20/04/25
Anh! Em Sai Rồi Full
“Thiếu Phàm, con cũng nhiều một chút đi, gần đây mẹ đã học được cách chiên thịt gà có hương vị thế này, sao nào, ăn ngon không?”
Chưa đến một phút, bát của hai người đã vun lên thành núi.
“Vâng, mẹ Tô làm đồ ăn thì nhất định là ngon rồi.” Mẹ cô với Trình Thiếu Phàm vô cùng hợp rơ nhau luôn, bởi vì trong nhà này Trình Thiếu Phàm rất hay nịnh hót mẹ, điểm ấy đã sớm bị Tô Tiểu Lai nhìn ra. Bất luận mẹ cô muốn làm cái gì, anh đều nhất nhất làm theo, đôi lúc cô thấy, hai người đó mới là mẹ con thực sự ấy chứ.
Giọng mẹ cô yêu thương cưng chiều.
“Ôi giời, con gọi mẹ Tô làm gì, nên đổi lại thành mẹ có hơn không?” Mẹ cô tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiêm tốn.
Tiểu Lai “phụt” một tiếng, ngụm cơm phun ra ngoài, lệ từ khóe mắt sắp trào ra.
Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, lại còn đưa cho cô khăn tay, không hề trách cứ cô. “Lớn như vậy rồi, mà chẳng bao giờ cẩn thận, đến khi nào em mới làm cho ba mẹ an tâm được đây?”
Ba mẹ? Đúng là sửa xưng hô nhanh thật nha ~.~
“Khụ khụ khụ.”
Tô Tiểu Lai càng nghẹn dữ hơn, nước mắt đã chảy thành hai hàng ròng ròng.
Chuyện sao lại thành thế này chứ? Hai ngày nay đã xảy ra những chuyện rất kinh hoàng, cô nhất thời không thừa nhận nổi.
Ngay sau đó, cô nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, không khí này thật giống một gia đình.
Trong thời gian ngắn ngủi Trình Thiếu Phàm cùng ba cô bàn chuyện làm ăn này nọ, mẹ cô cũng biết giữ kẽ không xen mồm vào. Bỗng nhiên, mẹ cô như nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi, ngắt ngang bọn họ, “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, Thiếu Phàm, mẹ thấy nhà con có một thứ rất hay nha.”
Tim Tô Tiểu Lai bỗng thấy hoảng loạn, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, mẹ cô không phải là muốn tạo ra một chuyện tình kinh thiên động địa đó chứ? Cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao tất cả chuyện này đều nhanh nhanh chấm dứt đi. TT___TT
Trình Thiếu Phàm bày ra một vẻ mặt hứng thú. “Vâng, mẹ, nhìn trúng cái gì trong nhà thì cứ nói thẳng, cùng một nhà cả mà, khách khí làm chi.”
Cùng một nhà cả mà, xem miệng lưỡi ngọt như mật kia kìa, mẹ cô trong lòng mừng rỡ, run rẩy cả người.
Tim Tô Tiểu Lai đập thình thịch, không lẽ…
Quả nhiên…
“Mẹ nhìn trúng cái giường lớntrong phòng Tiểu Lai đó…” Mẹ cô giả bộ làm vẻ ngượng ngùng.
Lúc này ba cô chợt cười sặc sụa, ba Tô đáng thương không kịp đợi có người đến an ủi.
Chợt nghe mẹ cô nói tiếp. “Cái giường lớn kia thật là vô cùng thoải mái nha, giường ở nhà thật quá cứng, mẹ thì lại bị bệnh đau lưng, mẹ nghĩ có thể…” Đây chẳng phải là khổ nhục kế sao, ôi chao, mẹ cô thật là gian xảo.
Không cần đợi cô nói, ba cô liền lên tiếng. “Giường trong nhà không phải mới thay cái mới sao? Hai ngày trước bà còn tấm tắc khen ngủ thoải mái lắm mà…”
Câu còn chưa nói xong, chợt nghe “Ai da “ một tiếng, mẹ cô đạp một phát vào chân ba cô.
Tô Tiểu Lai chỉ có thể cảm thán trong lòng, mẹ cô mới là người vô địch nha, ba đáng thương của cô, giờ phút này, cô chỉ có thể dành cho ba một ánh mắt thương hại thôi.
“Vâng, hai ngày sau con sẽ cho người chuyển qua.” Trình Thiếu Phàm đương nhiên là hiểu được ý nghĩ của mẹ cô, hai người đã đạt tới trình độ ăn ý khó ai sánh được, hơn nữa còn càng ngày càng tăng.
Nghe hết câu này, trái tim bé bỏng Tô Tiểu Lai bắt đầu vỡ ra trăm mảnh.
Cô giương mắt nhìn, vừa lúc bắt được ánh mắt đồng tình của ba, tình phụ tử có thể nói là tâm tưởng liên thông nha~
Tiếp theo, cô lại phải nghe mẹ và Trình Thiếu Phàm nói chuyện.
“Thiều Phàm à, ba ngày nay để con phải bận bịu rồi, hôm nay chúng ta dự định trở về nhà.” Mẹ cô nói.
