14/03/25
Truyện cười Nhà binh
Dùng ngựa. Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại ko có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ông bắt một thằng lại hỏi: “Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng ko có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?” Tên lính sợ hãi đáp: “Dạ, bẩm Tướng quân… bọn con dùng ngựa…” anh lính ấp úng trả lời. “Cút ngay, ko tao chém. Thằng bệnh hoạn!” viên Tướng quát. Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt 1 con ngựa cái làm thử, thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ: “Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?” “Dạ, bọn con dùng ngựa vào làng tìm kĩ nữ ạ.” ========
Trốn trại… John vừa nhập ngũ, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Ngày đầu tiên họ phát cho anh cái lược, ngày hôm sau họ lôi anh ra cạo trọc đầu. Ngày thứ 3 họ phát cho anh tuýp thuốc đánh răng, ngày thứ tư họ nhổ răng của anh. Ngày thứ năm họ phát cho anh cái quần, ngày thứ sáu anh trốn trại =">"> ========
Trung nghĩa nhất.. Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán nghĩ bụng: “Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta”. Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa nhất. Tào Tháo khoái quá, cười nhe cả Răng và lưỡi đen thui… ========
Đồng thanh. Vào khoảng đầu thập kỷ 70, trong một buổi liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường vào nam chiến đấu. Sau khi tàn cuộc, bác chủ tịch xã hô: -Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm Dưới hội trường hô: “Muôn năm, Muôn năm, Muôn năm”. Bác chủ tịch xã hô tiếp: -Miền Nam anh dũng tự hào Thanh niên miền Bắc lẽ nào ngồi yên” Dưới hội trường hô: “Ngồi yên, Ngồi yên, Ngồi yên”. ========
Vác mãi nó mỏi. Có anh lính sắp đi thú xa, tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ. Anh nghĩ ra một kế để đánh dấu vợ, anh vẽ ở đùi vợ một người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tìnhh về hú hí. Xong rồi, thằng nhân tình lại vẽ lại cái hình người lính vác súng. Anh chồng về thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thú lắm, nhưng lại bỗng tái mặt hỏi vợ: - Sao lúc đi, tao vẽ người lính bồng súng bên tay phải? Chị vợ toét miệng ra cười: - Thì vác bên phải mãi nó mỏi, nên nó đổi sang vai trái chứ sao! ========
Mới sinh ra đã giống đô đốc. Con gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp: - Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ! - Tả vài nét chính xem sao? - Dạ… hói… tròn ủm… chả biết gì hết nhưng gào thét rất to… ========
Béo vì phồng mang trợn mắt nhiều. Cậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng nói: - Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn uống tốt lắm. - Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ! - Thế thì tại sao? - Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi đệm cao su đấy! ========
Không thể chịu được. Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương? - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi “người địa phương” ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển… Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ… Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh “dân địa phương” dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị “dân địa phương” vào… mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa… ========
Tự tay giết nó! Binh nhì Ivan gọi điện về nhà cho mẹ, giọng uất ức: - Mẹ mua ngay cho con một con lợn! - Được rồi, mẹ sẽ mua. - Mẹ đặt tên cho nó là Gienia. - Mẹ chưa hiểu… - Đó là tên thằng trung đội trưởng của con. - Trời ơi! Để làm gì hở con? - Khi nào về phép, con sẽ tự tay giết nó! ========
Bị tiền bao vây. Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng: - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền. - Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo: Thưa xếp… chúng… chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự toàn… là…là “tiền”! ========
Thực sự dũng cảm. Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình: - Hãy bơi qua cái hồ này! - Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm. Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình: Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút! - Mặt dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ. - Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình: Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ! - Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan: Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. TÔI KHÔNG XUỐNG! - Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia: Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm! ========
Để cộng sự làm. Buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung uý hô: - Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự. - Một người lính nói: Thưa trung uý! Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự có hơn không ạ? ========
Mấy cái rồi? Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: “Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đôla để con làm chân giả vì con bị mất một chân rồi”. - Người bố viết thư trả lời: “Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái chân rồi, để lần sau bố gửi luôn thể 250 đôla nhé!” ========
Lý do. Viên sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn dự bị nổi giận trước đám lính của mình: - Tôi không thể hiểu nổi tại sao những người được huấn luyện tốt như các anh, mạnh khoẻ như các anh, thi bắn bia ai cũng được 10 điểm…, vậy mà khi ra trận chỉ rúc mặt trong công sự và nã đạn lên giời. Các anh hãy giải thích cho tôi xem nào? - Chỉ một lý do thôi, thưa ngài. - Lý do gì? - Những cái bia thì không biết bắn trả. ========
Viên cuối cùng. Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói: - Peter, anh thật là vô vọng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình. - Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng. - Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à?, Viên sĩ quan thốt lên. - Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả. - Peter sợ sệt nói: Xin lỗi, tôi lại bắn trượt.. ========
Nói với ai? Tại một doanh trại quân đội: - Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ! - Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòn