16/03/25
Mình thích cậu đồ rắc rối
-Tôi vừa về đến!_Phi ngồi dựa lưng vào thành ghế. Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa. Anh trả lời.
-Vậy…cô ấy…!_Long hơi lưỡng lự khi nhắc đến người con gái đó.
-Sáng nay tôi đã gặp cô ấy!_Phi trả lời. (Tớ không biết hai người con trai ngồi nói chuyện với nhau sẽ như thế nào. Nên thông cảm nhá)
-Cô ấy
ngất xỉu là do gặp cậu…_Long suy đoán. Anh vẫn chăm chú nhìn người con trai ngồi trước mặt. Cậu vẫn như ngày nào nhưng hình như ở cậu sau bao nhiêu năm không gặp đã trở thành một con người khác.
-…_Phi không nói gì cả. Chỉ đưa mắt nhìn ra phía của sổ.
-…_Long cũng không nói gì cả. Dường như dữa họ. Bây giờ nhắc đến cái tên ấy hình như là một điều cấm kị.
-Tại sao cậu không hỏi gì về cô ấy?_Long nhìn Phi. Giọng nói anh như đặc hẳng.
Giọt café trong phích cứ rơi xuống thật chậm, nặng nề làm cho hai chàng trai cũng có vẻ nặng nề hơn.
-Cô ấy rất tốt. Mấy năm qua không có gì thay đổi cả._Long nhìn Phi. Anh đứng dậy rồi từ biệt Phi bước ra khỏi quán.
Phi rút điếu thuốc từ trong hộp ra. Chiếc hộp bị anh bóp méo khi đã tróng rỗng.
Anh rít một hơi dài rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ...
Ánh mắt cô vẫn như vậy to tròn và hoang sơ khi nhìn anh, cái dáng mảnh khảnh trông chiếc áo bác sĩ trắng toát làm cô có vẻ mờ ảo đi,…Mấy năm không gặp, dường như ôm cô vào lòng mình anh lại có cái cảm giác mềm mại và bình yên như cái đêm anh ôm chầm lấy cô của mấy năm trước để tham lam hít hà mùi hoa Oải hương quen thuộc quyện lẫn vào với mùi bạc hà thơm mát…Khi thấy cố mềm nhũng ra trên tay mình anh thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại…Anh biết không bao giờ anh có thể quên cô…
**************************
-Em ăn một chút gì đi?_Anh đặt bát cháo nóng xuống chiếc bàn làm việc của cô. Nhìn cô gái với ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, làn da cô trắng nhợt, nhìn cô như không còn một chút sinh lực nào cả. Cô như vậy tim anh bây giờ rất đau. Anh biết tại sao cô như vậy nhưng cô không nói và anh cũng không hỏi. Anh biết nếu anh nói ra cái lý do đó thì ngay lập tức anh sẽ mất cô. Anh sẽ bị nước mắt của người con gái anh yêu làm cho mềm yếu.
-…_Cô lắc đầu. Rồi lại nhắm mắt lại. Cô quay người vào phía trong tường.
-Chúng mình cưới nhau em nhé!_Anh hít một hơi dài rồi nói nhỏ đủ cho cô nghe thấy. Có thể nếu cô từ chối thì anh có thể xem như mình chưa nói gì cả.
-…_Cô ngồi bật dậy. Hai mắt tròn to nhìn anh.
-Có vẻ như nói trong lúc này thì hơi kì!hihi…_Anh cười ,sau đó lại nói tiếp:
-Nhưng thấy em làm việc đến nổi bị ngất xỉu vậy anh lại thấy đau lòng…_Ánh mắt anh cương quyết nhìn cô.
-Em…_Cô cất tiếng. Có vẻ hơi bất ngờ…
-Không cần phải trả lời sớm vậy chứ! Anh không muốn mọi người nói trong lúc em đau ốm mà bắt ép em đâu…_Long đưa tay nhẹ nhạng xoa đầu của cô như một đưa trẻ. Giọng hơi buồn cười.
-…_Cô cụp mắt nhìn anh. Đượm buồn.
-Thôi ăn cái đã. Cháo mà em thích đấy nhá! Hehee…Xong anh đưa em về. _Long cóc nhẹ vào trán của người yêu mình. Rồi đưa thìa cháo lên thổi nhẹ.
-Vâng!_Di gật đầu rồi há miệng ăn thìa cháo Long vừa đưa.
-Anh Long là người yêu của cô ấy 3 năm rồi!_Son nhìn cậu bạn trước mặt nói nhẹ.
-…_Anh hơi khựng lại. Thìa khuấy café trên tay rơi nhẹ xuống đánh nhẹ xuống đáy ly kêu hai tiếng…
“Keng keng….”Chap 33: Cái đích cho tất cả…
-Hai đứa có im lặng đi không hả!!!!_Người mẹ trẻ gầm gừ với hai đứa nhóc sinh đôi đang bấm lấy váy của cô gái vừa bước từ cổng vào và hét ầm loạn cả lên.
