Snack's 1967
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
19:16 - 04.04.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
04/04/25

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 26 - 35




chỗ trống để nghỉ ngơi, buổi sáng chạy vòng quanh hồ, xế chiều đi bơi lội, buổi
tối thì đánh cầu lông.


Diệp Khinh Chu vốn không giỏi vận
động, sự bất lực của nàng thể hiện rõ qua việc tay chân không thể phối hợp được
với nhau, chạy maratong sao, cùng lắm vung tay đánh chân là có thể chạy, cộng
thêm từ nhỏ đã hay bị sai vặt làm chân chạy, nên môn thể thao duy nhất nàng có
thể làm là chạy bộ. Nhưng bơi lội thì chịu rồi, đây là một loại vận động nguy
hiểm hạng cao, hàng năm người bị chết đuối rất nhiều, cho nên Diệp Khinh Chu nhất
nhất bám chặt cửa không chịu ra khỏi nhà.


Ông Kiều an ủi nàng,”Tiểu Chu,
anh của con bơi rất giỏi, bơi chung với anh thì con không phải sợ gì nữa.”


“Đúng vậy.”Mẹ của nàng cũng
nói,”Chẳng lẽ anh con lại bỏ mặc con chết chìm sao chứ?”


Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ
nhìn trời, bị Kiều Lạc lôi ra khỏi nhà, giật lấy cái phao đang bị nàng túm chặt
lấy, rồi một cước đá nàng văng xuống hồ bơi .


“Xong rồi, xong rồi, mình chết
đuối đến nơi rồi ……”Trong tích tắc rơi vào trong nước, Diệp Khinh Chu thấy trước
mắt tối sầm, người nhẹ hẫng, cảm giác như hồn vừa lìa khỏi xác, tại cái giây
phút sắp xa lìa trần thế này, nàng rất
muốn tạ ơn mẹ đã nuôi nàng lớn khôn, tạ ơn cha Kiều hiền lành nhân hậu, thêm cả
những người đã quan tâm săn sóc nàng ……


“Chị ơi , chị ơi !”Bên tai nàng
bỗng vang lên một cái giọng nói trong trẻo, Diệp Khinh Chu run rẩy mở mắt ra,
thiên sứ gọi sao, nàng làm nô lệ cho ác ma bấy lâu không lẽ vẫn có thể lên
Thiên đường rồi ?


Nàng mở mắt, thấy tất cả đang
nhìn nàng, hơn nữa đều là những đứa nhỏ bảy tám tuổi, mang phao hình những con
thú trong phim hoạt họa. Đứa bé vừa gọi nàng đang chớp mắt mắt ngây thơ,”Chị ơi
, chị không thể cứ ngồi xổm như thế nha, tí nữa nước đổ tới đấy!”


Miệng Diệp Khinh Chu méo xệch,
thì ra chỗ này là khu giải trí giành cho nhi đồng, nàng ôm gối ngồi xổm, nước
chỉ xâm xấp mắt cá chân nàng, nàng nhìn theo hướng ngón tay đứa bé kia, thấy một
đợt sóng lớn ầm ầm đổ tới, nước bọt tung lên trắng xóa, tất cả trẻ em quanh
nàng đều hoa chân múa tay vui sướng nhảy cẫng lên, bọt nước tung tóe đầy mặt
nàng.


Diệp Khinh Chu ngẩng đầu lên,
đã thấy Kiều Lạc đang đứng trên bờ cười tít mắt “Ở đấy từ từ tập bơi nha.”


Hơn nửa tháng trôi qua, cuối
cùng Diệp Khinh Chu cũng từ khu giải trí tiến vào khu dành cho trẻ em cao một
mét, một mình cao lêu nghêu mang phao tập bơi, cuối cùng đã tới có một ngày,
nguyệt sự của nàng đã tới, vốn là chuyện rất đáng buồn, nhưng Diệp Khinh Chu lại
vui sướng hoa chân múa tay đầy phấn khích, đúng như cái câu quảng cáo kia đã
nói, “Là con gái, thật tuyệt !”


Vì vậy Diệp Khinh Chu mừng thầm
đi nói với Kiều Lạc, suốt một tuần liền nàng không thể đi bơi lội được.


“A? Vậy thì thật là đáng tiếc……”Kiều
Lạc thở dài nói.


Đáng tiếc? Diệp Khinh Chu trong
lòng vụng trộm bĩu môi, đối với Kiều ác ma mà nói, không được thấy nàng bò lê
trong hồ nước cạn quả thật rất đáng tiếc, riêng nàng thì không thấy tiếc chút
nào. Có điều ý nghĩ này nàng chỉ có thể để ở trong lòng, miệng vẫn không thể
không nói,”Thật là đáng tiếc mà…… Đây cũng hết cách rồi !”


“Cũng tự biết là đáng tiếc sao?”Kiều
Lạc nhướng mày, đột nhiên ánh mắt hướng tới trước ngực nàng,”Cũng tự biết mình
khuyết thiếu sao ?


“Khuyết thiếu …?”Diệp Khinh Chu
sững sờ.


Kiều Lạc cười nham nhở liếc qua
ngực nàng một cái, Diệp Khinh Chu cúi đầu nhìn theo, lập tức giơ hai tay che
kín ngực nhảy ba bước về phía sau,”Anh, anh, anh nhìn cái gì đấy?!”


