pacman, rainbows, and roller s
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
07:47 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Nhóc To Gan Đấy




Trời đất trước mắt tôi sụp đổ. Tôi trách thân sao lại cầu nguyện thiếu sót như thế này. "Chồng tôi" đang đứng đó. Đẹp trai có thể nói ngang ngửa với người hồi nãy nếu phát triển. Lịch sự, sang trọng không kém. Chỉ có cái là thấp hơn tôi tới cả chục phân.

-Con tuyển kỹ lắm. Mẹ ưa lắm đấy !

-Cảm ơn mẹ đã khen. Mau đứng dậy bái mẹ chồng kìa. Vợ yêu ! - Nó nắm lấy tay tôi, nói giọng ngọt sớt.

Tâm trí tôi đã bị đình công. Tai ù đi. Chỉ còn cái miệng mấp máy.

-Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì đây ?
Chương III : Thôi được.

Sau cái màn ra mắt đó, hồn tôi hoàn toàn thoát khỏi xác, mặc thằng nhóc muốn dẫn đi đâu thì đi.

-Bà chị !

Tôi thức giấc. Trước mặt tôi không còn là phòng khách nữa mà hình như là phòng ngủ của thằng nhóc đó vì thấy có cái giường. Tôi lắp bắp hỏi nó :

-Nhóc là Nhất Thiên thật hả ?

-Tôi mà giả dạng thì sẽ kiếm cái tên đẹp hơn rồi.

-Là chồng chị thật hả ?

-Không cần phải nói.

Chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Tôi đánh bạo hỏi nó :

-Hỏi thật nhé ! Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi ?

-Chi ?

-Có thể nhóc bị còi.

-Rất tiếc. Tôi không có bệnh. Năm nay tôi tròn 10 tuổi.

Thôi rồi, bao nhiêu hy vọng về người chồng tương lai nay tan thành mây khói hết. Chỉ còn một cách là sử dụng kế cuối cùng trong 36 kế sách hữu hiệu nhất.

Nhưng thằng nhóc đó có chỉ số IQ cao hơn tôi. Nó nhếch mép nói :

-Muốn trốn cũng được. Có điều nợ 100.000.000 lãi hàng tháng nặng lắm đấy.

Tôi gục xuống.

-Bao nhiêu đứa xinh đẹp, nữ tính không chọn mà lại chọn chị.

-Chọn chị thì sao ? - Nó trố mắt.

-Một đứa con gái vừa xấu, vừa cộc cằn thô lỗ bla bla... - Tôi cắn răng phóng to những tật xấu của mình ra để nó buông tha cho tôi.

-Không sao, nhà này trọng tài năng.

-Chị học bét nhất lớp.

-Tôi thừa biết năm nào chị cũng lãnh học bổng.

-Chị hay bệnh lắm.

-Xạo, yếu mà có sức làm quần quật từ sáng tới tối.

Còn một lý do cuối cùng, tôi phun ra nốt.

-Nhưng ít ra cũng phải lựa ngang tầm với nhóc. Nhóc biết năm nay chị bao nhiêu tuổi không ? 15 tuổi rồi. Gái hơn trai tới 5 tuổi, sao xứng được. Không chấp nhận được.

Cái lý do này hiệu nghiệm ghê. Cái miệng đang cãi nheo nhẻo của nó im bặt. Sắp rồi, nó sắp buông tha cho tôi rồi.

-Chỉ là đóng kịch thôi. - Nó phẩy tay.

-Hả ?

-Chỉ đóng kịch là vợ chồng thôi.

-Kỳ vậy ?

-Cha tôi bị bệnh nặng, sống nay chết mai không biết thế nào. Ông mong ước được thấy một đứa con dâu tuổi xuân thì để lo lắng cho tôi trước khi ông qua đời(ông không tin mẹ tôi được). Tôi muốn làm vui lòng ông phút chót nên mới... - Nó buồn ra mặt.

-Cha nhóc bị bệnh gì ? - Tôi biết khuôn mặt đó không có chút giả dối.

-Ung thư gan thời kỳ cuối. Chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa thôi.

Giọng nó nghẹn đi.

-Cha tôi là người rất tốt, chưa làm phật lòng ai bao giờ. Trời lại phạt ông ấy phải qua đời sớm. Tôi lại không đủ trưởng thành để làm điều gì được. Chỉ còn làm điều được này

Mắt nó bắt đầu có ngấn nước. Nó vội quay mặt đi.

-Đồng ý đi ! Xin chị đấy !

Tôi đã phần nào hiểu được. Ý định bỏ trốn gần bị xóa bỏ.

-Vậy thì tại sao lại chọn chị ?

-Tôi... không biết.

-Hả ? Không biết mà lại tự chọn à.

Nó đứng lặng một hồi, hình như đang cố gắng nặn ra một cái lý do nào đó để trả lời câu hỏi của tôi. Khó khăn vậy sao.

-Vì... - Đột nhiên nó vỗ tay cái đét, giọng hớn hở. - Chị có những điểm rất giống một người cha tôi cực kỳ yêu quý. Vậy được chưa ?

