15/03/25
Mình thích cậu đồ rắc rối
-Cậu có nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau không?_Son giật lấy li rượu trên tay anh ra. Đưa mắt nhìn anh nghiêm túc hỏi.
-Không có gì để nói cả!_Anh lắc đầu , nhìn chiếc li bị Son lấy đi mà không thèm dành lại. Đưa tay với chiếc li khác rót một li rượu đầy rồi anh đưa lên môi đánh ực một hớp hết cạn.
-Tôi nghĩ cậu có cái để nói với cô ấy!_Son nghiêm nghj nhìn anh bạn vẻ không hài lòng. Chiếc áo sơ mi trắng nhăm nhúm với chiếc cavat được kéo lỏng ra nhìn nhếch nhác…
-Quá lâu cho tất cả! Bây giờ nói ra cũng không được gì cả!_Anh lại tiếp tục uống hết li vừa mới rót ra.
-Đủ rồi đấy! Tôi không phải là cái bao rác để cậu vất những thứ ngu ngốc của cậu vào đâu!_Son tức giận đứng dậy. Nắm lấy chiếc túi xách bên cạnh định bước đi.
-Vừa rồi tôi đến nhà cô ấy…Tôi đứng rất lâu…Rất lâu…rồi trông thấy nụ cười của cô ấy, vẫn như hôm nào …nhưng nó không dành cho tôi…Không còn là của tôi và tôi biết không bao giờ nó có thể là của tôi thêm một lần nữa. Dường như tôi đã đánh mất nó vào cái ngày của 8 năm trước…_Anh nói một hơi dài, cái giọng khàn đặc lại, mỗi từ nói ra dường như rất khó thoát ra khỏi cô hộng làm mắt anh cay sè…khó thở…và đau ở tim…Anh không biết cô gái bên cạnh đã đi chưa nhưng anh vẫn nói, có thể nói một mình cũng chẳng sao. Vì đây là cái đã đè nén anh suốt mấy tiếng vừa rồi…Nó nặng trĩu và khó thở…
-Cậu…_Son lắp bắp trước cái vẻ yếu đuối của cậu bạn. Vẫn giống cái đêm của tám năm trước …Cái đêm mà cô lần đầu tiên chứng kiến cái vẻ yếu đuối của thằng bạn nối khố. Cái vẻ yêu đuối khó gặp được khi những người như cô và như cậu ấy luôn dấu kính trong lòng, chỉ bọc lộ ra khi nó thật sự đau…
-Khi nhìn nụ cười của cô ấy hạnh phúc bên một người khác trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại…Đến nổi chỉ muốn bay lên đó và lôi cô ấy ra khỏi vòng tay anh ta…Nhưng tôi không thể. Tôi không có tư cách gi cả…Lấy tư cách gì đây… Em trai”…hahaa…Thật đáng buồn cười…_Anh cười lớn như một người điên rồi lại uống cạn li thứ n+1 lần…
-…_Im lặng.
-…Tám năm trước tôi đã bảo với cô ấy hãy luôn nhớ rằng tôi yêu cô ấy. Nhưng...dường như điều đó bây giờ chỉ mình tôi là nhớ đến. Tôi quả là một thằng ngốc…
-Nhưng cậu và cô ấy là chị em…_Son nhìn bạn. Trong đáy mắt chứa đựng vẻ đau buồn. Nói với giọng bất lực…
-Tôi cóc cần cái gọi là chị em đó…Tại sao lại để tâm đến mấy thứ như vậy chứ. Tôi yêu cô ấy thế là đủ. Vậy tại sao cô ấy không chờ tôi…_Anh bướng bỉnh cố níu kéo cho mình cái lí do để giữ lại cái hi vọng có thể yêu con người đó…
-Cậu làm được nhưng cô ấy không làm được…_Son bất lực. Giọng có vẻ giận dữ vì câu nói ích kỉ của anh bạn.
-…Cô ấy không làm được…Bời vậy….Bây giờ tôi rất đau…Rất đau…Đau ở đây này…_Anh đưa tay run run chỉ vào ngực mình, hai mắt đỏ lên…Xong anh lại cúi xuống uống cạn ly rựa rồi gục xuống bàn và thiếp đi…Miệng lầm nhẩm tên một người nào đó…
-Thật là…_Son lắc đầu đau khổ nhìn cậu bạn vừa bướng bỉnh như trẻ con xong rồi lại gục xuống bàn ngủ ngon lành…
Cả thân hình to lớn của anh gục xuống bàn trong đến tội nghiệp vì vậy cô phải gọi một cậu nhân viên phục vụ vào sửa giúp tư thế cho Phi rồi cô bấm điên thoại gọi cho cậu bạn thân thứ hai…Chắc lúc này đang nằm ngủ trong chăn bông êm ái với nhỏ Ngọc, gọi dậy thì tội nghiệp thật…Nhưng chuyện này không phải mỗi mình cô có thể làm được…
-…
-Tới Kaben đi! Cha nội này uống say nằm lăn ra đây. Tui không biết làm sao.