Kiều Lạc cười nói,”Nhìn hiệu quả
của nửa tháng vừa rồi, không phải bình nguyên đã thành đồi núi rồi sao?”


Diệp Khinh Chu mặt đỏ bừng lên,
nhưng quả thật là cái chỗ mà tay nàng đang che kia đúng là có nhấp nhô hơn ngày
xưa một chút, khi nào thì Kiều ác ma bắt đầu quan tâm tới tình trạng phát triển
của nàng ?”Chỗ này của em……, lớn hay không lớn, … mắc mớ gì tới anh……”


Kiều Lạc nheo nheo mắt, khóe miệng
hơi nhếch lên, sờ cằm, “Nông dân đương nhiên phải quan tâm dưa hấu trong rẫy lớn
hay không, đương nhiên anh cũng phải quan tâm xem từ nay về sau …”


Anh vừa nói được nửa câu, điện
thoại Diệp Khinh Chu vang lên, nàng đỏ mặt chạy lên sân thượng. Đấy là cú điện
thoại đầu tiên của cha.


Sau đó nàng lấy lý do là đi trại
hè, một tuần sau lập tức chạy tới thành phố S.


Nàng vốn tưởng rằng mình rất
thông minh đã thoát được Kiều Lạc, lại không nghĩ đến trên thế giới này, có quá
nhiều việc so với Kiều Lạc càng hắc ám hơn , càng đáng sợ hơn , chỉ vì nàng xưa
nay sống dưới bóng tối của Kiều Lạc, không biết thế giới bên ngoài như thế nào,
thật ra về mặt nào đó mà nói thì bóng tối cũng thành sự che chở cho nàng.


Hôm ấy sau khi ba người ôm ba
tâm trạng khác nhau ăn cơm tối xong, rốt cuộc cha nàng cũng mở miệng, nói rõ lý
do. Mười năm trước, khi ông và Diệp phu nhân ly hôn, bà Diệp một xu cũng không
thèm lấy, chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất là ông phải mở một cái tài khoản ba trăm
vạn tệ ở ngân hàng cho con gái.


Ông Diệp nhắc chuyện này khiến
Diệp Khinh Chu sững sờ. Thật ra nàng biết rõ chuyện này, số tiền kia mẹ nàng
chưa bao giờ động tới, bà từng hỏi qua Diệp Khinh Chu có muốn dùng tiền chơi cổ
phiếu hay không, Diệp Khinh Chu vốn nhát gan, cảm thấy cổ phiếu quá mạo hiểm,
không đáng tin bằng ngân hàng Trung Quốc! Vì vậy số tiền kia lâu nay đều nằm
yên trong tài khoản ngân hàng, nàng không hề động qua.


Diệp Khinh Chu không biết tại
sao cha lại nhắc tới chuyện này, ông Diệp nói dạo gần đây tài chính của công ty
nhà đất của ông không quay vòng kịp, dạo này giá nhà trên thị trường tăng vọt,
việc buôn bán của công ty nhà đất càng ngày càng tăng, nếu Diệp Khinh Chu rút hết
tiền ra mua cổ phần, có thể làm cổ đông của Xương Mậu Điền Sản, hàng năm đều có
hoa hồng.


Những chuyện phức tạp trong xí
nghiệp như thế này, Diệp Khinh Chu không hiểu, theo như nàng thấy, chẳng qua phụ
thân muốn hỏi vay tiền mà thôi, hơn nữa số tiền kia vốn là của ông cho nàng.


Ông cảm thấy con gái thiệt
thòi, cho nên cho nàng tiền.


Có điều Diệp Khinh Chu không biết
ông thiếu nợ nàng cái gì, làm chồng, ông phản bội vợ, nhưng làm cha, ông không
làm gì có lỗi với nàng, ông cấp tiền nuôi dưỡng nàng, ông vẫn còn nhớ rõ là ông
có đứa con gái này, thế là đủ rồi.


Cho nên Diệp Khinh Chu không
chút nghĩ ngợi đồng ý giao hết tiền, cha nàng cười rất vui vẻ, một mực khen ngợi
con gái đúng là tri kỷ. Diệp Khinh Chu dò xét ông thật cẩn thận, mười năm không
gặp, ông ăn mặc càng thêm sang trọng hơn trước kia, có điều trông lại rất tiều
tụy, mắt thâm quầng, hoàn toàn không có cái khí thế phấn chấn của mười năm về
trước, trong lòng nàng có điểm bất an.


Triệu Phi Nhã cũng hòa theo tán
dương, Diệp Khinh Chu không quen bà ta, mười năm trước nàng chỉ gặp qua vài lần,
khi đó nàng không hiểu chuyện, chỉ biết là người đàn bà này đã cướp đi cha của
nàng, ngày đó, Diệp Khinh Chu vốn gan thỏ bỗng giãy ra khỏi tay mẹ, chạy tới
níu tay của bà ta cắn mạnh, cắn đến nỗi có thể cảm nhận được vị máu tươi mằn mặn
truyền vào từ đầu lưỡi. Nàng không nghe thấy tiếng ồn ào chung quanh, không cảm

« Trang trước12345...11Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1702516 (+106 - 0.000239s.)
.