Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 16 - 25
sao ?”
Âu Dương vừa đi WC về, thấy
nàng giống như linh hồn thoát xác, sợ tới mức vội vàng túm lấy vai nàng lắc mạnh
mấy cái : “Tiểu Chu, cậu không sao chứ ?”
“Âu Dương “Diệp Khinh Chu
giương đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng : “Hết giờ làm việc cậu cùng tới bệnh viện với
mình được không ?”
Âu Dương thực không đành lòng
nhìn người nào đó nước mắt nước mũi giàn dụa : “Được được được…”
Lúc tới bệnh viện, cả Diệp
Khinh Chu và Âu Dương đều tay xách nách mang, Âu Dương chẹp chẹp miệng : “Trời ạ,
cho con ranh kia ăn lắm thứ tốt như vậy, không sợ làm nó chết mất sao ?”
“Cô ta chính là em họ của Tổng
Giám đốc kìa. Cậu nói hôm đó Tổng Giám đốc nghe điện thoại, vì sao phải nói cho
mình biết ? Rõ ràng là ám chỉ với mình…”Diệp Khinh Chu thở dài mệt mỏi : “Tổng
giám đốc cũng không ra mặt thu quà biếu, đúng là thông minh thật. Mình lại
không hiểu rõ, lại cần anh ấy nhắc lại thêm lần nữa. Hơn nữa, Mai Oánh Oánh là
ai chứ ? Bây giờ cô ta biết bọn mình là thuộc hạ của anh họ cô ấy, nếu thủ thỉ
vài tiếng, chẳng phải hai bọn ta đều xong rồi không ?”
“Xì…”Âu Dương bĩu môi : “Nếu Tổng
giám đốc sa thải bọn ta chỉ vì một câu nói của nó, thế thì loại thủ trưởng như
vậy lão nương ta cũng không thèm làm việc cùng.”
Diệp Khinh Chu cũng không buồn
tranh cãi với nàng, căn cứ vào số phòng mà y tá chỉ dẫn, đi tới bên ngoài phòng
bệnh, hít một hơi nói với Âu Dương : “Nhớ mỉm cười nhé, khóe miệng nhếch lên
đúng 35 độ.”Nàng hơi nhếch miệng lên, gõ cửa một cái, lập tức thấy thanh âm ngạo
mạn của Mai Oánh Oánh truyền ra : “Ai đó, vào đi ..”
Diệp Khinh Chu vội vàng kéo tay
Âu Dương đẩy cửa đi vào : “Là bọn mình.”
Mai Oánh Oánh nằm ngửa mặt lên
trời, khí sắc trên mặt cũng không tốt lắm, nhưng đuôi lông mày thanh mảnh, mắt
xếch, khuôn mặt trái xoan thon gầy, vẫn khiến nàng có vẻ xinh đẹp ngạo mạn như
trước : “Sao lại hai người chứ ?”
Âu Dương đặt từng thứ trên tay
xuống, vênh mặt sang bên cạnh, tỏ ý không muốn nhìn nàng tới một cái, Diệp
Khinh Chu lại tỏ vẻ nịnh nọt tiếng lại gần : “Ha ha, anh họ của cậu không phải
là tổng giám đốc của bọn mình sao …”
“A …”Mai Oánh Oánh gật gật đầu
: “Thế sao ? Chẳng nhẽ cô nghĩ rằng nịnh bợ tôi thay cho nịnh bợ anh họ tôi sao
?”
Bị một câu của nàng nói trúng
tim đen, trên mặt Diệp Khinh Chu thoáng lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng nàng vẫn tiếp tục
bảo trì dáng vẻ nịnh nọt của mình : “Đâu phải đâu, trước kia chúng mình đều là
bạn học của nhau, bạn cùng phòng mà …”
“Ha..”Mai Oánh Oánh vẫn nói với
giọng lưỡi cay nghiệt : “Nếu cô không nói, tôi còn quên mất đã từng có một kẻ
cùng phòng như cô ? Cô là ai chứ ? Là vị thiên kim tiểu thư của công ty nhà đất
Xương Mậu, sao tôi có thể làm phiền cô tới thăm bệnh tôi chứ…”
Nàng vừa thốt ra mấy câu này,
khuôn mặt Diệp Khinh Chu lúc đỏ lúc trắng, nàng cắn chặt môi, nhất thời không
nói được nửa câu. Âu Dương tuyệt nhiên không kiềm chế giỏi như nàng, lập tức
đáp lại ngay : “Trời đất, hai năm không gặp, cái miệng thối của cô cũng chẳng
nói ra được câu nào tốt lành gì.”
“Âu Dương !”Đương nhiên Mai
Oánh Oánh sao có thể chịu cho người ta mắng mình, lập tức ngồi thẳng người dậy
đáp : “Thế cô nghĩ là tôi muốn gặp hai người bọn cô sao ? Bây giờ hai người bọn
cô vẫn tiếp tục ở cùng một chỗ, đúng là một cái đuôi chó đi với một cái đuôi
heo. Không phải cô muốn nịnh bợ Diệp Khinh Chu để nó thưởng cho cô sao ?
