20/04/25
Anh! Em Sai Rồi Full
Cô nói: “Anh à, em không muốn đi học chính trị nữa đâu” Thực ra cô biết xin xỏ thế nào thì anh cũng không đồng ý, thế nhưng không thể ngờ rằng anh trả lời rất nhẹ nhàng: “Ừ”
Tô Tiểu Lai ngẩn người ra, mất hồn! Nghi ngờ chính mình tai ù nghe nhầm, cô nói lại một lần nữa: “Anh! Em Nói Là Em Không Muốn Đi Học Chính Trị Nữa!!!”
Anh nhẹ nhàng cười: “Ừ, Ở Nhà Tự Học Cũng Như Nhau Thôi Mà!”
Tô Tiểu Lai hóa đá.
Tuy nhiên, điều làm cô kinh ngạc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô đều được phục vụ một bữa sáng ngon lành. Thực sự là “thụ sủng nhược kinh” đó, trước kia đừng mơ mà được như thế này! Cái việc chuẩn bị bữa sáng này không phải là nhiệm vụ của cô sao? Còn nữa, buổi tối, anh cũng không sai cô làm việc này nọ ,bắt cô chạy lăng quăng khắp nhà nữa. Nếu như trước kia, nhà mà có cái gì bừa bộn nhìn chướng mắt, anh sẽ vung tay lên, bàn tay năm ngón chỉ huy cô làm việc: “Tiểu Lai, dọn cái này!”, sau đó “Bẩn quá! Lau cho sạch vào!” Nhưng mà, bây giờ thì thay đổi hết. Anh tự tay dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, thậm chí người ghét đụng chạm tới rác rưởi như anh còn tự tay mang rác đi đổ nữa O____O
Tiểu Lai cảm thấy cái việc này rất quái, rất sợ. Anh có phải là bị trúng tà không?
Ngày qua ngày, cô sống thoải mái bao nhiêu thì linh cảm điềm xấu trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.
Âm mưu, việc này có mùi âm mưu gì đó.
Tô Tiểu Lai quan sát tất cả mọi hành động của vị tổng giám đốc kia, rốt cuộc vào một ngày, cô cũng ngộ đạo!
Hôm nay, anh phá lệ, 5g chiều đã về nhà. Tô Tiểu Lai đang xem chương trình giải trí, liếc mắt một cái thấy anh tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Cô còn chưa chào anh, anh đã vọt vào phòng bếp rồi. Không lẽ hôm này anh muốn đích thân xuống bếp à??
Tô Tiểu Lai thong thả đi vào nhà bếp, hỏi : “Anh, muốn em giúp không?”
Trình Thiếu Phàm không quay đầu lại, giọng dịu dàng : “Không cần đâu, em ra phòng khách xem TV tiếp đi”
Tiểu Lai nhẹ nhàng “Vâng”, lại bò ra phòng khách.
Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, trên bàn ăn đã bày đủ loại màu sắc, đầy đủ hương vị, đa dạng thể loại. Tiểu Lai chép chép miệng nuốt nước miếng. woa woa woa, sao mà cô có cảm giác anh vẩy đũa thần làm phép chứ không phải tự mình nấu nhỉ? Đồ ăn này nhìn còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn mẹ làm nữa ~~ Tuy rằng lần trước cô đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng không hứng thú như ngày hôm nay.
Thiếu Phàm xới cơm, đưa cho Tiểu Lai: “Sao còn ngẩn người thế? Mau ăn đi”
Tiểu Lai tỉnh lại, nhận lấy bát cơm Thiếu Phàm đưa, nắm đôi đũa, thế nhưng lại không thể động thủ, mắt chớp chớp nhìn rất nghiêm trọng.
Thiếu Phàm nhìn cô bất động nửa ngày, gắp cho cô một miếng rau: “Rau xào chua ngọt, ăn thử đi nào”
Ăn thử một miếng,cô hoảng hồn. Trời ơi đất hỡi, tại sao lại ngon như thế chứ? Cô không hề do dự, lia đũa càn quét những đĩa thức ăn khác. Hê hê hê, bí kíp “nhị đũa chỉ” được vận dụng triệt để. Ba chén cơm, hết sạch bàn ăn!!!!
Thiếu Phàm ăn chưa no, nhưng lại buồn cười nhìn cô: “Sức ăn của em tốt thật! Nhưng mà buổi tối đừng nên ăn nhiều như thế. Về sau anh mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn mà.”
Tô Tiểu Lai một miệng đầy cơm đang nhai ngấu nghiến, thiếu chút nữa đã phụt ra khắp mặt Thiếu Phàm. “Về. Sau. Anh. Mỗi. Ngày. Sẽ. Nấu. Cơm. Cho. Em. Ăn. Mà!” Phật tổ ơi, đây là nhà tư bản trước giờ chỉ biết bóc lột người khác đó sao?
“Anh, sao tự nhiên lại…lại đối xử tốt với em thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Cái này mà cũng hỏi nữa sao? Em là vợ chưa cưới của anh, anh phải đối xử tốt chứ?” Anh nói với vẻ rất thoải mái, giống như đây là chuyện đương nhiên.
Tô TIểu Lai bực mình, cái kiểu trả lời qua loa thế này mà cũng được à? Tại sao lúc nào mở miệng ra cũng nói cô là “vợ chưa cưới” chứ? Cô còn chưa nói lời yêu mà? Ngay cả làm bạn gái cũng chưa được làm nữa là… Đang là em gái, đùng một cái liền lên “level” là “Vị Hôn Thê ~”..Ý giời ôi thế này nên vui hay là buồn đây? =____=
Sau khi ăn xong, Tiểu Lai chủ động rửa chén. Dù gì thì anh cũng đã nấu một bàn đầy thức ăn như thế rồi, cô cũng phải động tay động chân làm gì đó chứ. Hơn nữa, cô trốn việc cũng lâu, tiền tiêu sắp hết rồi. Từ Tố lại vừa khéo gọi điện rủ cô mai dạo phố, tại sao không nhân dịp này mà làm việc lấy tiền ăn chơi????