-Ứ Chịu! mẹ Di Di…Con không thích búp bê đâu con thích robot cơ…_Đứa bé gái cột tóc đuôi ngựa mặc chiếc váy trắng lấm lem chút đất túm lấy váy của cô gái , mặt miếu máo. Bỏ qua lời nói của mẹ mình. (O_____o bó tay)
-Mẹ Di Di! Sao hôm vừa rồi mẹ hứa đi chơi công viên với con mà mẹ không đi!_Cậu bé con mặt miếu máo không kém. Miệng phụng phịn dễ thương đưa đôi mắt to tròn có vẻ trách móc. Chú robot trên tay bị cậu bé vất xuống sân một cách không thương tiếc. Đưa bàn tay nhỏ bụ bẫm kéo kéo gấu váy của cô không kém gì cô chị bên cạnh.
Cô không nói gì chỉ cười cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình mặt đang tím dần lại vì tức giận. Cô mỉm cười bất lực rồi lại cúi đầu xoa xoa hai tay lên hai mớ tóc tơ mịn của hai đứa con nuôi song sinh của mình.
-Xu Xu con gái thì phải chơi búp bê chứ! Chút mẹ chơi búp bê với Xu nhé!_Cô xoa xoa đầu cô bé con.
-Ứ chịu đâu!_Cô bé con hờn dỗi quay đầu đi. Buông váy của cô ra.
-Xu là con gái phải dịu dàng chứ nhỉ!_Cô cúi xuống đưa tay véo nhẹ vào má cô bé con.
-Kệ nó đi Di Di…Chơi với con thôi!_Cậu bé con thấy chị nhõng nhẽo nên đang im lặng mới giật giật gấu váy của cô. Rồi nói.
-Ca Ca xấu! Mẹ Di chơi với con!_Cô bé tức giận đưa tay giật váy của cô đưa mắt tức giận nhìn cậu em trai thua mình mấy phút và hét ầm lên.
-Lêu lêu …Xu Xu…Ngốc nghếch!_Cậu bé con hừ mũi le lưỡi khích chị.
-Mày… mày…._Cô bé con tức giận lao thẳng về phía cậu bé con.
-Á…!_Cậu bé con bị bất ngờ ngã xuống mặt sân.
Cô mim cười nhìn cái cảnh “bình thường như chuyện ở Huyện” mà chỉ lắc đầu với hai đứa trẻ quá ư là nghịch ngợm này.
-THÔI NGAY!_Ngọc hét lên giận dữ. Nhìn trừng trừng hai đứa con của mình với ánh mắt bóc lửa.
Thế là theo bản năng sinh tồn hai đứa bé tất rời nhau ra. Im lặng đứng nghiệm cúi đầu.
Cô khẽ lắc đầu bái phục cô bạn của mình có cách dạy con quái dị đến cỡ nào mà mấy đứa trẻ đến nước phải run bần bật mỗi khi thấy mẹ mình hét lên.
Và thế là chiến tránh kết thúc. Đổi lại là bà mẹ trẻ đáng khâm phục này trở thành phiên toàn phán quyết “nhanh gọn”
-Vào quỳ!_Ngọc nói với một bộ mặt rất chi là ngầu.
Thế đấy.
***********
-Con với chả cái! KHổ thế đấy!_Ngọc khẽ cười cười rồi lấy hai món đồ chơi Di vừa đem tới và đăt vào trong giỏ đồ chơi.
-Haha…Nói vậy nhưng sao trông mặt cậu hạnh phúc thế?!!!_Cô ngước nhìn cô bạn. Mắt nháy nháy dò hỏi.
-Uống nước đi ! Nói nhiều quá!_Ngọc đánh bốp vào vai Di. Cười lã chã.
-Hôm đi chơi công viên vui không?_Cô lên tiếng. Tay đón lấy cốc nước cam mà bạn mình đưa.
-Vui lắm ạ!!!!_Hai đứa nhỏ đang quỳ bên trước mặt chiếc ti vi nhưng thực ra là đang xem hoạt hình, nghe cô hỏi vậy thì khoái trí quay lại. Mặt hí hửng đồng thanh trả lời.
-Vui cái gì! Không có cậu. Chỉ mình tớ trông những hai đứa mệt chết đi được._Ngọc trừng mắt nhìn hai đứa nhóc làm chúng hoảng quá, im re rồi quay lại với nhiệm vụ của mình đó là quỳ và xem phim hoạt hình. (O_______o)
-Về có đi đâu nữa không?_Cô cười cười nhìn hai đứa trẻ rồi nói.
-Anh KHánh nghe nhận điện thoại của…Bạn nên chúng tớ về nhà._Ngọc đang nói hí hửng thì khựng lại như nhớ ra điều gì đó rồi cười lã chã nói tiếp. Nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
-Bạn à!_di mỉm cười nói. Nhưng ánh mắt cô dường như còn để tâm đến cái vẻ khó hiểu của bạn.
-Mấy hôm nay cậu có đi làm không?_Ngọc chuyển sang chuyện khác. Quay đầu nhìn mấy đứa con như muốn tránh ánh mắt của cô.
-Không! Hôm đó anh Long đưa tớ về. Xong anh ấy bắt tớ nghỉ ở nhà không cho đi làm._Cô mỉm cười nhìn bạn mình.
-Anh ấy tốt thật!_Ngọc sáng mắt khen ngợi.
-Hahaa…
***
-Em yêu ơi!_Khánh bước chân vào cửa không để ý đến chiếc xe với biển số xe quen thuộc đang đậu bên cạnh cổng.