XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
07:47 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Nhóc To Gan Đấy





-Cậu chủ, hôn ước này có thật sự mang lại cho cậu hạnh phúc ?

-Đương nhiên là không.

-Tại sao ?

-Sau khi Tiểu Huệ và cha tôi mất, tôi luôn sống trong sự lạnh lùng của dòng họ, phải đến một thời gian nào đó tôi mới có được một hơi ấm của một người con gái. Đó là một tình cảm chân thành, xuất phát từ tim tôi, không phải là tình ruột thịt mà là sự thông cảm, yêu thương giữa hai người. Người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tôi…

Tôi lại hỏi :

-Tại sao cậu chủ không chọn cô ấy để ký hôn ước.

-Vì cô ấy quá tự ti, viện mọi lý do để trốn tránh, tôi có nói thì cũng lảng đi, lúc nào cũng không thích bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Như giờ đây, đang quay lưng lại với tôi đấy.

-Nếu… cô ấy chịu tiến lên thì sao ?

-Ánh Tuyết…

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cậu chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, để nói :

-Xin hãy huỷ bỏ hôn ước vô lý ấy, xin hãy chọn tôi. Tôi xin hứa sẽ chăm sóc cậu chủ cả đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ.

(Lời kể của Giang Phách)

Tôi hoàn toàn sững sờ. Trước mặt tôi là một Ánh Tuyết hoàn toàn khác : sự cứng rắn, nghiêm nghị không thiếu chút dịu dàng đã thể hiện rõ ngay bây giờ. Đây chính là người con gái mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Ánh Tuyết !

-Có muộn không ? Khi tôi nói ra như thế.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy :

-Không. Đây là điều tôi mong đợi bấy lâu nay.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Có lẽ hai người đã nói thật với nhau rồi. Ân oán giữa Thiên và Giang Phách đã xong. Tôi nói với Thiên ở một nơi xa :

-Ân oán đã xong rồi, Giang Phách đã tìm được người mình yêu thương nhất, nợ của chúng ta với Tiểu Huệ đã trả đủ. Ngày mai hãy đấu hết sức nhé ! Hãy đem hãnh diện về cho họ Dương. Cho cả tôi nữa.

"Hiểu rồi Mai. Ngày mai, bao nhiêu thù hận sẽ xong hết. Tôi nhất định sẽ đón cô về." Tiếng Thiên vang vọng bên tai tôi.

-----Mười ngày sau-----

(Lời kể của Ánh Tuyết)

Sau khi huỷ hôn ước với cô Hạnh Thuý, trông cậu chủ như có sinh khí trở lại. Trong bộ đồ trắng của dòng họ, cậu chủ cứ như một chiến thần. Cầm chắc trong tay thanh kiếm báu, cậu chủ nói :

-Ánh Tuyết yên tâm, tôi sẽ đem chiến thắng trở về.

-Chúc cậu chủ à không Giang Phách chiến thắng trở về. – Tôi mỉm cười.

Cậu chủ bước ra khỏi cửa rồi phóng lên các cây ven đường mà đến địa điểm thi đấu.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Cuối cùng tôi cũng khoác lên mình bộ võ phục truyền thống của dòng họ Dương khi tham dự thi đấu (nó là bộ võ phục Trung Hoa có màu đen). Mẹ tôi mỉm cười hài lòng :

-Hãy mang chiến thắng cha con đã vuột mất năm năm trước và người con gái con quý nhất về đây.

-Tôi tin cậu sẽ thắng và con gái của tôi đang chờ giờ phút đó đến. – Chú Hoàng nói.

-Vâng !

Tôi dùng khinh công nhảy lên những mái nhà và cây cao để đến địa điểm thi đấu sớm. Trong cuộc đấu này, tôi phải giải quyết cho xong mọi chuyện và đưa Mai trở về.

"Cố lên !"
Chương 45 : SÓNG BIỂN CỦA TRỜI VÀ LỬA LÒNG CỦA NGƯỜI

Theo như Tuyết nói thì cuộc thi đấu này được tổ chức với mục đích tranh một đội mật thám nổi tiếng (tức là những người săn tìm thông tin, đây là đội mật thám xuất sắc nhất trong giới kinh doanh). Các dòng họ đều được tham gia nhưng nổi bật chỉ có họ Dương và họ Đặng nên trận đấu chỉ được xem là của họ Dương và họ Đặng. Hai trưởng tộc sẽ trải ra một cuộc kiểm tra lý thuyết và hơn thua nhau qua cuộc đấu võ. Đại khái là thế.

-Mai tài thật, bị thương nặng thế mà phục hồi nhanh kinh khủng. - Tuyết vỗ tay.

