19/04/25
Tiểu Yêu Của Anh
Càng đau, Hương càng tức!! Nàng quyết cho cô ta kia biết thế nào là lễ độ.
Thấy Hương tiến lại, cô ta hồn vía lên mây. Tưởng con bé đó dễ bắt nạt, ai ngờ nó cho đo ván 1 lần 3 thằng cận vệ. Đã thế Trịnh Vũ lại còn dám giúp nó!!
- Mày... Mày muốn gì?? - Cô ta hỏi, răng đánh lập cập. Quả là mất tác phong dân "thành phố" quá.
Hương vẫn lừ lừ tiến lại, Trịnh Vũ biết sắp có chuyện xảy ra, liền đưa tay giữ Hương lại, với cả anh cũng không muốn thấy con gái đánh nhau, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn nàng đánh con gái.
- Đủ rồi Hương! - Anh nắm chặt vai nàng.
- Buông ra!! - Hương thét lên!
Nàng biết có cương với anh cũng vô ích, nàng không còn đánh nhau nổi nữa.
Hương từ từ dừng lại.
....................................
Chương 18: TRỊNH VŨ! HẮN CŨNG ĐÂU ĐẾN NỖI...
Hương dừng lại nhưng hoả khí chưa tan. Trịnh Vũ thấy vai nàng cứ run lên thì đâm lo. Anh sợ nếu còn để nàng ở đây thì lại phiền phức!
Nhìn bãi chiến trường với ba kẻ bại trận, anh lắc đầu ngán ngẩm. Hương ra tay nặng quá!! Hình như còn thiếu tên anh hạ!!
Chủ quán lúc này mới te te chạy ra, nhìn Trịnh Vũ rồi hỏi.
- Cậu Trịnh, quán chúng tôi...
- Ông không cần lo, bao nhiêu tôi sẽ đền hết. - Trịnh Vũ nói. Anh không ý thức được mình đang hào phóng với nàng.
Nghe anh nói, chủ quán chả thèm rườm rà nữa.
- Đi thôi! - Anh kéo tay Hương nhưng chợt khựng lại. Mặt nàng tái mét, mồ hôi lấm tấm. - Sao thế?? - Anh hỏi
Hương cắn răng chịu đau, chân nàng đi không nổi nữa. Nàng cũng không muốn nhờ Trịnh Vũ thêm lần nữa. Khi này tức quá nàng quên cả đau, giờ bình tĩnh lại nàng mới tháo mồ hôi hột.
- Không việc gì tới anh! - Hương nói.
- Hừ! - Nàng làm lòng tự tôn của anh tổn thương ghê gớm. Anh muốn bỏ đi quách cho rảnh nhưng nhìn Hương anh lại không nỡ. Haizz!! Làm người "tốt" khổ ghê!!?! Đúng là chưa có ai tự khen kiểu Trịnh Vũ, híc híc!!
Không nói nhiều nữa, Trịnh Vũ bế Hương lên, mặc cho nàng dãy dụa!!
- Bỏ ra Trịnh Vũ mặt dày!! Bỏ ra!! - Hương đỏ mặt thét lên. Giữa nơi công cộng mà bị con trai ôm, nàng ngượng không chịu nổi. Haizz, thế mà lúc ôm Trịnh Vũ nàng lại không ngượng!!
- Tôi quăng cô xuống nhé!!?! - Trịnh Vũ đanh giọng. Bộ tưởng anh ham sao, còn dám gọi anh là "mặt dày" giữa bao nhiêu người, có ý tốt mà lại còn bị ****.
Nghe Trịnh Vũ doạ quăng xuống đất, Hương đành im.
Giờ mà bị quăng xuống đất chắc nàng nằm luôn!!
Thấy hai người ôm nhau, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào. Nhưng Trịnh Vũ đã lạnh lùng bế Hương đi thẳng.
Ngồi lên xe, Hương thấy thoải mái vô cùng!! Quả thật nàng cũng nên cảm ơn Trịnh Vũ mới đúng!! Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy Trịnh Vũ không hề đắc tội gì với nàng, đã thế lại còn bị nàng chơi xỏ hết lần này đến lần khác, hôm nay quả thực anh đã giúp nàng 2 lần. Hương nghĩ, biết thế mà sao nàng vẫn không thể ưa nổi anh, vì sao vây?? TRỊNH VŨ! HẮN CŨNG ĐÂU ĐẾN NỖI...
- Anh đưa tôi đi đâu thế?? - Hương hỏi.
- Về nhà.- Trịnh Vũ đáp ngắn gọn.
- Hả?? Dừng xe!! - Hương như bị châm kim vào mông, về nhà?? Chẳng phải nàng đang trốn bà già hay sao?? Sao có thể về được.
- Sao? Đánh nhau đến thế mà còn không muốn về hả? - Trịnh Vũ hỏi.
- Trịnh Vũ, đây là chuyện tôi muốn nói với anh đó!! - Đến nước này, Hương không thể không nói ra. Nàng nhăn nhó khổ sở nhìn Trịnh Vũ.
- Hả?? - Thấy con tiểu yêu này mập mở, anh thắc mắc quá!
- Tôi muốn anh giúp đối phó với mẹ tôi. - Hương nói ngắn gọn, đã gần đến nhà nàng rồi, không thể dài dòng được nữa!!
