Ring ring
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
15:19 - 17.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
17/05/24

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Chương 06 - 15




khí thế của Kiều Lạc quá mức cường đại, cho nên anh chỉ cần nói tùy tiện một
câu thôi, đã có thể làm cho Diệp Khinh Chu bị sặc rồi, hai người hoàn toàn
không ở chung một cấp bậc : “Anh, anh muốn làm gì ?”


Kiều Lạc sờ sờ cằm, trong khung
cảnh mờ tối, đôi mắt kính phản chiếu ra những tia sáng màu xám bạc, có phần khủng
bố : “Sao vậy tiểu Chu, không phải chúng ta vẫn
ngủ chung một chỗ hay sao ?”


Anh vừa nói ra những lời này,
thân thể Diệp Khinh Chu lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng, khóe miệng nàng hơi
nhăn lại : “Anh… anh muốn làm cái gì ?”Nàng cố gắng nhúc nhích mông của mình
cách xa anh ra thêm một chút.


Kiều Lạc đột nhiên đứng dậy,
hai tay chống vào hai bên thành giường, thân thể từ từ cúi xuống, cách mặt nàng
chỉ vài cm, anh không đổi sắc tim không loạn nhịp, nhưng Diệp Khinh Chu thì
không còn hồn vía.


Kiều Lạc thoáng cười, đầu óc của
Diệp Khinh Chu lập tức bay loạn về rất nhiều năm về trước.


Đại khái là từ năm lớp năm trở
đi, rốt cuộc thì ở trường học Diệp Khinh Chu không còn phải đối mặt với Kiều Lạc
nữa, đối với nàng mà nói, chỉ cần bớt được giờ nào thì giờ đấy đều là thiên đường…


Có điều Thiên đường chỉ dành
cho người tốt, Diệp Khinh Chu thoáng rơi lệ, bởi vì nàng mang tính cách nhu nhược
không dám đấu tranh với cái ác, cho nên nàng cũng bị đẩy vào Địa ngục, mà tội
danh chính chính là – làm trành cho hổ*


Buổi tối, lúc ngủ Diệp Khinh
Chu thường chảy nước miếng, nàng ngủ rất không yên tĩnh, cha Kiều liền đổi cho
nàng một cái giường đôi, như vậy nàng có thể lăn đủ 360 độ, lúc đó trời bắt đầu
lạnh, mùa đông sắp tới, mẹ nàng nhân một ngày trời quang mây tạnh, vội sai quản
gia mang chăn đệm ra phơi nắng, chăn đệm tràn đầy hương vị ấm áp, Diệp Khinh
Chu rất thích cái hương vị này, nằm lăn lộn trên giường rất thỏa mãn, ngay lúc
ngủ cũng chảy nước miếng sung sướng.


Đột nhiên, trong lúc đang mơ ngủ,
Diệp Khinh Chu cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, nàng run rẩy thoáng thò
tay đi mò chăn, nhưng chỉ sờ thấy khoảng không, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra,
hít một hơi, sau đó mới nói năng lắp bắp : “Chăn, chăn của mình …”


Trong bóng đêm mờ ảo có thể
nhìn ra một bóng đen, nếu là người khác tất đã hét toáng lên, nhưng đổi lại lá
gan của Diệp Khinh Chu từ trước tới giờ vẫn nhỏ hơn người khác rất nhiều, nên
nàng ta không hét được tiếng nào, mà ngất xỉu luôn.


Theo như nàng ta giải thích thì
nếu nhà bị bọn cướp xâm nhập, nếu thấy nàng chưa kịp nhìn thấy mặt bọn chúng đã
lập tức hôn mê, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu bất hạnh tới mức bị khi phụ hoặc
bị mổ trộm lấy thận, thì tỉnh hay không cũng chẳng thay đổi được, hơn nữa ít nhất
cũng khiến nàng không phải cảm thụ quá trình đó… >_<


Có điều người này cũng không phải
bọn cướp tới cắt trộm thận, mà chính là tên Kiều ác ma biến thái, cậu ta tới gần,
lay tỉnh Diệp Khinh Chu vốn đang muốn dùng ngất xỉu để trốn tránh sự thật, cô
bé vừa mở mắt, vừa nhận ra là Kiều ác ma, lập tức trong lòng thầm kêu gọi, ai
đâu mau tới nhà ta cướp bóc đi thôi…


“Anh, anh …”Cô bé vừa mới mở miệng,
Kiều Lạc đã thoáng khép hờ đôi mắt, Diệp Khinh Chu vội vàng đổi giọng : “Anh ơi
..”


Kiều Lạc cười một cách đầy thỏa
mãn, sau đó đột nhiên túm lấy cái chăn đang rơi trên mặt đất lên, Diệp Khinh
Chu run rẩy hướng đôi mắt trông mong nhìn cái chăn, chăn của cô bé kìa …


Lúc này, Kiều Lạc không đùa giỡn
chọc ghẹo cô bé ít nhất ba lượt như mọi khi, mà nhanh nhẹn kéo chăn lên giường,
đồng thời, còn có thêm cả cậu nữa…


“Anh ơi…”Diệp Khinh Chu lại hít
nhẹ một hơi : “Phòng anh ở ngay bên cạnh …”


Kiều Lạc duỗi thẳng chân tay
trên cái giường cực lớn của Diệp Khinh Chu, đẩy cô bé tới một góc, sau đó nói một
cách thản nhiên : “Từ nay về sau, buổi tối tao đều tới đây ngủ.”


