31/01/25
Tình yêu của những ngôi sao Full
- Bố mẹ lên phòng làm việc của con, con muốn nói chuyện.
Devil lạnh lùng phun ra một câu, cho tay vào túi quần, lãnh đạm đi lên.
Bà Trang chỉ lắc đầu rồi cùng chồng đi lên. Trước khi đi còn nói với Diệp Tuyết:
- Lát nữa bác sẽ nói chuyện tiếp với cháu nhé.
Hơ hơ…Diệp Tuyết mỉm cười, gật đầu đồng ý.
- Phen này Diệp Tuyết lọt vào “mắt xanh” của bác Trang rồi. – Thái Tiến Long châm chọc.
Trần Lâm cũng nói thêm:
- Cô chuẩn bị làm dâu Trang gia đi.
Sau đó là mấy tiếng thở dài của Hoàng Tuấn và Trần Quân.
Họ đang nói gì thế?
Sao cô không hiểu gì vậy? Làm dâu ư? Xin tha đi.
…..
Trong phòng làm việc…
Ông Trang chỉ đứng xem mấy cuốn sách, bà Trang nhâm nhi ly nước.
- Anh con đâu?
- Vẫn ở bên đó thôi. À, cô bé đó được đấy Hạo. – bà Trang hài lòng nói.
Devil châm hai điếu thuốc, đưa cho ông Trang một điếu, anh một điếu. Rít một hơi, anh hỏi:
- Mẹ đã nói gì với cô ấy?
Bà Trang ra bộ “ngây thơ”:
- Thì mẹ chỉ hỏi về mấy thông tin của Tiểu Tuyết thôi.
Còn gọi là Tiểu Tuyết nữa chứ. Mới gặp mà đã thân thiết thế rồi sao?
- Cụ thể.
Bà Trang thở dài vì đứa con trai của mình, làm gì mà gắt thế chứ.
- Mẹ hỏi tên, tuổi, trường học, bố mẹ, anh chị em. Vậy thôi.
Suy nghĩ một lúc rồi Devil mới nói:
- Cô ấy là em gái của chị dâu.
- Hả? Con nói gì? – bà Trang đặt ly nước xuống, đứng bật dậy – Ý con là em gái của Hân Hân à?
Cả nhà họ Trang ai cũng biết đến sự tồn tại của Tử Hân và cũng đã gặp qua Tử Hân mấy lần lúc ở bên Mĩ, chỉ có Devil là chưa gặp. Ông bà Trang đều rất quý Tử Hân và chấp nhận cô là dâu cả Trang gia dù cô đã chết.
Devil chỉ gật đầu.
- Chả trách Tiểu Tuyết nói chị đã mất. Không ngờ lại trùng hợp thế. Con trai, có khi nào con và Tiểu Tuyết lại xuất hiện “thiên tình sử” giống như anh trai con không? – bà Trang bắt đầu tưởng tượng.
- Mẹ đừng nói nhảm nữa.
- Bố thấy con bé cũng được.
Ngay cả ông Trang ít nói mà cũng nói vậy thì Diệp Tuyết quả thật rất có sức thu hút người khác.
Mẹ anh có khi nào lại nói đúng không? Anh và diệp tuyết không chỉ quen nhau ngày một ngày hai. Cả hai như đã được số phận định sẵn. Gặp nhau rồi xa nhau và cuối cùng lại gặp nhau.
- Hạo à, mẹ rất muốn bù đắp cho Tiểu Tuyết. Hân Hân mất là một nỗi đau rất lớn đối với nó. Con nên đối xử tốt với con bé. Nếu anh con mà biết chuyện này chắc rất mừng.
Devil vẫn im lặng. Thật sự trong lòng anh đã tự hứa sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ đau khổ nào nữa mặc dù hiện giờ cô không nhận ra anh, nghĩ anh là một người tồi tệ, xấu xa. Anh mặc kệ tất cả, chỉ cần cô ở bên anh, chỉ cần cô được hạnh phúc là được rồi.
Chương 16
“Hạnh phúc không phải lúc nào cũng sẽ đến với ta.
Vìvậy…
…hãy học cách quên đi đau khổ…
….để làm lại từ đầu.”
Diệp Tuyết cảm thấy mình như mụ mẫm cả người.
Trong bữa ăn tối cùng với ông bà Trang, Diệp Tuyết không nuốt vào một thứ gì. Bà Trang cứ hỏi cô từ cái này đến cái kia, từ gia cảnh đến tính tình, sở thích…Cô choáng váng mặt mày. Chẳng lẽ cô sắp trở thành con dâu của Trang gia thật sao? A, cô không muốn đâu.
Đang nằm ôm laptop chơi game thì điện thoại rung lên, Diệp Tuyết nuối tiếc rời khỏi laptop để nghe điện thoại.
“Tiểu Tuyết…”- là Lý Đinh Nhi.
“ Lý Đinh Nhi, cậu lại làm sao thế? Giờ này còn phá tớ nữa…”
“Tiểu Tuyết, tớ sắp tức chết rồi.”
“Gì nữa đây?”
“Sáng nay, tớ lang thang quanh công ti quản lý của nhóm Super Boys…”
“Cậu đến đó làm gì?” Chưa kịp để Đinh Nhi nói rõ, Diệp Tuyết đã hét toáng lên.