- Trịnh Vũ nhìn Hương đầy nghi ngờ, qua lần trước anh tiếp xúc với mẹ cô, anh
thấy bà là người hiền lành, đơn giản. Ba nàng mới là lão yêu tinh thực sự, y như nàng, thậm chí còn hơn!! Anh tự hỏi nếu cưới nàng về, hai cha còn nàng "song kiếm hợp bích" chắc anh đầu hàng vô điều kiện quá!!
- Nhưng hiện tại tôi không thể về được, mẹ tôi mà... - Hương ấp úng, chưa bao giờ anh thấy con tiểu yêu ấp úng thế này, he he, tự nhiên anh thấy hả dạ vô cùng!!
- Thế cô muốn đi đâu? - Nghe Trịnh Vũ hỏi thế, Hương cũng không biết trả lời làm sao. Cô không phải loại người thích nhờ vả hay dựa dẫm, đặc biệt là đối với Trịnh Vũ, nhưng chân đau thế này biết đi đâu?? - À, mà cởi giày ra đi, chân đau mà còn sợ xấu hả! - Trịnh Vũ nhắc khéo.
Hương ngước lên thì thấy Trịnh Vũ đang "đắm đuối" nhìn... chân nàng. Nàng không khỏi... nổi da gà!!
- Tên bệnh kia, không lo lái xe, nhìn gì mà nhìn!! - Hương quắc mắt nhìn Trịnh Vũ!!
- Ờ ờ!! - Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Trịnh vũ đâm ra... hơi ngượng. Anh lại tập trung lái xe. Con nhỏ này giỏi thật, đau thế mà cũng không thèm kêu la!!
Thật ra Hương đau lắm, thèm kêu la lắm nhưng... trước mặt Trịnh Vũ đáng ghét, nàng không dám mở miệng. Híc híc, sĩ diện quá!!
Đang mải cằn nhằn Trịnh Vũ, nàng không để ý chiếc xe đã đỗ xịch trước 1 căn biệt thự to không thua gì nhà nàng!!
- Đến rồi, xuống đi! - Nghe tiếng Trịnh Vũ, nàng mới sực tỉnh ngó ra.
- Ơ đây là đâu?? - Hương hỏi?
- Nhà tôi. - Trịnh Vũ thờ ơ nói, mở cửa bước ra.
Đi được mấy bước mà không thấy Hương ra, anh mới sực nhớ chân Hương đau. Trịnh Vũ quay ngược lại mở cửa xe thì đang thấy nàng hầm hầm nhìn mình, anh phì cười, đưa tay định bế thì Hương gạt phắt ra.
- Giận rồi hả?? - Trịnh Vũ nén cười hỏi.
- Giận cái đầu anh!! Tránh ra! - Hương vừa xấu hổ vừa tự ái.
- Ha ha!! - Trịnh Vũ bật cười nhìn Hương, tự nhiên anh thấy mắc cười dễ sợ!!
Anh bế Hương lên, mặc cho nàng chống cự.
- Có ai ở nhà anh không? - Hương hỏi.
- Có, mẹ tôi!! - Trịnh Vũ cười gian ác.
- A!! Thế thì buông tôi ra!! - Hương giãy giụa, Hương không thể để bà già bên đó thấy, bà này mà mách với ông già nàng thì nàng còn mặt mũi nào để đấu với ổng nữa. Ổng sẽ cười hả hả mà nói: " Ba biết mà con gái, con cũng khoái thằng nhỏ đó mà, haiz, để ba qua thưa chuyện..."
Nhưng Trịnh Vũ giữ chặt nên nàng đành bó tay!
- Mẹ tôi có làm gì cô đâu mà cô làm ghê thế?? - Trịnh Vũ tất nhiên không biết những gì nàng đang nghĩ.
- ... - Hương biết có giãy cũng vô ích, nàng nắm yêm, phải nghĩ kế làm sao cho bà già kia không biết người Trịnh Vũ ẵm là nàng!!
Trịnh Vũ bấm chuông, một lúc sau thì bà giúp việc chạy ra mở cửa. Trịnh Vũ hiên ngang ẵm Hương đi thẳng vô nhà.
.........................
Chương 19: BÊN NGOÀI NGỒI ĐOÁN!!
Trịnh Vũ bế Hương băng băng vào phòng khách thì thấy bà Trịnh ngồi đó cùng Phong.
- Đi đâu đó vậy mày!! - Phong thấy Trịnh Vũ liền láu táu hỏi. Chợt thấy anh ẵm cô gái nào trên tay, Phong khựng lại.
- Ai vậy con?? - Đến lượt bà Trịnh "bồi" thêm.
- Đừng nói!! - Hương rên khẽ!!
He he, Trịnh Vũ gian ác nhìn xuống. Hương đã rúc mặt vô ngực anh rồi.
- Dạ, mẹ đoán thử coi? - Trịnh Vũ gian trá nhe răng cười!
- Thằng khỉ này! Nói thì nói chứ còn... - Bà Trịnh sốt ruột, đây là lần đầu tiên con bà dẫn bạn gái về, đã thế lại còn ôm ấp thân mật. Đời nào bà nghĩ đây là con bé đã "chiến" với con bà đâu!!
Người tò mò ngoài bà Trịnh còn có Phong. Cô gái này lạ quá, hình như anh chưa thấy bao giờ, chắc là "em" mới của Trịnh Vũ. Nhưng tại sao thằng này lại dẫn gái về nhà hiên ngang như thế nhỉ. Anh nhớ Trịnh Vũ đã từng nói: "Tao chơi cho vui thôi, làm gì có chuyện dẫn về ra mắt ông bà già???" thế mà hôm nay nó đã làm ngược lại, tò mò quá!!