Pair of Vintage Old School Fru
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
17:54 - 15.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
15/03/25

Mình thích cậu đồ rắc rối





-Bạn của anh đúng là quá đáng!_Ngọc ngước lên nhìn chồng cs vẻ trách móc.

-Son nói sao?_Ah chỉ cười cười không nói gì xong chuyển sang chuyện khác.

-Không có gì cả!_Ngọc dựa cả người vào ngực vòng tay anh rồi thở nhẹ…

“Không ai có thể đoán được tương lai cả. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến!”

******************************************
Trong phòng khách rộng của căng biệt thự ven biển…có cái tên một loài hoa…

-Cô ấy chuẩn bị kết hôn!_Son đứng dựa vào bức tường sau lưng. Hơi thở cô có vẻ mệt mỏi khi đối diện với chuyện của Phi và cú điện thoại của Ngọc vừa rồi. Cô nói một cách nặng nhọc.

-…_Anh đang chơi đùa với cậu con trai khi

nghe cô nói thì khựng lại. Sau đó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

-Đừng cố chấp!_Son nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt nhìn cậu bạn một cách nghiêm túc.

-Tớ cô chấp gì đâu?_Anh lại cười cười chơi đùa với đứa con trai. Rồi không nhìn Son mà nói luôn.

-Cậu đừng tưởng mọi chuyện cậu ở bên ấy mà tớ không biết gì!_Son không dựa người vào tường nữa. Cô đứng dậy bước về phía của ra vào. Rồi không nhìn Phi chỉ nói vọng lại một câu.

-Cậu không nên kìm nén như vậy, tự ậu đến lúc sẽ biết làm gì!

Cô lái xe rời khỏi căn biệt thự màu trắng sữa với lối kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Căng nhà được trồng xung quanh là giàn hoa Oải hương đang ở thờ kì ra hoa…

****************************

Cô gái ôm vòng từ phía sau lưng chàng trai đang đeo tạp dề nấu thức ăn trong căn bếp nhỏ có ánh đèn nhỏ màu vàng ấm áp.

Cô dựa đầu vào lưng anh hít hà cái mùi quen thuộc ba năm nay. Đã bao lâu rồi cô không thân mật với anh như vậy…Có lẽ là vào khoảng cái ngày mùa đông của 7 năm trước…

Cô cảm thấy đây mới thực sự là nơi dành cho mình…Có phải thế không…???

Chàng trai khẽ giật minhfmootj chút. Xong chỉ mỉm cười nói nhỏ.

-Em đi về rồi đấy hả?_Chàng vẫn tiếp tục cái công việc người ta thường nói không phù hợp với đàn ông nhưng sao với chàng người con trai cao lớn bên cạnh căn bếp lại tạo nên một bức tranh đẹp đến lạ thường.

-Vâng!_Cô mỉm cười lí nhí nói. Tay vẫn vòng lấy áp sát người vào lưng anh. CHẳng nhẽ cô đang để cho bản thân tìm một chỗ dựa một cái đích cho suốt 8 năm qua…

-Có chuyện gì à!_Anh không quay người vẫn tiếp tục với công việc của mình.

-Không có gì cả! Chỉ là cảm thấy hạnh phúc quá thôi!_Di dụi dụi đầu vào lưng anh nũng nhịu.

-thật à!_Anh hỏi nhỏ. Mỉm cười.

-Chúng mình lấy nhau! Anh nhé!_Không phải vì người đó, không phải ăn miếng trả miếng mà bởi vì cô muốn một chỗ dựa và một cái đích mà bấy lâu nay cô chưa phát hiện. Vì người con trai này và vì cô….

-…_Chàng trai hơi giật mình một chút. Anh quay người lại nhìn sâu vào mắt cô. Anh thấy dường như trong mắt cô có một ánh sáng. Ánh sáng như lỗi thoát cho tất cả vấn đề…

Cô mỉm cười nhìn người con trai trước mặt rồi nhón chân lên hôn vào đôi môi đang mím chặt lại của anh…Xong cô lại cười khanh khách giống đứa trẻ…

“CÓ thật đó chính là một lối thoát….”
Chap 34: Nụ cười hạnh phúc và trái tim đau khổ.

Chàng đứng dưới trông lên cửa sổ của căn phòng trên tầng 3 khu dân cư mới. Hàng long mày chàng khẽ nhăn lại, điếu thuốc bị kẹp vào hai ngón tay đã tàn gần hết đôi phần nhưng người hút lười nhác hất đi. Đôi mắt chàng đen thăm thẳm như không có đáy vì vậy chẳng ai biết chàng nghĩ gì. Chỉ khi khóe môi chàng hơi giật giật khi nhìn thấy đôi trai gái cười nói ôm nhau nơi cửa sổ thì người ta mới biết chàng đang run khẽ…

Ánh đèn màu vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt của chàng trai toát ra cái vẻ mệt mỏi. Dường như chàng đã đứng ở đây rất lâu…Rất lâu…

Cô gái nở nụ cười tươi nhìn chàng trai đối diện…Qua ánh sáng của căng phòng rọi ra thì trong hai người họ rất hạnh phúc. Họ hạnh phúc đến nổi làm hàng long mày chàng trai đứng dưới nãy giờ khẽ nhăn bây giờ chuyển thành nhăn díu lại đến độ khó coi. Điếu thuốc trên tay chàng rơi xuống khi chàng trai ôm vai cô gái âu yếm đi vào bên trong khuất bóng sau lớp rèm cửa…Chàng đứng lặng đưa mắt nhìn lên cửa căn phòng hồi lâu một cách bất động, sau đó cho tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại và bấm một số khá quen thuộc được gọi nhiều nhất trong danh bạ từ khi chàng về nước.