Quên mất. Chân tôi đã phục hồi được bảy phần, đi lại được như cũ. Và hiện giờ tôi đang phục hồi khả năng bay nhảy của mình bằng cách chạy trên mái nhà của biệt thự dòng họ Đặng. Vì mới hồi phục, cũng chưa thể thực hiện khinh công ở những chỗ khó thăng bằng. Vậy cũng được, tôi không nên đòi hỏi cái chân mình quá đáng.

-Cám ơn vì đã nhọc thân hồng theo dõi kẻ phạm nhân này trong đêm khuya. – Tôi nhảy lên cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất.

-Nếu hôm đó không có cậu chủ chắc Tuyết cũng thua sớm rồi.

Nhắc tới cuộc đấu, không biết hai người ra sao nữa. Nghe nói là cuộc đấu diễn ra trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển. Ai đánh đối thủ của mình xuống biển trước là thắng, trọng tài là một người trong đội mật thám.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Gió biển thổi từng cơn. Hoàn toàn khác hẳn khi đứng trên bờ sông hay bờ hồ, biển nhiều nước hơn và có cả hơi muối. Hồi nào tới giờ, tôi ít khi ra biển, nói chính xác là chưa bao giờ được lênh đênh giữa biển khơi thế này, được hưởng gió biển, được chạm vào làn nước mặn.

-Dương Nhất Thiên, đối thủ đã đến. - Trọng tài nói.

Tôi đứng lên, quay mặt lại nhìn đối thủ của mình. Giang Phách mỉm cười :

-Không ngờ mi lại nhìn thẳng vào mắt ta như thế này, những hôm ta gặp mi, mi luôn ngoảnh mặt nhìn ở chỗ khác.

-Đương nhiên. Lúc trước là gặp mi để trả dứt nợ cũ, giờ là thanh toán oán mới. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau.

Đôi mắt của Giang Phách hơi dao động, rồi cậu ta nói :

-Mi đã trở lại thành tên khó ưa hai năm trước.

-Mi thì không.

-Được, đấu khẩu thì khi nào mới dứt.

Giang Phách tung thanh kiếm gia bảo của dòng họ lên trên không rồi rút ra khỏi vỏ một cách thành thục.

-Đỡ này !

Xuất chiêu nhanh cực kỳ, không cho tôi vào thế thủ. Xoẹt ! Lưỡi kiếm sướt qua da mặt, để lại trên mặt tôi một đường cắt ngang như một tín hiệu cho sự khởi đầu. Lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh trăng với một ít máu ở mặt làm tôi hơi rùng mình. Tôi chưa nếm cái "vị" bị kiếm chém bao giờ cả. Hồi nào đến giờ có gặp tôi, Giang Phách cũng chỉ dùng nắm đấm, đây là lần đầu tiên dùng đến kiếm. Chứng tỏ Giang Phách không chỉ coi đây là cuộc đấu ân oán mà nó còn ảnh hưởng đến tương lai của hai dòng họ và có thể đây chính là một cơ hội để cậu ta được thể hiện quyền tự chủ của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Vậy… mình cũng phải lịch sự.

-Có thật nếu ta thắng, ta sẽ đưa được vợ ta trở về ? – Tôi siết chặt nắm đấm.

-Ta không bao giờ nuốt lời. – Giang Phách nói. - Kể cả với một kẻ ưa đùa như ngươi.

-Được. Vậy tình bạn dẹp qua một bên, cả hai ta lo cho gia đình mình cái đã.

Tôi gạt dòng máu đang nhỏ giọt ở má qua một bên, dùng tạm nước bọt để cầm máu đã, chờ trở về để Mai băng cho cũng không muộn. Tôi vào thế thủ, mỉm cười :

-Đến đây nào Đặng Giang Phách !

(Lời kể của Giang Phách)

Khí của tên này toả ra hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Khi bắt đầu, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ thì mỉm cười, trông rất tự tin. Cánh tay đang cầm kiếm của tôi bất chợt run lên vô thức. Đây mới là con người Dương Nhất Thiên thật sự ?

Tôi cầm kiếm lao đến chỗ Nhất Thiên rồi chém ngang với tốc độ lớn. Đâu rồi ? Ở bên dưới ! Tôi nhảy lùi ra xa. Suýt nữa thì đã bị quét cho một cước. Ít khi nào thấy Nhất Thiên tự tin và mạnh như thế.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Tuyết chắp tay, nhìn lên trời, thì thầm khấn nguyện :

-Con cầu cho Giang Phách thắng cuộc trở về.

Tôi biết như thế là không tôn trọng chủ nhà nhưng vẫn phán một câu xanh rờn :

-Tr
« Trang trước1...636465
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 11-END
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 5-10
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 1-4
Anh khóc không...nếu mất em?
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428370 (+96 - 0.000428s.)
.