Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 26 - 35
” Nghiêm trọng đến thế à?” Diệp Khinh Chu lập tức hỏi với vẻ áy náy.
” Đương nhiên!” Âu Dương gầm gừ,” Tối hôm nào mình cũng nhắc tới Tổng giám đốc với cậu, xem cậu có ngủ ngon được không ?”
“ Đương nhiên là ngủ được…… lại ngủ rất ngon nữa.” Diệp Khinh Chu gật gù, có người đàn ông hiền lành dịu dàng như tổng giám đốc làm thuốc an thần trước khi ngủ, hẳn là còn tác dụng hơn cả hiệu quả của não bạch kim!
” Chẳng qua là mùa xuân của cậu đang rạo rực, đương nhiên ngủ ngon rồi !” Âu Dương trả lời.
Đang định giải thích, lại thấy Lệ Na lướt qua, tinh thần sa sút, ánh mắt ai oán, Diệp Khinh Chu lập tức nói,” Lệ Na, mình pha một ly bột ngũ cốc cho cậu nhé ?”
Lệ Na lắc đầu ủ rũ,” Giờ đây …… bộ ngũ cốc cũng cứu không nổi mình ……”
” Cậu sao vậy?” Âu Dương cũng thắc mắc, phải biết rằng bột ngũ cốc đối với Lệ Na, cũng như là bảo hiểm nhân mạng đối với Diệp Khinh Chu vậy.
Lệ Na kéo cái ghế xoay bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói,” Thì là hợp đồng quảng cáo cho Phi Nhã Điền Sản, mình đã làm tới n kế hoạch rồi. Ban đầu tổng giám đốc cũng bắt mình sửa rất nhiều lỗi, sau đó có vài cái kế hoạch tổng giám đốc cũng thấy ổn, nhưng bên đối tác vẫn cứ không hài lòng.”
” Phi Nhã Điền Sản?” Âu Dương hơi nhăn mày nghi hoặc, Diệp Khinh Chu vội vàng đánh trống lảng,” Không hài lòng chỗ nào?”
” Lời quảng cáo ……” Lệ Na hai mắt đẫm lệ,” Bên kia nói văn quảng cáo không thích hợp với tòa nhà này của công ty họ”
” Thế à ……” Diệp Khinh Chu gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, thật ra những phiền phức này vốn thuộc về nàng . Nói đúng hơn, nếu như là nàng phụ trách, gặp phải Triệu Phi Nhã , chỉ sợ là N x N lần.
Lệ Na bất lực đứng lên, lẩm bẩm,” Có lẽ mình thích hợp với sản phẩm điện tử hơn, trời ơi…. xin điều tôi tổng công ty với!”
” Nghe nói tổng công ty đối với nhân viên rất nghiêm khắc, áp lực cạnh tranh rất lớn, làm việc không tốt thì bị sa thải ngay.” Diệp Khinh Chu vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức phải nhắc nhở, thời buổi này tìm việc làm đã khó rồi , nhảy việc kiểu này rất nguy hiểm , xác suất thành công không đến 10% đâu! “Mình nghe nói vài ngày trước ở tổng công ty có một viên chức nhỏ, trên đường đem tư liệu đến phòng họp của cấp trên sơ ý làm rơi mất sổ tay tuyên truyền, vị tổng giám đốc không nói hai lời, lập tức sa thải!” Nói đến đây nàng nhịn không được ứa nước mắt đồng tình với nhân vật đáng thương kia. Thế là xã hội lại thêm một cá nhân mất việc, càng đưa tỉ lệ thất nghiệp leo thang.
” Thảm vậy sao?!” Lệ Na kêu lên,” Chính là…… ở tổng công ty tốt xấu cũng có thể gặp được tổng giám đốc hoặc những bậc quản lý cấp cao. còn ở chỗ bọn mình bây giờ, duy nhất có một người đàn ông bạch kim là tổng giám đốc, đã bị cậu nhúng chàm xừ mất rồi “
” Nhúng chàm?!” Diệp Khinh Chu lập tức bị dọa đến mặt tái mét,” Mình làm sao dám đi nhúng chàm tổng giám đốc , giữa tổng giám đốc và mình thật sự không có gì hết nha ……”
Nàng đang giải thích, Ôn Nhược Hà chợt kéo cửa ra, gọi một tiếng,” Diệp Khinh Chu!”
Lệ Na lập tức nheo mắt nhìn nàng, Diệp Khinh Chu miệng méo xệch, quay đầu lên tiếng,” Tôi đến ngay.” Nàng hai mắt rưng rưng, cắn cắn môi, tổng giám đốc đại nhân ơi, sao ngài lại có thể cư xử như vậy được chứ!