Trên màng hình điện thoại hiện lên cái tên to oành… “SON”…

-Gặp cậu ở Kaben…_Nói xong không để người kia trả lời. Chàng tắt nguồn rồi cho điện thoại lại vào túi quần và vắt chiếc áo vét đen trên vai, bước đi khuất vào bóng tối…

*************

Cô gái trợn tròn mắt nhìn vào cái tên hiện trên màng hình điện thoại vừa ngắt lịm trong mấy giây…

-Thằng nhóc này.! _Cô lật đật bò ra khỏi lớp chăn bông ấm áp mà hai hàng long mày khẽ díu lại, miệng lẩm bẩm…

“TRời lạnh thế này mà quấy rối như vậy thì thật quá đáng! Chết tiệt…”…Vừa sỏ mình vào chiếc quần jean vừa lấy từ trên giá cô vừa **** thề một câu…

************

-Thằng nhóc này! Ngồi ở đâu mới được chứ. Ngay cả máy cùng tắt luôn…_Cô bước vội vào quán bar phía dưới của một quán café có tên Kaben…Ném chiếc áo khoác và chiếc mũ len cho anh chàng nhân viên quen biết ở quán cô vừa đưa mắt trông vào mấy dãy ghế vừa bấm số gọi cho “kẻ phá rối”…

“Số điện thoại quý khách…”_Lại cái tạp âm cũ kĩ ấy cất lên...

-Chết tiệt!_Cô tức giận dập máy rôi quay sang nhìn người nhân viên đang mỉm cười với mình.

-Biết anh Phi đang ngồi ở đâu không?_Cô ghé sát tai cậu nhân viên nói tránh đi tiếng nhạc ầm ĩ.

-Tôi thấy anh ấy ngồi trong phòng K9, định vào chào hỏi nhưng anh ấy đuổi ra không cho ai vào cả…_Cậu nhân viên gật đầu rồi cũng ghé vào tai cô mà hét toáng lên…

-K9 hả?_Son hét lên hỏi lại.

-Vâng!_Cậu nhân viên mỉm cười gật đầu rồi cúi đầu chào khi cô gật đầu vs cậu rồi bước nhanh đi hướng về phía dãy phòng…






“Cách”

-Tôi đã bảo không được ai vào rồi mà?_Anh hét lên. Đưa li rựơu lên miệng hớp một ngụm to như uống nước rồi đưa mắt nhìn trừng cái người vừa đẩy cửa bước vào.

Người vừa bước vảo sững lại một chút rồi thụt chân lại một bước và cất tiếng:

-Vậy tôi về!_Giọng hơi châm chọc.

-Vào đây đi!_Anh đặt li rượu trên tay xuống. Đưa tay với lấy chiếc li mới bên cạnh và đổ đầy cái chất đỏ đỏ trong vào li…

Cô gái bước và ném chiếc túi xách xuống ghế và nhìn anh bạn của mình đang đưa li rượu lên uống như uống nước lã.

-Có chuyện gì à?_Cô lắc đầu với tay lấy li rượu anh bạn vừa đặt trước mặt mình. Hớp một ngụm nhỏ rồi hỏi.

-Không có gì!_Tay anh khựng lại một chút rồi lại uống một hơi hết li rượu vừa rót đầy.

-Cậu vẫn giống cái tối của 8 năm trước…Vẫn cái thói xem rượu như nước lã._Cô thờ ơ buông cho anh một câu.

-…_Anh không nói gì chỉ uống…Ưm 8 năm trước anh cũng xem rượu như nước lã đấy. Nhưng lúc đó anh đau vì sự bất hạnh của anh và người ấy. Còn bây giờ anh đau vì nụ cười của cô, nụ cười hạnh phúc…Có lẽ tám năm qua, không có anh thì cô vẫn sống vui vẻ…Còn anh thì sao, tại sao lúc nào cũng chìm đắm trong cái nỗi đau quá lớn như vậy…Phải chăng anh nên chấp nhận sự thật :Anh và cô là “CHị em” , hai từ ấy chỉ nghĩ đến thôi là anh chỉ muốn ghê tởm, phải chăng cô đã chấp nhận và lãng quên đi tình yêu mà anh đã dành cho cô…Chẳng phải anh đã bảo với cô…Anh sẽ về sao…Nhưng anh về rồi thì để làm gì…Chỉ tiếc là thời gian anh có thể lấy lại cân bằng quá lâu và thời gian cô quên anh thì quá nhanh, nhanh đến nổi, anh nghĩ tình yêu của mình trước đó không đủ để níu kéo cô…
« Trang trước1...5354555657...60Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1645338 (+490 - 0.000383s.)
.