Bị nàng nói vậy, Âu Dương nổi
giận tới mức mặt đỏ bừng, đang muốn xông lên như muốn đánh nhau, thì cửa phòng
đột nhiên bật mở, Kiều Lạc bước tới, căn bản không thèm quan tâm tới không khí
khói súng mờ mịt ở đây, mà chỉ nói một câu rất thản nhiên : “Sao vậy ?”
Âu Dương vừa thấy có người tới
giúp đỡ, đang định kéo bè kéo cánh, không ngờ Kiều Lạc lại nói trước, bất quá mấy
chữ này lại nói với Mai Oánh Oánh, coi Diệp Khinh Chu và Âu Dương như không khí
: “Tình hình hôm nay thế nào rồi ?”
Mai Oánh Oánh không biết quan hệ
giữa Kiều Lạc và hai người kia, làm người dù sao cũng muốn giữ mặt mũi, vì vậy
cố nén giận đáp : “Vẫn cứ như thế…”
Kiều Lạc gật đầu : “Vẫn chưa liền
sao ?”
Nằm viện nhưng Mai Oánh Oánh vẫn
làm mình làm mẩy, sau khi động thủ thuật xong vẫn nói lung tung về tình hình tiến
triển của mình, hôm nay có Âu Dương và Diệp Khinh Chu ở đây, Kiều Lạc cố tình hỏi
tới vấn đề này, nàng ta bực bội liếc anh một cái, nhưng có vẻ như anh chẳng
quan tâm tới nàng ta, nàng đành bĩu môi : “Đúng vậy, không biết bệnh viện của
các anh làm ăn như thế nào, có biết chữa bệnh hay không chứ ?”
Kiều Lạc không quan tâm tới sự
phàn nàn của nàng ta, chỉ bước tới ấn chuông gọi y tá, nói : “Kêu bốn người tới
đây dẫn người bệnh đi soi đại tràng.”
Diệp Khinh Chu và Âu Dương có cảm
giác giữa hai người có đối địch ngầm không bộc phát, liền cùng im lặng, trong
lòng Diệp Khinh Chu thầm suy đoán, có vẻ như Mai ác ma thắng thế hơn một chút.
Cho tới lúc y tá vội vàng tới, đỡ Mai Oánh Oánh lên xe lăn đẩy khỏi phòng, Âu
Dương mới mở miệng : “Trời đất, con ranh này bị bệnh còn kiêu ngạo như vậy.”
Kiều Lạc cười phớt qua một cái,
tựa như không thèm để ý, dưới mắt của Âu Dương lại càng cảm thấy anh là một người
tốt hòa nhã, có điều dưới con mắt của Diệp Khinh Chu thì tuyệt đối không đơn giản
như vậy, làm gì có chuyện Kiều ác ma ngoan ngoãn cam bái hạ phong như thế.
Vì vậy nàng mới hỏi một câu : “Soi
đại tràng là gì ?
“Nói một cách đơn giản thì ..: Kiều
Lạc giơ ngón tay thanh mảnh lên khẽ đẩy nhẹ kính mắt, một tia sáng trắng hơi
lóe lên một chút, nói một cách bình tĩnh : “Chính là bạo cúc
]1]”
---------------
[1] Bạo cúc : đâm vào hậu môn.
Chương 17
Mai Oánh Oánh là bạn cùng phòng
hồi đại học của Diệp Khinh Chu, từ năm thứ ba trở đi các nàng mới ở cùng một chỗ.
Sinh viên mới năm thứ nhất năm thứ hai phải tới một phân hiệu ở ngoại thành
cách rất xa nội thành, cho tới năm thứ ba, mới có thể trở lại trường chính, được
chia lại ký túc xá một lần nữa, lúc này mới ở chung một chỗ.
Một phòng ký túc xá có sáu giường,
hai người là là bạn cùng lớp của Diệp Khinh Chu, một người trong đó đương nhiên
chính là Âu Dương, hai người còn lại chưa gặp bao giờ, còn người thứ sáu chính
là Mai Oánh Oánh tiếng tăm vang dội, nghe nói là hoa khôi của khoa kiến trúc,
có điều bề ngoài ra sao, cũng chưa thấy bao giờ. Sau khi khai giảng được hai tuần,
nàng ta mới tới ký túc xá, vốn nàng ta nói không chịu được cuộc sống trong ký
túc xá, xin về nhà ở, nhưng trường học không cho, nên mới quay lại.
Phân hiệu dù nằm ở ngoại thành,
nhưng toàn ký túc xá đều mới xây, hơn nữa diện tích lại lớn, nghe nói khoa kiến
trúc hai người một phòng, còn trường chính ở nội thành, lại có lịch sử tới trăm
năm, đương nhiên mấy tòa nhà ký túc xá kia rất cũ kỹ, lại là sáu người một
phòng, cho nên căn phòng nhỏ trông càng chen chúc, ngoài mấy cái giường ra,
cũng không còn chỗ dành cho sinh hoạt tư nhân.
Mai Oánh Oánh cự tuyệt vào ở
trong ký túc xá cũng hợp tình hợp lý, nhưng dám đường đường chính chính như
nàng vậy, thật không có mấy người. So với sự kiên quyết của nàng, ngược lại Diệp