04/02/25
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
“Tiểu Hạ, xin lỗi, sau này anh sẽ luôn ở bên em!”
Giọng nói của cậu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng muôn phần, hoàn toàn đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong thâm tâm Tiểu Hạ. Cô thừa nhận khi mình bị thương, đã từng oán hận Nhược Phi không ở cạnh mình, nhưng cô lấy tư cách gì để yêu cầu Nhược Phi bầu bạn với cô mãi mãi? Nếu đã không thể ở cùng nhau, chi bằng, buông tay, để cho cậu có thể tự do sải cánh bay cao.
“Ừ! Cảm ơn cậu! Nhưng tôi không cần!” Tiểu Hạ nói.
++++++++++++
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Hạ tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng Nhược Phi, quả nhiên không thấy cậu còn ở đó nữa. Nhìn chăn gối được gấp gọn gàng xếp ngay ngắn, lòng cô phân không rõ là vui hay buồn, không hề có cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích, chỉ có cảm giác hụt hẫng vô lực, như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà thôi.
Cô biết lời nói của mình vô cùng tàn nhẫn, cũng hiểu rõ câu nói đó khiến một Nhược Phi luôn kiêu ngạo bị đả kích trầm trọng, cậu sẽ chịu không nổi mà lựa chọn rời đi, nhưng khi cậu thật sự bỏ đi, lòng cô cũng chẳng có chút nào là dễ chịu. Không biết tên nhóc này đã hạ sốt chưa, không biết đã tìm được phòng để ở hay chưa, không biết cậu ta có phải đang ở phòng tranh hay không…….
Đi tới trường học, đứng trên bục giảng, đối diện với những khuôn mặt tràn trề sức sống của học sinh, tâm trạng u uất của Tiểu Hạ cũng đỡ được phần nào, cô cố gắng phục hồi lại phong cách giảng dạy vui vẻ lí thú như lúc xưa.
Tan học, một vài nữ sinh luôn thân thiết với cô, vây tròn lại hỏi : “ Cô ơi, tay cô có sao không?”
“Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn các em đã quan tâm!” Tiểu Hạ cười tít mắt.
“Bạn trai của cô thế nào rồi ạ? Sao cả hai người đều bị thương vậy?”
“Bạn trai? A! Cậu ta không phải……..”
*****
Đi xem phim
Tiểu Hạ có chút bất lực giải thích, cười gượng gập, sau cùng, khẽ thở dài, đành để mặc cho mọi người hiểu lầm. Đám nữ sinh líu ríu bàn tán ca ngợi phong độ cực kỳ ấn tượng và khí thế ngời ngời của Nhược Phi trên sân cỏ, Tiểu Hạ ngồi bên nghe, cũng không kiềm nổi mà cong cong khóe môi.
Đúng là như vậy, Nhược Phi là người toàn năng, cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều tỏa sáng. Tuy trận thi đấu lần trước bất phân thắng bại, nhưng đứng ở phương diện khoa Anh ngữ mà nói, thành tích đó được coi là ngàn năm một thuở, mang lại vẻ vang cho toàn khoa.
Nếu không có sự góp mặt của Nhược Phi, trận thi đấu đó căn bản sẽ kết thúc trong thất bại ê chề. Chủ nhiệm sẽ lôi cô ra ăn sống nuốt tươi cũng không biết chừng!
Uông Dương tuy thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, nhưng luận về đấu bóng, anh ta thích bóng rổ hơn bóng đá…….
Đương lúc Tiểu Hạ đang bay bổng thả hồn miên man suy nghĩ thì Uông Dương gọi điện tới.
“Tiểu Hạ! Hôm nay mấy giờ thì em hết tiết dạy?” Uông Dương hỏi.
Đầu bên kia điện thoại nghe thấy cả tiếng ồn ào, Uông Dương chắc hẳn vẫn còn ở trong bệnh viện làm việc. Nghĩ đến cảnh Uông Dương bận bù đầu mà vẫn nhớ gọi điện hỏi thăm cô, lòng Tiểu Hạ, trong chốc thoáng, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô cười tươi, nói qua điện thoại : “Còn một tiếng nữa là em tan!”
“Đi xem phim với anh, được không?”
“Được ạ!”
“Vậy, một tiếng nữa anh qua đón em!”
“Ok! Bye bye!”
Tắt điện thoại, đám học sinh bỗng chốc xốn xáo hết cả lên. Có nữ sinh hỏi Tiểu Hạ người vừa nãy gọi điện thoại có phải là anh chàng đẹp trai đá bóng không, Tiểu Hạ chỉ cười cười phủ nhận. Lúc này, một nữ sinh khác giơ tay lên nói : “Tớ biết đó là ai! Người ấy đã có một lần đến trường tìm cô, cũng rất đẹp trai đó!”
“Thế cơ á? Trông như thế nào?”
“Tuy không đẹp bằng anh chàng đá bóng, nhưng cũng rất tuyệt. Cô ơi, là bạn trai của cô phải không?”