“Này này, cậu bình tĩnh chút đi. Tớ không có việc gì làm nên đi dạo xung quanh rồi đến đó thôi. Mà tớ cũng có định đến đó đâu, tớ đến shop quần áo ở gần đó mà.”
“Xin lỗi nhá, tớ không biết.”
“ Cậu đó, dạo này cứ nhắc đến Super Boys là loạn c��� lên. “
“Có sao?”
“ Thôi, nghe tớ nói tiếp đi. Lúc đó tớ vừa đi vừa nhìn xung quanh nên không để ý va phải một người. Thế là chai nước trong tay anh ta đổ hết lên mấy túi đồ tớ vừa mới mua. Tức quá tớ cãi nhau với anh ta, cãi qua cãi lại…”
“Sao nữa?”
“Anh ta nói nếu tớ còn làm ầm lên thì đừng có trách, anh ta sẽ khiến tớ không nói nữa. Tớ càng tức thêm nên cứ thế mà nói tiếp. Cuối cùng anh ta…cúi người xuống hôn tớ.”
“Hả? Hôn cậu?” Diệp Tuyết la còn to hơn vừa nãy, có khi người phòng bên còn nghe thấy, mà người ở phòng bên là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ( Devil ).
“Trời ơi. Cậu muốn để cả thế giới biết chuyện tớ bị cưỡng hôn sao?”
“Thì chẳng phải anh ta cưỡng hôn cậu ngay ngoài đường mà, đầy người biết.”
“Tiểu Tuyết!”
“ Rồi, tớ không nói nữa. Mà cậu có biết anh ta là ai không?”
“Tớ có nhìn thấy rõ mặt anh ta đâu. Cậu biết đấy, tớ cận còn nặng gấp đôi cậu, sáng nay lại quên không đeo kính áp tròng, đi lại còn khó khăn huống chi là nhìn mặt anh ta. Hơn nữa anh ta đội mũ, đeo kinh mát to đùng làm sao mà biết là ai với ai chứ.”
“Thế cơ à? Haizz, vậy là cậu không thể biết được người nào đã ức hiếp cậu rồi.”
“Cũng chưa chắc đâu. Lúc anh ta giở trò với tớ, tớ có nhìn thấy trên cánh tay anh có một vết sẹo cũng vừa vừa. Chỉ cần anh ta mà xuất hiện một lần nữa, tớ sẽ không tha đâu, dám cướp đi first kiss của tớ…ơ…” Biết mình lỡ lời, Đinh Nhi vội bịt miệng.
“First kiss? Đinh Nhi, chẳng phải cậu quen hết anh này đến anh kia mà chưa hôn bao giờ ư? Chẳng phải cậu có kinh nghiệm về vụ này lắm mà…”
“Ừ thì…là tớ nói dối các cậu. Tớ cặp với bọn họ cùng lắm chỉ ôm nhau thôi, chưa hôn bao giờ. Tớ không giống cậu, đã từng yêu Tạ Nhất Viễn nên hôn nhau là bình thường…”
Nói xong, Đinh Nhi mới thấy hôm nay mồm miệng mình bị làm sao thế này, toàn nói những chuyện không đâu.
“Tiểu Tuyết, xin lỗi, tớ không cố ý nhắc lại đâu.”
“Không sao, dù gì cũng là quá khứ. Thôi tớ phải chơi game tiếp đây. Bye bye nhá.”
Chưa kịp để Đinh Nhi nói gì, Diệp Tuyết đã tắt máy.
Phải! Cô đã từng yêu. Yêu một người không nên yêu.
Thời đại học, cô cũng giống như những sinh viên khác cũng có những tình cảm của riêng mình. Cô gặp và quen Tạ Nhất Viễn khi cô đang học năm 2 và yêu nhau khoảng 1 năm thì chia tay.
Tạ Nhất Viễn là người đàn ông rất dịu dàng, dễ gần, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi yêu nhau, Diệp Tuyết được hắn yêu thương chiều chuộng. Nhưng nhiều khi, cô cảm thấy anh đã quan tâm quá mức đến cô, xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của cô một cách quá đáng. Cô vẫn cố gắng thuyết phục bản thân là do anh rất yêu cô.
Hành động thân mật nhất giữa cô và hắn cũng chỉ là hôn nhau đôi lần. Rồi đến một ngày, hắn thẳng thắn nói lời chia tay với vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, cái vẻ mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Hắn nói không thể tiếp tục yêu một cô gái như cô, cô không dịu dàng, nhẹ nhàng, không biết tí gì về nội trợ ( trước đây cô cũng có vài lần nấu ăn cho hắn ), không ngoan ngoãn như những cô gái khác. Lúc đó cô rất tức giận. Cô gái như cô thì sao. Ai nói con gái nhất thiết phải dịu dàng, ai nói con gái phải giỏi nội trợ. Còn phải ngoan ngoãn nữa ư? Không lẽ hắn muốn cô lúc nào cũng phải phục tùng, phải nghe lời hắn giống như hắn ép cô phải đi xem mấy vở kịch nhàm chán hay mấy buổi múa ba lê ở trường. Hắn nói con gái thì hay thích những thứ này.
Tại sao hắn cứ luôn muốn cô phải giống như người yêu bạn hắn? Chẳng phải khi yêu nhau chỉ cần có tình cảm và hiểu nhau, hết lòng vì nhau là được sao? Hà cớ gì phải bắt cô làm những gì mà cô không thích chứ? Yêu là ép buộc vậy ư?