Ôn Nhược Hà tìm nàng để nói một vài vấn đề về vẽ đồ họa. Việc công vừa xong, Diệp Khinh Chu đã dợm chân muốn bỏ chạy. Nguyên nhân chính là vừa nhìn thấy Ôn Nhược Hà, nàng lại nhớ ra anh ta là anh họ của Mai Oánh Oánh. Theo nàng, tốt nhất nên là người không biết gì hết, chẳng những tránh được phiền phức, khi phạm lỗi còn có thể nói một câu không biết thì không có tội. Vì vậy Diệp Khinh Chu cảm thấy, từ nay về sau nếu nàng không biết gì cả, hết thảy mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Tỷ như Triệu Phi Nhã là ai? Đối tác làm ăn của công ty. Ôn Nhược Hà là ai ? Là thủ trưởng . Kiều Lạc là ai ? Anh trai của nàng. Cứ tưởng tượng như vậy, không khí liền trở lại trong lành như xưa.
Có điều trên thực tế, đời này không phải ai cũng nghĩ như nàng, hoặc có thể nói, ngay từ đầu, nàng hoàn toàn thuộc về những kẻ ngoại tộc thiểu số, trong khi đại bộ phận con người ta thích chuyện bé xé ra to, không quan hệ thành có quan hệ, quan hệ ít thành quan hệ nhiều.
Ví như Kiều Lạc, ví như tổng giám đốc.
” Dạo này cô còn bận rộn không ?”
Diệp Khinh Chu cứng nhắc nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Tổng giám đốc bất chợt hỏi thăm làm nàng có một dự cảm bất an, cái này có vẻ có thâm ý nha. Nếu nói bận rộn, có phải là nàng làm việc không hiệu quả? Nếu nói không , có phải là nàng công tác lười biếng?
Gượm một chút …… nàng lại phức tạp hóa vấn đề rồi !
Nhưng mà …… Diệp Khinh Chu khóc ròng, những người nhát gan như nàng vậy, thật sự rất khó có thể nghĩ cho thông thoáng. Nàng luôn nhịn không được , phải lo lắng chuyện này chuyện kia có thể xảy ra, hoặc những hậu quả căn bản chẳng bao giờ xuất hiện.
” Thật ra tôi rất bận …… mà cũng không bận lắm .”
” A?” Ôn Nhược Hà sững sờ, ngập ngừng một chút, lại mở miệng,” Nếu không có việc gì, cùng đi ăn tối nhé.”
” Đi ăn tối?” Diệp Khinh Chu khẽ chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy nàng đã lâu không về nhà ăn cơm,” Có chuyện gì sao?” Chẳng lẽ lại muốn đi bệnh viện?!
” Không có gì, chỉ là đi ăn bình thường thôi ……” Ôn Nhược Hà cười.
” Chuyện này…… Không tốt đâu.” Diệp Khinh Chu lẩm bẩm, lần nào cũng len lén đi ăn, có thể gọi là bình thường được sao?
” Sao lại không tốt?” Ôn Nhược Hà hỏi ngược lại.
” Vậy thì ……” Diệp Khinh Chu đề nghị,” Rủ Lệ Na, Âu Dương, Dương Dương, Tiêu Hà … cùng đi nha ……”
Ôn Nhược Hà nở nụ cười bất đắc dĩ : ” Không thể đi ăn với một mình cô sao?”
” Một mình?!” Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi,” Tổng giám đốc…… Tại sao phải một mình?”
Ôn Nhược Hà khẳng định, phản ứng né tránh của Diệp Khinh Chu là do thói quen lâu ngày, cho nên nhìn nàng chăm chú nói : ” Bởi vì tôi có hảo cảm với cô.”
Kỳ thật tâm tình của Ôn Nhược Hà cũng không hẳn đơn giản như câu nói này. Kể từ khi biết chuyện trong nhà Diệp Khinh Chu, anh đối với nàng càng thêm hiếu kỳ. Về hỏi phụ thân, mới biết chuyện cha nàng năm đó hít thuốc phiện rồi tự sát. Anh cảm thấy, một người từ nhỏ đã trải qua những chuyện này: cha mẹ ly dị, mẫu thân tái hôn, phụ thân tự sát … trong tưởng tượng của anh, hẳn phải là một người kiên cường đến đáng sợ, hoặc mang lòng thù hận với tất cả, cảm thấy cuộc sống đối với mình không công bình, hoặc là rất cực đoan, luôn ghen ghét với nhân loại, hoặc sẽ rơi xuống đáy xã hội , hoặc tìm quên bằng chất kích thích.
Có điều bất kỳ loại nào cũng đều không phù hợp với con người Diệp Khinh Chu. Đối với kẻ thù, thí dụ như Triệu Phi Nhã, nàng chỉ có sợ sệt nhút nhát, đối xã hội, nàng chăm chỉ sống và làm việc, làm gì có chuyện rơi xuống đáy.
Dẫu nhút nhát, dẫu sợ phiền phức, tuy nhận thức cuộc sống không chân thực cho lắm, nhưng Ôn Nhược Hà cảm thấy, trên người nàng luôn thấp thoáng một sức mạnh không lường.
Anh nhịn không được đi hỏi phụ thân, vì sao năm đó không chịu giúp nàng. Ông nói, khi thu mua cổ phần công ty, Triệu Phi Nhã ra giá rất tốt, mà Diệp Khinh