“Sao lại thế ạ ?”Diệp Khinh Chu
đang bị đẩy vào góc vội nắm chặt mép chăn, hai mắt lưng tròng khẽ kháng nghị,
khó khăn lắm ở trường cô bé mới thoát khỏi cậu ta, như vậy khoảng thời gian gặp
mặt mỗi ngày giữa cô bé và cậu ta sẽ không vượt quá 6 giờ đồng hồ, đó là những
thời khắc hạnh phúc không thể nào sánh nổi
mà …”


Kiều Lạc liền trả lời : “Mỗi
ngày mày phải ở bên tao quá mười hai tiếng đồng hồ…”Khẩu khí của cậu ta ý chừng
không cho phép người khác hỏi lại, nhưng vì sự tự do trong tương lai, Diệp
Khinh Chu vẫn không thể không hỏi một câu : “Tại sao phải quá mười hai tiếng đồng
hồ ?”


Kiều Lạc cầm góc chăn kéo mạnh
một cái, cuối cùng cái chăn cũng rớt ra khỏi người Diệp Khinh Chu : “Bởi vì, mày
đừng hòng nghĩ tới việc thoát khỏi tao, vĩnh viễn.”


Khi đó, ánh mắt của cậu lộ ra
ánh sáng sắc lạnh, cũng như hiện giờ, khóe miệng anh hơi nhếch lên khinh bạc : “Đã
chạy trốn bảy năm trời, chẳng lẽ tôi không nên đòi lại sao, mỗi ngày 12 tiếng đồng
hồ … em gái, em định trả như thế nào đây ?”Càng nói, thân thể anh càng ép sát
xuống, gần như dính chặt lên người Diệp Khinh Chu.


Diệp Khinh Chu run rẩy nói : “Vì
sao em phải trả cái đó chứ …”Trời ơi, mặc dù nàng làm trành cho hổ

]1]

một chút, nhưng cũng không cần phải trừng phạt nàng như thế chứ, nếu cho nàng một
cơ hội, nhất định nàng sẽ phản kháng. Đúng, nhất định sẽ dùng toàn lực vùng lên
đấu tranh với cái ác. Đấu tranh. Trong lòng nàng vừa nghĩ vậy, chỉ thấy có một
luồng dũng khí lưu chuyển khắp toàn thân, thừa lúc Kiều Lạc còn chưa nói năng
gì, nàng đã mở to hai mắt, trong mắt lấp lánh vẻ kiên định, trong đầu chỉ có mấy
chữ : mang cả đời ra đánh cuộc một lần.


Nàng dũng cảm mở miệng : “Đại
gia, đại thúc, đại ca, ngài là ông trời của tôi, chỉ cần cho tôi một con đường
sống, mỗi ngày tôi đều cầu cho ngài phúc dầy như Đông Hải, thọ sánh ngang với
Nam Sơn”


Kiều Lạc cười lạnh một tiếng : “Trong
lòng cô thật nghĩ như vậy sao ?”


Có thể xoay chuyển tình thế ?!


Vì vậy Diệp Khinh Chu lập tức
rút tay từ trong chăn ra, giơ ba ngón tay lên đáp một cách rất thật : “Em xin
nguyện thề với trời”


Nghe thấy nàng nói vậy, Kiều Lạc
hơi nhíu mày thoáng cười : “Không phải cô vẫn nói tôi là ông trời của cô sao, vậy
cô cứ việc thề với tôi là được rồi.”


“Thề .. với anh ?”Diệp Khinh
Chu bắt đầu lắp bắp : “Thề … cái gì cơ ?”


Kiều Lạc cười nhạt một cái : “Mỗi
ngày đều cầu nguyện cho tôi phúc như Đông Hải, thọ sánh ngang với Nam Sơn…”Thấy
anh nói như vậy, trước mắt Diệp Khinh Chu như sáng ngời, nàng lập tức muốn giơ
tay thề, Kiều Lạc đã tranh nói trước một bước : “Bất quá mỗi ngày cô đều phải cầu
nguyện với ông trời là tôi đây, cho nên mỗi ngày chúng ta đều cần phải gặp nhau
nha.”


Diệp Khinh Chu chết sững luôn.


--------------

]1]: Làm trành cho hổ : người xưa tin rằng, hồn của những người bị hổ ăn thịt biến thành
trành, thường đi theo hổ, lại dẫn đường cho hổ đi ăn thịt những người khác.Nên đọc thêm Lửa hận rừng xanh để biết về các loại trành, cách luyện trành và tác dụng
của trành ^_^


Chương 8


Kiều Lạc có ham muốn chiếm giữ
rất mạnh mẽ, điểm này, từ nhỏ Diệp Khinh Chu đã phát hiện ra, cái gọi là ham muốn
chiếm giữ của anh bẩm sinh đã rất mạnh.

« Trang trước12345...12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1425614 (+282 - 0.000255s.)
.