Pair of Vintage Old School Fru
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
13:04 - 29.01.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
29/01/25

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 16 - 25




nàng sao ?


Nàng lắc lắc đầu, quay lại nhìn
Lệ Na vẻ mặt thẫn thờ ngồi trên ghế, xem ra Ôn tổng giám đốc cũng không đúng
như nàng đã từng nghĩ, người hòa nhã tốt bụng cũng chia thành nhiều loại, giống
như Ôn Nhược Hà, tuy bình thường hòa nhã, nhưng cũng không có nghĩa là mặc cho
người ta bắt nạt, huống hồ ngồi trên cái vị trí Tổng giám đốc, vẫn phải có chút
uy nghiêm, hòa nhã là tính tình của anh ấy, nhưng không phải là tính cách của
anh ấy.


Riêng nàng, phỏng chừng cả tính
cách cũng là một quả hồng mềm.


Âu Dương lập tức kháng nghị : “Cậu
có tính cách sao ? Sao mình chả thấy gì thế ?”


Diệp Khinh Chu vặn xoắn tay, kỳ
thật nàng cũng có tính cách, có điều bị Kiều ác ma chèn ép quá lâu, chẳng có lấy
chút tự chủ, bây giờ mình và Kiều Lạc căn bản chẳng còn chút quan hệ, tại sao
mình vẫn bị anh ta bắt nạt, vì sao vẫn để anh ta ép sống chung, bây giờ, bây giờ
mình là người tự do mà !


Có điều bây giờ nàng hùng hùng
hổ hổ như thế, nhưng nó cũng chỉ nằm trong suy nghĩ, ngay lúc vừa bước chân về
nhà nhìn thấy Kiều Lạc thì, nó đã lập tức lẹp xép như một quả bóng xì hơi.


Trong lúc ăn cơm tối, mặt đối mặt,
Diệp Khinh Chu cầm đôi đũa gẩy từng hạt cơm, khêu từng chút một bỏ vào miệng, cố
gắng nhai đủ hai mươi bốn lần, rồi mới nuốt xuống, đây là thói quen ăn uống tốt
cho sức khỏe.


Không khí lâm vào im lặng.


Ngài Lỗ Tấn có nói, không bạo
phát trong không khí trầm mặc, tất sẽ đau khổ trong biến thái, Diệp Khinh Chu rất
sợ biến thái, vì vậy lí nhí hỏi một câu : “Hiện tại Mai Oánh Oánh thế nào rồi ạ
?”


Kiều Lạc gắp một miếng thức ăn,
đút vào miệng, nhai, nuốt, sau đó mới nói : “Cô rất quan tâm tới cô ta sao ?”


“….. “Diệp Khinh Chu không nói
gì, quan tâm tới nữ vương sao ? Mơ tưởng Kiều ác ma sao ? Nàng không muốn sống
chắc …..


“Nghe nói hồi xưa các cô là bạn
học ?”Kiều Lạc nói một cách thản nhiên : “Cô ta là người như thế nào ?”


“Khụ…”Diệp Khinh Chu cố nuốt miếng
cơm xuống : “Thật ra cũng là người khá tốt, có điều cô ấy cũng chẳng thích em mấy,
chắc do em làm sai cái gì đó…”


Nàng đang nói, Kiều Lạc đã dằn
mạnh cái đũa xuống bàn, hừ một tiếng : “Diệp Khinh Chu, cô đúng là hết thuốc chữa.”


“Sao ạ ?”Diệp Khinh Chu chết sững,
nàng đã làm sao chứ ?


Kiều Lạc đứng bật dậy : “Cô ta
muốn đánh cô, chửi cô, mắng cô, sao cô không chịu hoàn thủ ?”


Không ngờ là anh nói tới chuyện
này, sau ngày hôm đó lúc quay về từ bệnh viện, Kiều Lạc không nói với nàng một
câu, chẳng lẽ đúng là giận dỗi thật ? ! Nàng đắc tội Kiều đại gia ! Diệp Khinh
Chu sợ tới mức phải vội vàng giải thích : “Cái đó, cái đó, không phải cô ta
cũng đã đánh đâu, hơn nữa, sau khi mắng em xong cũng rất bực bội, vì thế … vì
thế…”


“Vì thế không cần mắng lại sao
?”Kiều Lạc khoanh tay trước ngực, liếc nàng một cái.


Diệp Khinh Chu gật gật đầu : “Sao
phải mắng lại chứ ạ ?”


“Cô có chút tự tôn nào không hả
?”Kiều Lạc tức giận thốt lên, anh hơi ưỡn ngực lên, Diệp Khinh Chu cũng ngẩng đầu
lên nhìn, cho tới nay Kiều Lạc vẫn cao cao tại thượng như thế, mà nàng vẫn khúm
núm nhát gan như thế, anh quát nàng, sai sử nàng, tựa như đó là một chuyện
đương nhiên, nhưng dựa vào cái gì mà anh ta dám nói nàng không có tự tôn. Rõ
ràng kẻ luôn ức hiếp nàng chính là anh ta mà. Nếu nàng có chút tự tôn, thì đời
nào anh ta có thể sai sử nàng ! Hơn nữa, căn bản là, căn bản là hai người bọn họ
chẳng có chút quan hệ nào cả.