“Sao gấp như vậy? Không phải mẹ nói muốn tĩnhdưỡng ở đây vài ngày sao? Con và Tô Tiểu Lai sẽ đưa mẹ đi dạo thật chu đáo.”
“Sau khi hai đứa kết hôn mẹ còn nhiều thời gian ở lại đây mà, chiều nay ba mẹ sẽ về.”
Tô Tiểu Lai cúi đầu vào bát cơm không lên tiếng, thấy dù sao cũng chẳng thể cứu vãn được, biến bi phẫn thành thèm ăn cũng tốt, cô liếc ba một cái, chỉ thấy ba cô đang ra sức cắn chân gà, như muốn phát tiết cái gì đó, này, chẳng lẽ cô với ba cô có cùng ý nghĩ sao?
Hu hu, hai cha con đáng thương đồng cảnh mà.
Buổi chiều, mẹ cô hân hoan đem cái giường lớn về nhà, việc làm của mẹ cô chỉ có thể dùng hai từ nhanh nhẹn để hình dung. Lúc này, mẹ cô đang ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống, nhìn Tô Tiểu Lai ngoắc tay, cô hiểu ý đi tới, nghe mẹ cô rì rầm vào tai. “Tiểu Lai, lấy kinh nghiệm của mẹ con làm chuẩn, con nên sớm sinh một đứa nhỏ đi.”
Tô Tiểu Lai lập tức mặt đỏ tai hồng.
Cô nhìn người đang mỗi lúc một xa, vẫy vẫy tay chào kia, tâm trạng lại chùng xuống tới đáy.
Lúc này, bên cạnh thình lình có tiếng nói. “Mẹ vừa nói cái gì với em thế?”
Mặt Tô Tiểu lại lập tức ửng hồng thêm lần nữa, lắp bắp nói. “Không có, không có gì…”
Về đến nhà, Trình Thiếu Phàm nhàn nhã ngồi xem TV, tâm tình cứ như là chương trình TV nào cũng có thể chịu đựng được, cả chương trình giải trí nhàm chán anh chẳng bao giờ xem cũng ngồi chăm chú nhìn, Tô Tiểu Lai khiếp sợ, tâm tình anh không phải là tốt bình thường đâu nha.
Như vậy chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Vì thế cô từ từ đi qua, khóe môi cố ngăn nụ cười.
“Anh, uống ly nước.”
“Ừ”.
“Anh, hôm nay, anh không cần đi làm sao?” Vẻ mặt nhăn nhó hỏi.
“Ừ.”Anh liếc mắt nhìn cô một cái.
“Chúng ta đi mua thêm giường đi.” Cô đề nghị.
“Để làm gì? Trong nhà có thiếu đâu.”
Vẻ mặt Tô Tiểu Lai tối sầm lại.
“Thế sau này em ngủ thế nào?”
“Không phải còn một chiếc giường à?”
“ …” Chẳng biết nói gì hơn, anh cô quả là đùa giỡn vô lại hơn người bình thường nhiều. T.T
“Em muốn mua giường cũng không phải không được.” Anh suy nghĩ nửa giây rồi do dự nói.
Mắt Tô Tiểu Lai rạng rỡ sáng lên.
“Giá cái giường đó cũng không kém 3000 tệ, tiền lương của em,… Khấu trừ đi là được.” Một chậu nước lạnh dập hẳn ảo tưởng của cô. TT______TT
Gì vậy?
Một tiếng sét xanh xẹt ngang tai.
Đánh chết cô cũng không làm.
Bác Mao chủ tịch là quan trọng nhất nha, hơn nữa, vài ngày sau là tới khai giảng rồi, cô để tiền mua giường lớn, đáng sao? Cuối cùng cô cũng chẳng chẳng được hưởng tiện nghi đó, thôi quên đi, nhẫn nhịn vài ngày vậy.
Đầu cô gật như giã tỏi “Em thấy cũng không cần đâu, một chiếc giường cũng có thể ngủ mà.”
“Đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên mất, tháng này em không hề chuẩn bị cho cuộc thi, ngay cả môn chính trị cũng không hoàn thành, không có tiền lương đâu.”
Bùm một cái, Tô Tiểu Lai bị chém thành mấy cánh hoa rơi rụng lả tả.
Chương 34
Thông suốt
Edit: Linh Trưởng
Beta: Kim Anh
Lại nói, từ ngày anh và cô ngủ chung tới nay, Tô Tiểu Lai phát hiện rằng tâm trạng của anh càng ngày càng tốt, mặt mày lúc nào cũng phơi phới hớn hở tựa gió xuân, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thật là cả con người cứ như vừa được cải cách, đang ở trong mùa xuân tươi đẹp vậy. Mấy ngày hôm nay, cô yêu cầu bất cứ cái gì anh đều sẵn sàng đáp ứng. Quả thực anh của ngày hôm nay với anh của những ngày trước là hai người-hoàn-toàn-khác-nhau đó. Đây là một ví dụ điển hình: Ngày hôm đó, khi anh tan tầm trở về nhà….