“Cái này……”
Tiếng chuông vào học cứu Tiểu Hạ một bàn trông thấy.
Nghĩ đến buổi hẹn hò sắp tới, những cấu trúc ngữ pháp khô khan cũng biến thú vị theo tâm trạng, cảmgiác kỳ vọng và vui sướng khấp khởi đối với buổi hẹn này khiến Tiểu Hạ mơ màng, đoán không ra ngọn nguồn. Có lẽ, cô vẫn còn yêu Uông Dương, và có lẽ, lần này cô sẽ tìm lại được tình yêu chân thành vốn đã mất đi sau nhiều năm……….
Hi vọng là như vậy………..
Tại nhà hàng mang phong cách Tây phương.
Uông Dương kéo ghế giúp Tiểu Hạ, lịch thiệp nhường Tiểu Hạ chọn món, hai người khui một chai champagne, bầu không khí lãng mạn vô cùng. Tiểu Hạ tao nhã cắn một miếng beef-steak, mỉm cười nói : “Mùi vị cũng khá hấp dẫn, nhưng không ngon bằng món beef-steak mà em ăn ở Dương Sóc với Nhược Phi!”
“Vậy à?” Uông Dương nhướng mày, sắc mặt không hề biến đổi.
“Đúng thế! Nhà hàng đó không biết mời đầu bếp trứ danh ở đâu tới, mùi vị đúng chất Tây Âu, khu du lịch mà có nhà hàng như vậy là hiếm lắm đó!”
“Nhưng nhà hàng đó cách đây vô cùng xa xôi, thường xuyên lui tới là điều không thể! Cho nên, lựa chọn yêu thích cái gần ngay bên cạnh vẫn là ưu việt nhất!” Uông Dương nói.
“Việc đó là đương nhiên rồi!” Tiểu Hạ mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không nghe ra ngụ ý trong câu nói của Uông Dương.
“Mau ăn đi! Trẻ con không được kén chọn!”
“Anh đang ám chỉ em là trẻ con sao?” Tiểu Hạ bất mãn cau mày.
“Đương nhiên không phải……Ha ha…….”
“Uông Dương! Anh thật sự biến xấu xa rồi đó!”
Ăn xong, hai người họ đi xem phim. Giờ đã là giữa thu, gió thổi hiu hiu, mang theo không khí se se lạnh. Uông Dương vô cùng tự nhiên cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Tiểu Hạ, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tiểu Hạ giật mình, theo bản năng giật tay lại, phản ứng đó khiến Uông Dương sững người. Tiểu Hạ biết mình thất lễ, mặt ửng đỏ, lí nhí nói : “Xin lỗi……”
“Không sao! Anh biết, em vẫn nhất thời chưa thể thích nghi anh lại một lần nữa thâm nhập vào cuộc sống của em, có phải vậy không? Xin lỗi! Là anh quá nôn nóng! Anh sẽ để em có thời gian dần dần chấp nhận anh!”
“Cảm ơn anh! Uông Dương!” Tiểu Hạ cảm kích nói.
“Cô bé ngốc!” Uông Dương dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ xinh của cô.
Xe ô tô không thể đỗ trước cửa rạp chiếu phim, bãi đỗ xe lại cách khá xa rạp chiếu, Tiểu Hạ đeo guốc cao, đi về phía rạp, chân vì đi một quãng đường dài nên đau nhức vô cùng.
Khó khăn lắm mới có thể cuốc được tới trước cửa rạp, cô vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Uông Dương mua hai vé xem phim “ Mộ quang chi thành*”, cũng mua về hai hộp bỏng ngô, mặt tươi cười rạng rỡ. Tiểu Hạ biết, trước đây, bỏng ngô là vật bất li thân khi hai người đi xem phim cùng nhau, nhìn thấy Uông Dương vẫn còn nhớ, cô xúc động nói : “Anh vẫn còn nhớ……”
“Nhớ gì cơ?”
“Bỏng ngô”
“À. Em nói cái này à? Đây là quà khuyến mãi cho khách VIP, để anh mua thêm nữa nhé!”
“Không cần đâu!” Tiểu Hạ cười gượng.
Vào trong rạp, hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tiểu Hạ chú ý thấy Uông Dương tắt điện thoại đi, không tránh khỏi kỳ quái hỏi : “Anh tắt điện thoại đi sẽ không việc gì chứ? Các anh không phải luôn để điện thoại ở chế độ mở 24/24 sao?”
“Nhưng, anh không thích người khác quấy rầy buổi hẹn hò của mình. Đây là lần hẹn đầu tiên của anh và em kể từ khi chúng ta quay lại với nhau!”
Uông Dương dịu dàng mỉm cười với Tiểu Hạ, đuôi mắt khẽ nheo lại. Tiểu Hạ cảm thấy nơi mềm yếu nhất của trái tim mình bị nụ cười đó làm cho tan chảy mất rồi. Nhịp đập bấn loạn đã lâu không thấy, giây phút này đã quay trở lại, cảm giác ngọt ngào không thể tả đang trào dâng trong lòng.