27/12/24
Tình yêu Cappuccino
“Mình cũng thích. Ở đây vừa thời thượng, vừa thương mại. Những nhãn hiệu cao cấp và những thứ rẻ nhất đều có mặt ở đây, cậu muốn lựa chọn kiểu nào cũng được.”
“Phải. Tiếc là Visa của mình chỉ có 7 ngày, hai ngày nữa mình phải về rồi, còn chưa kịp cảm nhận được dư vị của Hồng Kông!”
“Không cần tiếc!” George nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, “đoàn phim luôn thiếu một cố vấn văn học, đạo diễn Trương thường nói tác phẩm của Trương Ái Linh có quá nhiều người đọc, quá nhiều người nghiên cứu, điện ảnh chỉ cần có một chút không đúng sẽ khiến người ta cười, nên cần mời một chuyên gia, mình giới thiệu cậu rồi!”
Tôi nghe xong kinh ngạc, há hốc miệng: “Mình? Cậu nói để mình vào đoàn phim của các cậu?”
“Đúng vậy, mình xin ông ấy suốt hai ngày, ông ấy mới đầu muốn tìm học giả ở Hồng Kông, hơn nữa dùng cậu còn cần phải đi gia hạn Visa. Nhưng ông ấy rất ấn tượng về cậu, mình lại xin ông ấy mỗi ngày, nên đạo diễn đã đồng ý rồi. Hôm nay đạo diễn sẽ nói chuyện với Giáo sư Lưu.”
“Nhưng, nhưng….” Tôi vẫn còn chưa bình tĩnh lại.
“Nhưng, cài gì?”
“Mình không thể tin vào điều đó! Vậy mình phải ở lại bao lâu?” Tôi nghĩ đến vấn đề rất hiện thực này.
“ít nhất hai tháng.”
Tôi lập tức ủ rũ: Hai tháng? Văn Hạo sẽ không đồng ý, anh ấy chắc chắn không đồng ý, anh ấy vốn không muốn để mình đến Hồng Kông.
“Sao vậy? Cậu không muốn sao? Cậu vừa còn nói hy vọng có thể ở lại Hồng Kông lâu hơn, đây là cơ hội tốt. Cậu cũng biết, mỗi bộ phim của đạo diễn Trương đều là tác phẩm quý.”
“Không phải không muốn, chỉ là mình còn phải suy nghĩ kỹ, cậu biết là quyết định này rất phức tạp.”
“Mình thấy chẳng có gì phức tạp. Cậu không lỡ rời xa thầy giáo của cậu, đúng không? Nếu anh ta thực sự yêu cậu sẽ để cậu ở lại. Đây thực sự là cơ hội tốt, Ninh Khả.” Thấy tôi không có phản ứng gì, George lại thành khẩn: ‘Thực ra mình cũng hy vọng cậu có thể ở lại. Giờ mình chưa phải là ngôi sao, chưa có trợ lý, nhưng rất nhiều việc, rất càn có người nhắc nhở.”
Trong lòng tôi rối như tơ vò, chỉ nói: “Cho mình chút thời gian suy nghĩ, thời gian hai tháng không hề ngắn. Mình vẫn cần bàn bạc với ba mẹ. Dù thế nào, ngày mai mới có thể trả lời cậu!”
Cả hai lúc này đều chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh, liền đứng dậy về trường. George lần này cũng không ở lại lâu, chỉ nói với tôi: “Nghỉ ngơi đi, hãy suy nghĩ kỹ nhé!” rồi ra về.
Lúc sau, Giáo sư Lưu quả nhiên đến nói với tôi việc này, nói là đạo diễn Trương hy vọng tôi có thể ở lại, làm cố ván văn học cho đoàn phim.
Tôi hỏi ý kiến Giáo sư: “Thầy nghĩ sao ạ ?”
“Đương nhiên là cơ hội tốt hiếm có rồi! Tác phẩm của đạo diễn Trương có tính nghệ thuật rất cao, tương lai đều là tác phẩm tên tuổi trong lịch sử điện ảnh, trò có thể tham gia, có thể nói là mở ra một trang mới trong cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp nếu trò có ý phát triển về phương diện điện ảnh thì càng tốt, nếu muốn vào ngành nghề khác, ít nhiều cũng có tác dụng.”
Dừng một lát, Giáo sư lại nói: “Thầy đưa em đến Hồng Kông, lại để em một mình ở đây cũng không yên tâm. Nhưng thanh niên nên nắm bắt cơ hộí, huống hồ giờ thông tin phát triển, có thể liên lạc với người nhà mọi lúc. Ở đây lại có đạo diễn Trương và George chăm sóc em, chắc chắn không sao, chỉ chờ xem em có dũng khí không thôi!”
Tôi hứa với thầy sẽ suy nghĩ kỹ, ngày mai đến phim trường sẽ có câu trả lời. Giáo sư Lưu cũng dặn dò tôi nghỉ ngơi rồi quay về phòng.
Gọi điện cho ba mẹ, họ nói giống hệt Giáo sư Lưu.
Mở máy tính lên mạng, thấy Văn Hạo đang online, tôi nhất thời không dám nhắc đến việc này. Tôi biết tôi chỉ để lộ một chút chí hướng muốn ở lại đều sẽ tổn thương đến anh, anh vẫn ở đó bố trí thật đẹp căn phòng để chờ tôi.
