18/12/24
Tình yêu Cappuccino
Tôi nhớ đến anh, muốn khóc, nhưng yếu đến nỗi không thể nổi chảy nước mắt nữa rồi. May là tôi quá mệt, không thể nghĩ gì, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu có thể mãi mãi không tỉnh lại thì tốt biết mấy!
Sau khi xuất viện tôi lại nằm nghỉ dưỡng ba ngày mới có sức xuống giường đi lại. Trong ba ngày này, tôi nằm trên giường khích lệ mình: “Đừng khóc, phải kiên cường, tất cả đều sẽ qua đi, cuối cùng một ngày tôi sẽ quên tình yêu này”
2h chiều ngày mùng 5 tháng 1, tôi cắm xạc điện thoại, mở máy.
Sáng mùng 8 tháng 1, tôi quay về trường tham gia kỳ thi cuối kỳ. Vũ Văn Hạo ngồi trên bục giảng, không nói
Nhưng nhìn tôi . Tình hình như thế này giống như ba năm trước anh làm giám thị của tôi.
Thi xong, tôi mệt như muốn ngã xuống. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, thậm chí không dám động đậy.
Khi thi sắp xong, anh không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đến trước bàn tôi, nhẹ giọng nói” sau khi thi xong ở lại”, ngay cả lời nói cũng giống năm đó. Nhưng lần này chỉ có vài bài thi chẳng cần tôi giúp đỡ sắp xếp
Anh nói: “Ninh Khả, tại sao không tha thứ cho anh? Em thật vô tâm.”
Tôi nói: “Thầy Vũ Văn, em là một người theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ. Em yêu cầu đối phương hoặc yêu em 100% hoặc 1% cũng chẳng cần. Giờ, em đã là con chim sợ mũi tên, giữa chúng ta đã không còn tình yêu hoàn mỹ.
Đây có lẽ là cớ của người nhu nhược… em không trách anh, nhưng mong anh thông cảm cho em.”
Nói những lời này xong, tôi thở dài. Đây là lần đầu tôi gọi anh “thầy Vũ”, anh đúng là họ Vũ Văn, hơn nữa cũng đích thực là thầy giáo của tôi.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.
2h sáng, ngày mùng 2 tháng 1, Vũ Văn Hạo nhắn tin: Ninh Khả, vạn lần xin lỗi. Sáng sớm hôm qua một thầy trong trường ngộ độc rượu, cả đêm anh đưa người đó vào viện. Lúc đó vội vàng nên quên mang máy, ở trong viện cùng vợ anh ấy, chăm sóc anh ấy, không thể đến nhà em. Thay anh xin lỗi hai bác.”
6h sáng, ngày mùng 2 tháng 1, Vũ Văn Hạo: “Ninh Khả, điện thoại nhà em hỏng sao? Chẳng có ai nhấc máy cả? Có lẽ em vẫn đang ngủ, không mở máy. Anh giờ đi ngay đến ga tàu, vẫn kế hoạch cũ, em nhớ đón anh.”
llh sáng ngày mùng 2 tháng 1, “anh đã đến, lh chiều rồi, sao em không mở máy? Điện thoại ở nhà không ai nghe cả, anh không biết nhà em ở đâu? Nhận được tin thì mau đến!”
4h chiều ngày 2 tháng 1, Vũ Văn Hạo nhắn: “Ninh Khả, anh lên tàu về Vũ Hán rồi. Em gặp chuyện gì sao? Nhà vẫn không ai nhấc máy, di động không bật. Nhận được tin nhắn mau trả lời! Còn nữa, rất xin lỗi vì sinh nhật không được ở bên em.”
6h sáng ngày 3 tháng 1, Vũ Văn Hạo nhắn: “Ninh Khả, em nhận được tin nhắn chưa? Hôm nay anh đến nhà em được không? Mau trả lời anh đi!”
2h chiều ngày 4 tháng 1, Vũ Văn Hạo nhắn: “Ninh Khả, em sao rồi? Anh lo cho em! Anh không thể không có em!”
3h sáng ngày 5 tháng 1, Vũ Văn Hạo: “Ninh Khả, anh yêu em!”
Kỳ nghỉ đông năm đó là kỳ nghỉ đông dài nhất từ khi tôi đi học.
Gần như tôi là sinh viên đầu tiên rời trường đại học
Trong cả trường. Buổi chiều thi xong, cả bầu trời như xuống thấp đè lên quảng trường rộng giữa vườn trường, như mưa tuyết sắp đến. Trên đường không có người, gió Bấc nổi lên, làm lá cây xơ xác.
Tôi không tham gia buổi gặp mặt trước kỳ nghỉ của lớp, một mình vội vàng kéo vali đi cho kịp chuyến tàu. Tâm trạng của tôi giống như thời tiết lúc đó, nặng nề, trống rỗng. Đã từ lâu, Vũ Văn Hạo chiếm cứ quá nhiều trong lòng tôi, tôi luôn tình nguyện lượn lờ quanh anh, xuất chúng vì anh, tôi luôn yêu cầu mình phải làm sinh viên tốt nhất, thậm chí còn nghĩ sau khi bảo vệ luận văn thạc sỹ sẽ làm nghiên cứu sinh, vì để có nhiều tiếng nói chung với anh.
Khi tôi quyết định sẽ rút khỏi trái tim anh, tôi đột nhiênthấy cuộc đời không còn phương hướng.
Để an ủi mình, năm đó cả nhà tôi đi nghỉ ở Hải Nam, cả nhà không nhắc đến một chữ “Vũ Văn Hạo” nào.