“Anh thì biết cái gì chứ !”Diệp
Khinh Chu cũng nóng đầu lên, hét lại : “Tự tôn, cái thứ này trước giờ em chưa
bao giờ có, bởi vì từ trước tới giờ chẳng có một ai khiến em có dũng khi đi phản
kháng . Em, nếu em phản kháng thất bại, ai sẽ đứng ở sau lưng em !”Nàng vừa nói
xong, lại làm một việc cực kỳ dũng cảm, đó là ném đũa xuống bàn, chạy vào phòng
đóng cửa lại.


Hôm nay, nàng không rửa bát
đũa.


Chương 19


Diệp Khinh Chu vẫn luôn luôn biết,
sau lưng nàng, chưa bao giờ có người nào như thế, từ tận ngày xa xưa, cho tới
bây giờ, có lẽ có, nhưng thủy chung nàng vẫn không thể nào tin tưởng, rằng có một
người, nàng có thể dựa vào thực sự.


Không phải nàng không có bạn
bè, ví dụ như Âu Dương, không chỉ giúp nàng một hai lần, lại còn giúp nàng phản
công trở lại, có điều Diệp Khinh Chu từng nghĩ, đây vốn là tai họa của mình,
không nên liên lụy tới Âu Dương, nếu quả thật chuyển tới người cậu ấy, cậu ấy
có thể giải quyết được hay sao ? Nếu cậu ấy không thể giải quyết được thì sao ?
Chẳng phải trở thành sự phiền toái của cả hai người sao ?


Nếu thực sự có một người, đứng ở
sau lưng nàng, gặp phiền toái có thể trốn ở sau lưng người ấy, sau đó người ấy
có thể giải quyết gọn gàng, nếu quả thật như vậy, nàng có thể trốn tránh bao
nhiêu việc, nếu quả thật có như vậy, nàng sẽ mãi mãi trốn tránh.


Sau khi nàng bị người ta cười
nhạo không có cha, sau khi nàng bị bạn học bắt nạt, sau khi nàng bất an bước
chân vào nhà họ Kiều, sau khi nàng bị Kiều Lạc bắt nạt, lúc nàng đối mặt với kẻ tình nhân của phụ thân,
sau khi nàng cố gắng nghĩ cách cứu lại phụ thân, sau khi nàng tự sát, lúc nàng
phải đối mặt với tin tức tự sát của cha nàng….


Nếu quả thật có một người, đứng
ở phía sau nàng, có lẽ nàng có thể thở phào một cái, sau đó buông lỏng sự khẩn
trương của mình, có thể dựa mình về phía sau mà không sợ bị ngã nữa, bởi vì
nàng biết rõ, ở đây có một người, có thể để nàng dựa vào, giúp nàng xử lý tốt hết
thảy….


Nghĩ tới những chuyện này, nàng
lập tức vùi đầu vào trong chăn, trốn trong chăn thật thoải mái làm sao.


Kỳ thật nếu những chuyện này
rơi vào trên người một kẻ có tính cánh kiên cường mạnh mẽ, có thể khiến nàng trở
thành một nữ cường nhân trong độ tuổi thanh xuân, trở thành một thế hệ tiêu biểu.
Đáng tiếc những chuyện này đã rơi lên trên người một quả hồng mềm như nàng,
trong thoáng chốc, quà hồng đã bị dập nát.


Điều hòa thổi mát dịu, chăn tơ
tằm mềm mại, nguyên nàng chỉ dúi đầu vào chăn, dần dần cả người cũng chui vào,
cuối cùng ôm chăn lăn một vòng, ngủ lúc nào không hay.


Không biết ngủ cho tới lúc nào,
bụng đột nhiên căng cứng, vì thế mơ hồ xoay người một cái, trời ạ. Kiêu Lạc đã
vào ngủ từ lúc nào. Rõ ràng lúc đó nàng nổi giận đùng đùng xông vào phòng, còn
khóa cửa lại. Huống hồ mấy dạo gần đây, lúc ngủ nàng vẫn rất cảnh giác, vậy mà
bây giờ không có chút cảm giác nào là sao ? Xem ra mấy ngày trước mất ngủ
nghiêm trọng có tác động tới nàng, thế mà có thể ngủ say sưa tới như vậy, đúng
là quá nguy hiểm.


Nàng kéo một góc chăn bị Kiều Lạc
nằm đè lên ra, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, vừa bước khỏi cửa phòng, Diệp
Khinh Chu đã sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, không dám tin vào mắt mình nữa.


Trời ơi ! Cửa sổ còn chưa cài
chốt ! Đây chỉ là tầng hai, cách mặt đất chỉ hơn ba mét mà, tuy ngoài cửa sổ có
lan can bảo vệ, nhưng đám phần tử phạm tội có thể ném độc khí vào trong phòng
đó.


Trời ơi ! Cửa chống trộm mới
đóng mà chưa thèm khóa ! Mặc dù cửa chống trộm của nhà nàng là nhãn hiệu lừng
danh của Trung Quốc, nhưng cũng không thể chỉ đóng mà thôi nha.


Trời ơi ! Khóa van tổng đường ống

« Trang trước1...34567...11Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1557932 (+6 - 0.000422s.)
.