-“Tôi tới liền…”_Đầu dây bên kia vừa cất tiếng gật đầu thì lại có một giọng nói nhỏ nhẹ nói vọng ra…
-“Cậu gọi nhỏ Di đi”_Ngọc đầu dây giật lấy điện thoại của chồng và nói với Son.
-Làm gì?_Son hơi nhăn mặt vì mấy cái đề xuất của Ngọc.
-“Không phải hai người này cần nói rõ với nhau ak. Vậy thì chuyến này cho gặp luôn đi”.
-Ưm! Đúng! Nhưng cô ấy không đến thì sao?_Son hỏi tiếp.
-“Để tớ gọi! Nếu cô ấy đến thì cậu cứ nói vầy @%^&^&^ nói vầy @$%#^# là Ok…”
-Ưm. Nhanh
đấy._Son gật đầu rồi đưa mắt nhìn thằng bạn đang ngủ ngon lành còn nói lảm nhảm…
**********************
“Reng…reng…”_Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên…
Cô lấy chiếc bút đặt vào trang sách dày cộm đang đọc dở rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đèn bên cạnh.
-Ai đấy ạ?_Cô cất tiếng…
-“Di! Tớ đây!”_Ngọc cất tiếng…^^*
-Sao lại điện giờ này?_Cô hơi lo lắng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường 22h30…
-“Cậu có thể tới quán bar Kaben được không?”_Giọng Ngọc có vẻ hơi gấp.
-Có chuyện gì à?
-“Nhỏ Son đang ở đấy! Chuyện là tớ và Khánh mượn xe nhỏ Son để về nhà ông bà ngoại có việc gấp…mà cái ví của nhỏ lại ở trong xe nên…”
-Xe của các cậu đâu?_Cô nghi ngờ hỏi lại…
-“Á! Anh Khánh buổi chiều cho cậu tài sế mượn. nào ngờ tối nay ngoài nhà tớ lại điện bảo vào…”_Ngọc cười lả chả…(kịch bản đã định trước)
-Vậy nên bây giờ nhỏ son không có tiền…_Hoài nghi.
-“Biggo...cậu giúp nhé! Thôi tớ phải dẹp trật tự đây. Hai đứa nhóc này ồn quá. Chào cậu nhé” ^^
….
-Con nhỏ này thật là…
Cô vơ lấy chiếc áo dạ màu phấn hồng khoác vào rồi cho chiếc ví tiền vào túi rồi bước ra đống cửa lại. Bên ngoài gió tấp vào mặt cô lạnh thấu xương.
Cô với tay gọi một chiếc taxi vừa chạy tới và đi đến chỗ để giải cứu nhỏ bạn…
“Lớn rồi mà như con nit vậy…”…Cô khẽ lắc đàu rồi cho hai tay lạnh của mình vào túi .
*************
Cậu nhân viên dẫn cô tới trước phòng của Son. Cô đẩy cửa bước vào. Trái hẳng với cái không khí náo nhiệt bên ngoài thì bên trong yên lặng hơn vì có tường cất âm nên mọi tiếng nhac bên ngoài không thể tràn vào trong phòng. Căn phòng tràn ngập một màu vàng ảm đạm nhìn quanh không có ai.
-Con nhỏ này! Đúng phòng này mà…_Cô khẽ nhăn mặt. Quan sát lại thêm một lần nửa…Lần này mắt cô dừng lại ở cái thân hình cao to đang nằm cái tướng đau khổ trên chiếc ghế sofa trước mặt cô.
Cô nhẹ nhàng bước tới. Hình như chỉ thấy cái vai của người đó nho lên rồi hạ xuống…Ồ! Đang thở chứ không phải chết…Cô thở nhẹ ra khi phát hiện đó không phải là xác chết. Cứ ngỡ nhỏ Son gọi cô đến để dọn dẹp cái xác cơ chứ…Hú vía…
Người kia bổng lật người một cái, cái tướng đau khổ khi nằm trên khuôn viên bó hẹp như vậy thật là buồn cười…
Ánh đèn vàng rọi vào khuôn mặt của người đó khi anh ta trở người…Cái sống mũi cao quen thuộc, hàng long mi dài và cong, hàng long mày khẽ nhíu lại không hài lòng cái gì đó và bờ môi nhếch lên bướng bỉnh, mấy sợi tóc trước phủ xuống gò má…Tất cả dần định hình…quá quen thuộc…quen thuộc đến nổi cô muốn bỏ chạy…
….
-Cậu đến rồi đấy à?_Giọng nói phía sau lưng cô cất lên.
-Cậu…_Cô quay người nhìn cô bạn mới bước từ cửa vào._Miệng lắp bắp.
-Tớ mới đi phòng vệ sinh._Son mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cô.
-Đây này!_Cô đặt chiếc ví của mình vào tay cô bạn.