Trong những cơn gió ấm áp ở Hải Nam, tôi nhớ đến mh, có lẽ giờ anh đang ngồi trong ký túc nhỏ hẹp viết luận văn. Dưới bóng dừa ở Hải Nam, tôi nhớ anh, cõ lẽ anh vẫn đang bước đi trong gió lạnh ở Trường Đại học w… Mỗi lần nhớ đến anh đều khiến tim tôi đau nhói.
Nỗi nhớ anh giống như cái cây lớn dần lên trong tôi, tỏi không hề muốn.
Cả kỳ nghỉ anh gửi cho tôi tổng cộng ba tin nhắn.
Tin thứ nhất là ngày tôi về nhà, anh nói đến ký túc xá không tìm thấy tôi. Tin thứ hai là đêm Giao thừa, anh nói chúc tôi năm mới vui vẻ. Tin thứ ba là vào ngày 15 tháng 1, anh chúc tôi Tết Nguyên tiêu vui vẻ.
Ba tin này đều là tin nhắn thông dụng mọi người gửi cho nhau. Tôi thường một mình dưới ánh mặt trời xem đi xem lại tin nhắn trên điện thoại, hy vọng từ những hàng chữ đó tìm ra hàm ý đặc biệt gì đó. Nhưng không có, một chút cũng không có. Tôi nghĩ chúng tôi thực sự đã kết thúc rồi.
Bầu trời màu xanh, biển màu ngọc bích, mây trắng, cát mịn ớ Tam Á chắc cũng có hiệu quả điều trị vết thương, nếu không tại sao nhiều người đều đến đây để nghỉ ngơi vậy?
Đi dạo bên bờ biển, thấy nước biển màu xanh ngọc bích ở nơi xa nối liền với bầu trời màu xanh lam, lại nhìn thấy khuôn mặt cười của mọi người trên cát, cộng với hải sản biển thơm ngon, mặt tôi hơi đen đi vì nắng biển, cân nặng tăng lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Học kỳ mới bắt đầu, Hàn Văn Hinh – cô bạn học cùng ký túc như con chuột nhỏ, bắt đầu lén lút đưa từng hành lý ra ngoài trường, cho đến khi trên ga trải giường của cô ấy chỉ còn lại một chiếc màn, tôi ở cửa chặn lại, nghiêm nghị uy hiếp, cậu chưa nói gì đã chuyển ra ngoài sao?
Cô ấy không trốn được tôi, nghiến răng như thừa nhận tình yêu với Khang Minh Huân bạn nam cùng lớp, còn dặn dò tôi đừng nói việc cô ấy sống chung với người khác. Tuy việc các học viên cao học yêu nhau đã không còn bị nhà trường bó buộc nhưng một khi công khai khó tránh khỏi bàn tán xôn xao.
Tôi thật lòng vui cho họ, so với tuổi 18,19, lúc này tâm trí tôi càng chín chắn hơn, nhưng lại chưa qua trải nghiệm xã hội, vẫn còn sự trong sáng, có thể nói tình yêu ở thời kỳ này là có cơ sở bền vững và ổn định.
Hàn Văn Hinh quan tâm hỏi: “Nói thật đi, cậu và thầy chủ nhiệm giờ sao rồi? Cãi nhau à?”. Người con gái đang đang đắm trong tình yêu phần lớn thường không quan tâm đến xung quanh nhưng cô bạn này vẫn để ý thấy tôi không vui, đúng là thật hiếm có.
“Không có gì, chỉ là không thích hợp, khoảng cách giữa chúng mình quá lớn.”
‘Nói bừa! Hai người không phải là ngày đầu quen nhau, sao trước kia không thấy có khoảng cách?”
Tôi nên trả lời như thế nào đây? Vì Liễu My, hay vì tình yêu hoàn mỹ giữa chúng tôi? Tôi không biết nên mở miệng như thế nào cả.
Hàn Văn Hinh cũng không truy hỏi, cô ôm tôi, nói: Nếu không, mình tạm thời không chuyển nữa! Để lại cậu một mình, mình không yên tâm!”
Tôi cười: “Đừng! Sau này Khang Minh Huân nhà cậu sẽ tìm mình tính sổ! Cậu hạnh phúc, mình cũng vui!”
* * *
Cô cầm túi chuẩn bị ra khỏi cửa, quay đầu lại nói: “Gần đây cậu gặp thầy Vũ Văn chưa? Anh ấy nhìn gầy đi nhiều, mặc áo khoác nhìn gầy gầy, nhìn rất đáng thương.”
Anh ấy gầy đi? Anh ấy ốm phải không, hay là không ăn dược?
Nhưng, nhưng, có liên quan gì đến mình chứ?
Sau khi Hàn Văn Hinh chuyển đi, ký túc chỉ còn lại một minh tôi, tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, tranh thủ thời thời bố trí lại không gian sống của tôi, cố gắng để nó sạch sẽ, ấm áp một chút.
Sau khi khai giảng một tuần, cuối cùng chúng tôi đã nhận được thông báo về thầy hướng dẫn luận văn.
Đúng như ý nguyện, tôi được phân cho Giáo sư Lưu Tinh Ngôn có tiếng nhất trong Viện hướng dẫn, nếu nói thầy mới nên ghê gớm, hướng dẫn mới thì sao chứ? Ba quyển sách danh mục! Thầy cười đưa nó vào tay tôi, nói: “Mau hoàn thành, viết tốt, liên tục báo cáo cho thầy tiến độ đọc sách, sau một khoảng thời gian thầy sẽ kiểm tra không định kỳ! “