Một bàn tay ngáng qua, giành hết chồng bát đĩa từ tay Tiểu Lai : “Để anh giúp cho nào”
Tiểu Lai hơi hơi khó chịu, anh mà cứ tốt như thế thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền đây? Không có tiền thì làm sao sống thoải mái đây? Aizz.
Buổi tối, Tiểu Lai ở phòng khách do dự. Một hồi lâu thật lâu sau đó, cô quyết định dù cho có phải chết vẫn phải liều mạng mà thực hiện kế hoạch này.
Sau đó là: “Anh, uống cà phê nè..”
Thiếu Phàm buông tập tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô cười: “Người ta nói buổi tối uống cà phê là khó ngủ lắm”
Chết rồi chết rồi, gặp chướng ngại vật rồi. Mọi bữa đều ghiền uống cà phê mà? Sao bữa nay lại thế này? Hừm, hoạch họe được lắm.
Triển khai phương án khác.
“Anh, em pha cho anh ly sữa rồi nè” Tiểu Lai tiếp tục công cuộc nịnh bợ, đi thong thả về phía thư phòng.
Thiếu Phàm ngẩng đầu : “Em không nhớ rồi, anh không thích ăn đồ ngọt”
Ơ…cái này cô biết. Nhưng mà tại nóng vội quá nên quên (_ _|||)
Thôi được rồi, cô ráng nín nhịn cơn tức, lại mò tới thư phòng một lần nữa
“Anh, em gọt trái cây cho anh rồi nè, anh ăn một tí đi mà.” Tô Tiểu Lai cười quyến rũ, thế này thì hết đường trốn nhé !
Ai ngờ, Thiếu Phàm lại phun ra một câu : “Buổi tối anh ănnhiều như vậy đã no muốn chết rồi. anh không ăn nữa, em ăn đi!”
What o_O? Người ăn nhiều phải là cô chứ? Tuy nhiên, cô vẫn ra vẻ tươi cười…
Tô Tiểu Lai bực mình quá đỗi, đi lên rồi lại đi xuống, một dĩa trái cây đã được cô cho “siêu thoát”. Lại có khí thế rồi !!!!
Tiếp tục chiến đấu !!!
Mang bộ mặt cười quyến rũ, Tiểu Lai ỏn ẻn : « Anh ~ anh làm việc lâu rồi, chắc mệt lắm đúng không ? Để em mát-xa cho anh nha~ » Chắc chắn sẽ không cự tuyệt nữa rồi. hahahahahahah…….
Không trả lời, nghĩa là bằng lòng, được rồi, tiền mát-xa đã bay về phía túi áo cô rồi.
Đôi tay yên lặng đặt lên đầu vai anh, chưa kịp mát-xa xoa nắn thì đã “Bốp!” một tiếng rõ to.
Này……
“Tiểu Lai, em bận cả tối rồi, không thấy mệt sao ? Đi ngủ trước đi.”
Một tiếng sét xanh xẹt qua đầu Tiểu Lai.
Đúng thế, cô bận rộn cả buổi tối! Bận rộn việc nghĩ kế hoạch moi tiền, thế mà tiền vẫn không vào tay. Đột nhiên Tiểu Lai có ý nghĩ : Mọi việc không thành đều là do anh làm khó. Mỗi ngày đều hầu hạ phục dịch cô như thế hóa ra là không muốn xì tiền lương cho cô đây mà….Cô tủi thân đứng lên, thấp giọng nói : “Em không muốn làm vị hôn thê của anh…” Một câu nói không đầu không đuôi.
“Vậy ý em là em muốn làm vợ chính thức của anh đúng không?” Thiếu Phàm đùa đùa.
Tiểu Lai mặt hơi đỏ, cô vừa nói cái quái gì vậy? Tại sao lại buột miệng nói ra câu nói kia chứ. Chắc là mấy ngày hôm nay anh cứ lải nhải cái từ «”vợ chưa cưới” với cả “vị hôn thê “ nên cô bị ám ảnh rồi.
“Em..em đi ngủ đây” Không khí trong phòng hiện giờ rất xấu hổ, cô chỉ có nước bỏ chạy.
Nằm trên giường trằn trọc, mắt mở thao láo. Mãi mà vẫn không ngủ được!!! Cô nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng thật sáng quá. Trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn, cô với anh hiện giờ là quan hệ gì, như thế nào ? Cô có thích anh không ? Không, đương nhiên là không rồi… Sao lại có cái khả năng đó nhỉ ? Trước đây anh đối xử với cô như mẹ ghẻ, cái gì cũng xét nét, này không cho làm, kia cũng không cho làm ! So với ba mẹ thật cô thì còn “phát xít” hơn vạn lần. Cô đương nhiên là sẽ không thích ác ma kia rồi. Nhưng mà, tại sao ngày đó khi cô đau bụng do viêm dạ dày, người mà cô nghĩ tới chính là anh ? Trên thế giới này, có lẽ, trừ ba mẹ ra thì anh là người cô tin tưởng nhất. Bởi cô biết, anh sẽ không đem cô đi bệnh viện. Dù ở trong tình huống nào anh sẽ cố bảo vệ cô thật tốt, không làm cô bị tổn thương. Hóa ra, cô đã dựa vào anh nhiều đến thế…. Cô đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, anh dẫn chị dâu tương lai về nhà ra mắt thì cô sẽ như thế nào? Có thực là sẽ vui vẻ không ???