Tôi lật đi lật lại trên giường. Tôi dường như nhìn thấy một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp, thật không biết nên lựa chọn như thế nào.
Sáng dậy, mặt trời chiếu cao, bầu trời trong xanh như một tấm vải satanh.
Ăn bữa sáng xong không lâu, đoàn phim cử xe đến đón thầy trò tôi. Đến cùng với xe còn có biên kịch đã gặp mặt. Giáo sư Lưu giới thiệu với tôi, anh ta là Ngô Tử Hoa, tuy mới 30 tuổi nhưng đã là biên kịch của nhiều bộ phim, đều nhận được nhiều giải thưởng trong ngoài nước.
Nghe tôi gọi là: “Ngài Ngô”, anh ta liền khiêm tốn nói “Không dám, không dám, đạo diễn gọi tôi là Tiểu Ngô, giờ cả đoàn già hay trẻ đều gọi tôi là Tiểu Ngô. Hai người cũng gọi tôi như vậy nhé, nghe rất trẻ.”
Sau đó lại nói: “Ngoại cảnh chúng tôi đã quay được khá ổn rồi, thời gian còn lại quay nội cảnh, thuê một biệt thự ở lưng chừng núi. Căn nhà đó vốn có rất nhiều lịch sử, chúng tôi lại bài trí rất tinh tế, nhưng có phù hợp với nguyên tác không thì mời Giáo sư Lưu và Ninh Khả kiểm định giúp.”
Nói xong xe chạy qua thành phố, chỉ thấy khắp nơi trên đường đều là dòng người hối hả, nam mặc quần dài áo sơ mi, giầy da bóng loáng, tóc gọn gàng. Nữ thì trang điểm tinh tế, giầy cao gót.
Ngô Tử Hoa nói: “Các thành phố lớn trên thế giới tôi đều đi qua, Hồng Kông vẫn là thích hợp nhất với bốn chữ “Tích cực tiến thủ”.
Nghĩ cũng phải, nếu không Trương Ái Linh cũng không so sánh nó với Thượng Hải.
Xe lên lưng chừng núi, lại rẽ sang một đường xe riêng rất dài. Quái lạ, ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, con đường này thật là hiếm có. Xe chạy gần một phút mới thấy một biệt thự kiểu Trung Quốc cổ xưa, hoành tráng, nằm cao cao ở cuối đường.
Chúng tôi xuống xe, bước vào. Vào cửa sắt là một thảm cỏ đáng yêu được cắt tỉa rất đều, cổng là cửa gỗ kim điêu khắc hoa mới được sơn lại, mang khí chất phú quý nhẹ nhàng.
Khi chúng tôi bước vào trong, trong phòng khách rộng và sang trọng, một bên là cảnh tượng hoa lệ, một bên là người và thiết bị quay. Lúc này đang quay cảnh Cát Vi Long lần đầu tiên cầu kiến cô.
Chúng tôi đứng yên lặng ở đó, chỉ nghe thấy đạo diễn Trương hô: “Cắt, nghỉ ngơi nửa -tiếng”. Trong lúc mọi người reo hò, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nữ vai chính Hàn Vũ Băng, cô đã lướt qua, không thấy bóng dáng nữa.
Đạo diễn Trương đến đón thầy trò tôi.
George cũng không biết từ đâu xông ra, vỗ mạnh vai tôi ở phía sau.
Sau đó, đạo diễn Trương dẫn thầy trò tôi lên tầng, đi tham quan phim trường.
Điện ảnh thật là trò chơi kỳ diệu.
Phim trường là nơi đan xen giữa mộng ảo và chân thực, bên cạnh cảnh tượng cổ điển hoa lệ, là những đường máy quay, còn có đèn, máy chiếu. Trong ống kính là nam thanh nữ tú trong những trang phục đẹp, nắm quyền sinh sát đối với ống kính lại lànhững người không chải chuốt, chân thực. Điện ảnh như giấc mộng ngọt ngào được những nhà điện ảnh tạo nên, họ nỗ lực thể hiển những giấc mộng này tói khán giả, mang đến hưởng thụ và suy ngẫm có ý nghĩa.
Giáo sư Lưu hết lời khen cách bài trí, liên tục khen đạo diễn Trương rất chi tiết.
Đạo diễn Trương khiêm tốn lắc đầu, sau đó lại hỏi tôi “Giáo sư Lưu truyền đạt ý của tôi rồi chứ? Cô thấy sao? Đoàn làm phim đang thiếu hiền tài, thù lao thì cô có thể yên tâm, sẽ cao hơn cùng ngành! Thực ra tôi cũng có chút lo lắng. Bộ phim này tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm, nó có thành công không, chúng ta không thể đoán trước, tuy tất cả mọi người đều cố gắng, giờ chỉ có thể chờ xem biểu hiện của người mới. Ninh Khả, cô nghiên cứu Trương Ái Linh, lại là hạn cùng tuổi vói George, tôi hy vọng cô có thể dùng những ngôn ngữ của người trẻ tuổi truyền đạt cho cậu ta nhiều hơn ve bộ phim này, nếu trong quá trình quay có thể kịp thời nhắc nhở, tạo cảm hứng cho cậu ta càng tốt.