Không còn gì để cự cãi nữa. Tôi nghe theo tiếng gọi của lương tâm, chấp nhận làm phước cho nó để tích đức cho con cháu sau này.

-Thôi được. Chị nhận lời. - Tôi miễn cưỡng. - Nhưng sau khi... sau khi nhóc thực sự có đối tượng thì chị sẽ đi đấy. (Chẳng lẽ nói sau khi bố nó mất, tôi chấp nhận thiệt thòi)

Nó quay lại, ánh mắt sáng lên sau làn nước mắt.

-Thật không ?

Tôi đưa tay thề.

-Đứa nào nói láo, trời đánh.

Nó mỉm cười, rạng rỡ. Ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy dài.

-Cảm ơn chị.

-À, hồi nãy nhóc bảo chị giống một người cha nhóc yêu quý, ai vậy ? - Tôi lau nước mắt cho nó.

-Còn ai ngoài mẹ tôi. - Nó cười lém lỉnh.

-Vậy à ?... Thằng trời đánh ! - Tôi rượt nó chạy vòng vòng.

Chương IV : Học tập

Ngày đầu tiên về "nhà chồng", chưa gì tôi đã bị thằng nhóc đó nhồi cho một đống kiến thức trước hết là gia phả vào cái đầu. Cái đầu tôi không khác gì máy tính siêu hạng nhưng trước sự hằm hằm hổ hổ của nó làm cho cái máy tính bị nhiễm vi rút. Mỗi lần trả lời sai là một cú cốc đầu mạnh giáng xuống. Đây.

-Dương Nguyên Long là ai ?

-Con thứ của Dương Chấn Thiên, thuộc dòng thứ ... thứ

-Thứ mấy ? - Nó hét lên.

-Thứ nhất. - Tôi quýnh lên.

Bốp ! Đầu tôi lại u thêm một cục nữa.

-Ý cô là gã đó lớn hơn tôi à ?

-Xin lỗi. - Tôi lí nhí. - Thứ bảy.

-Tiếp ! - Nó tiếp tục dò bài.

Ôi một bữa học cực khổ. Thằng này mà làm giáo viên là dễ bị đuổi việc sớm nhất trong trường. Giờ nó chỉ cho tôi nghỉ giải lao trong 5 phút để nó uống nước cho trong giọng rồi dò bài tiếp. Nằm dài trên cái bàn chất đầy giấy tờ. Tôi thở dài. Làm phước kiểu này ai dám làm nữa.

-Tiểu Mai phải không ? - Giọng nói ngọt như mật ở đâu vang đến tai tôi.

Là anh chàng hôm qua. Vi rút quậy não tôi nãy giờ chưa ngưng phá hoại nên tôi vẫn chưa nhớ ra tên người này.

-Ơ chào anh Dương...

-Nguyên Long, gọi Long được rồi. - Anh ta mỉm cười.

-Vâng, anh Long.

-Em đang học gia phả à ?

-Dạ, mới được một phần ba thôi. - Tôi gãi gãi đầu.

-Em thật thông minh. Thằng nhóc đó có hành hạ em không ?

-À, chỉ tại em không thuộc bài, bắt buộc phải nhận lãnh.

-Hừ. Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. À, anh có chút quà muốn tặng em.

-Anh khách sáo quá, quà cáp làm gì.

Anh Long đưa ra một cành hồng đỏ thắm, mỉm cười.

-Em còn đẹp hơn cả hoa.

Tôi rợn cả người (xin lỗi, tôi ghét sến lắm), nhưng cũng gượng cười đón lấy bông hoa.

-Cảm ơn.

-Tạm biệt. - Anh khẽ nâng bàn tay tôi lên, hôn nhẹ lên nó.

Tôi sững sờ, cái nhà này toàn người kỳ cục, đúng là quý tộc. Tôi thở dài. Bông hoa này đẹp quá, màu rực rỡ, có chi chít gai. Cái này là hoa thật à ? Thật là phí của.

-Tên đó tới đây làm gì ? - Thằng nhóc đột ngột xuất hiện làm tôi giật cả mình.

-Hỏi thăm. - Tôi thẫn thờ lật mấy trang gia phả học tiếp.

-Đã tặng hoa mà còn xưng anh em ngọt xớt.

-Sai à ?

Tự nhiên nó hét lên :

-Sai chứ còn gì nữa ! Cô là dâu dòng trưởng mà kêu dòng thứ bằng anh thì còn ra thể thống gì.

-Nhưng tôi tại tôi thấy anh Long lớn tuổi hơn, xưng em sao đặng. Ngượng miệng.

-Lại còn anh Long nữa hả ? Ngượng miệng gì cũng phải xưng chị em cho tôi. Đừng cho tôi mang tiếng vợ ngoại tình. - Nó nói chuyện như một ông cụ non.

-Được rồi được rồi. Tôi sẽ đổi cách xưng hô với Long - Thấy nó lườm tôi liền sửa lại. - với nó.
« Trang trước12345...65Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 11-END
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 5-10
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 1-4
Anh khóc không...nếu mất em?
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428374 (+100 - 0.000392s.)
.