọn, em phải tự chịu thôi, dù sao em cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tốt hay xấu gì cũng như nhau cả thôi.
Hoàng Tuấn và Hạ Vũ, Trần Quân và Đinh Nhi đều đang rất hạnh phúc, em không cần phải lo cho bọn họ nữa.
Điều mà em không yên tâm, đó là anh.
Qua Hạ Vũ và Đinh Nhi, em biết anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Họ nói anh càng ngày càng lãnh đạm, bình thường một lời cũng không buồn nói, cả ngày chỉ chuyên tâm vào công việc ở công ty Thiên Dương của anh. Còn việc của nhóm nhạc thì lại tùy ý những thành viên khác.
Người ta nói để quên đi đau khổ, cách tốt nhất là cứ vùi đâu vào công việc.
Chẳng lẽ là thật?
Em thấy hình anh trên báo, gầy đi rất nhiều.
Đến khi em ra đi thật sự thì anh sẽ như thế nào đây? Anh sẽ làm gì? Em không thể nào tưởng tượng nổi.
Hoàng Tuấn và Hạ Vũ sau bao nhiêu khó khăn cũng đến được với nhau. Còn anh và em…là không thể được. Rõ ràng là ông trời rất bất công mà. Tất cả đã kết thúc rồi sao???
“Anh và em là hai thế giới. Trong thế giới của anh, em không hề tồn tại, nhưng, trong thế giới của em luôn tràn ngập hình bóng anh.”
Chương 26
Diệp Tuyết ngơ ngẩn cả người nhìn Hoàng Tuấn đang từ từ đi xuống cầu thang, dáng vẻ cực kì ung dung. Cô cũng không nhớ rằng mình đang đứng nghe lén ở bên ngoài nữa.
Mọi người trong phòng nhìn thấy Diệp Tuyết đứng ở bên ngoài thì có vẻ hơi ngạc nhiên.
Lợi dụng cơ hội này, Ngôn Lục Hàm giở giọng trách móc Diệp Tuyết, thực ra là công kích:
- Diệp Tuyết! Cô làm gì ở đây? Sao cô lại đứng nghe lén như thế hả? Cô không phải là người của tổ chức, cô không có quyền nghe hết mọi chuyện…Diệp Tuyết! Cô có nghe tôi nói gì không???
Đáng tiếc cho Ngôn Lục Hàm, có cơ hội để trả thù thì Diệp Tuyết lại giống như không nghe thấy gì, người vẫn đứng trơ ra như đá, mắt không rời khỏi bóng người đang rời khỏi kia.
Hoàng Thiệu Vũ!
Hắn chính là Hoàng Thiệu Vũ sao?
Ngôn Lục Hàm định đưa tay đẩy Diệp Tuyết quay người về phía mình thì giây sau đó Diệp Tuyết đã bổ nhào chạy xuống cầu thang, miệng vẫn không ngừng gọi tên Hoàng Tuấn rất lớn tiếng. Đến gần tới bậc thang cuối cùng thì do chạy nhanh quá nên Diệp Tuyết trượt chân, ngã xuống sàn nhà, may mà té ở mấy bậc cuối cùng.
Những người ở trên lầu đang ngơ ngác trước hành động quái lạ của Diệp Tuyết thì lại bất ngờ khi thấy cô ngã trên sàn nhà.
Người phản ứng rất nhanh đó là Devil.
Anh nhanh chóng chạy xuống, đỡ Diệp Tuyết ngồi dậy rồi xem xét khắp người, xem cô có bị thương chỗ nào không.
Anh thoáng thở phào, cô chỉ bị bầm tím ở chân một tí.
Diệp Tuyết vẫn hướng đôi mắt về phía cửa.
Hắn đã đi rồi, cô đã không kịp giữ hắn lại.
Devil bế Diệp Tuyết vào phòng, xức thuốc cho cô.
Những người kia cũng tự động đi vào theo như muốn xem kịch hay, trong lòng cùng có chung một suy nghĩ là, muốn biết tại sao Diệp Tuyết lại đuổi theo Hoàng Tuấn vội vàng như thế…
Diệp Tuyết ngồi trên giường, ánh mắt có lỗi nhìn Devil, coi thường tất cả người khác, lí nhí nói:
- Xin lỗi anh. Em không nên nghe trộm mọi người nói chuyện. Lúc đó em chỉ….
- Không cần nói nữa. – Devil cắt ngang lời giải thích của Diệp Tuyết.
Thế nhưng Ngôn Lục Hàm lại không tha cho Diệp Tuyết, bắt bẻ cô:
- Chuyện nghe lén không cần tính toán, nhưng, tại sao cô lại đuổi theo Hoàng Tuấn? Không lẽ…cô có tình ý gì với anh ta? Không muốn anh ta rời đi?
Diệp Tuyết trợn mắt há mồm, thật sự nghe không hiểu lời của Ngôn Lục Hàm. Bọn họ nghĩ rằng cô đuổi theo Hoàng Tuấn là vì có tình cảm với anh ta ư?
Cô khẽ liếc nhìn Devil, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ để ý đến anh mà thôi. Mặc dù anh không tỏ thái độ gì, nhưng có phải anh đang rất giận không? Cô đã nghe lén lại còn chạy đuổi theo Hoàng Tuấn. Anh có phải là trách cô không?
Diệp Tuyết rất muốn mở miệng giải thích, không hiểu sao lời ở trong cổ họng lại nghẹn đi, không nói được gì.
Ngôn Lục Hàm lại không ngừng mỉa mai tiếp:
- Sao? Cô không giải thích được à? Có chuyện mờ ám không thể nói được chứ gì?
Hình như cô ta nói hơi khó nghe thì phải, đến Hiểu My cũng lên tiếng nói:
- Lục Hàm à, chị đừng nói Diệp Tuyết như vậy…
- Không phải sao? – Ngôn Lục Hàm kênh kiệu đáp.
- Đủ rồi! Ra ngoài!
Devil lớn tiếng quát làm ai cũng sợ hãi, không tự chủ cúi đầu xuống, yên phận đi ra ngoài.
Ngôn Lục Hàm dĩ nhiên là muốn ở lại nhưng cô không muốn làm mất lòng Devil. Cô ta thầm đoán chắc Devil cũng đang rất tức giận, lát nữa Diệp Tuyết sẽ chết chắc. Lần trước cố gắng làm Diệp Tuyết hiểu lầm mà vẫn thấy hai người họ kè kè bên nhau, cô ta cực kì tức, không hiểu nổi Diệp Tuyết là loại người gì nữa, như thế mà cũng không ghen. Lần này, nhất định phải khiến họ ít nhất là cãi nhau một trận cô ta mới thỏa mãn.
Trong phòng chỉ còn một mảng im lắng, chỉ có hơi thở nhẹ của cả hai người.